Chương 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana dậy từ rất sớm, khi kim ngắn của đồng hồ mới chỉ đến giữa số ba và bốn. Cô đã giữ thói quen như vậy rồi, không chỉ ở Điệp Phủ, hầu hết tất cả Sát Quỷ Nhân đều phải tự giác giữ cho mình khuôn phép nề nếp.

Cô bắt đầu chạy bộ buổi sáng khoảng mười vòng khu phố nhỏ, rồi lại luyện những bài tập "nho nhỏ" mỗi buổi sáng ở trang viên Hồ Điệp.

Không có người luyện tập cùng cảm giác thật khó có thể hiệu quả.

Đến tầm sáu rưỡi sáng, Hana mới trở về nhà của Aizawa rồi tắm rửa sạch sẽ lần nữa. Đến khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, đồ ăn sáng trên bàn đã bày ra thơm phức.

"Thơm quá!"

"Sáng nay em đã tập thể dục sao?"

"Vâng, để khởi động một chút. Một thói quen khó bỏ rồi..."

"Ăn sáng đi, tám giờ tôi sẽ đưa em đến U.A."

"Được."

Hana được đưa đến U.A đúng như lịch hẹn, cô thay bộ đồng phục màu nâu của Sát Quỷ Đoàn, hông giắt thanh kiếm dùng cho hai Hơi thở của Ngàn Hoa và Côn Trùng. Hana được đưa tới một sân đất nhân tạo khá lớn, trước mắt là những con máy móc gì đó màu xanh lá đang tắt ngúm.

Aizawa bước tới, giải thích cặn kẽ: "Chúng là người máy của học viện. Hoàn toàn giao cho em, nên em có thể xử lí chúng theo bất cứ cách nào mà không cần lo tới tổn thất. Vì đây là bài kiểm tra đánh giá năng lực của em sau những chấn thương vừa qua, nên một vài ban giám hiệu cùng giáo viên có tới đây xem xét, cứ tung hết sức đi."

Vừa dứt lời, Hana đã lén đảo mắt một vòng nhìn xung quanh. Để xem nào, một chú chuột? Ừ, và một người phụ nữ khá trẻ với đường cong nóng bỏng. Và một người đàn ông... khá là đô con, miệng nở một nụ cười nhưng cô nhìn thế nào cũng thấy thầy trông có hơi đáng sợ, đáng sợ theo nghĩa bí ẩn ấy, mặc dù trông thầy ấy chẳng bí ẩn chút nào.

"Nhưng chúng chẳng đáng để em tung hết sức nữa." Hana nhẹ nhàng đáp: "Coi như là một bài kiểm tra nhẹ cũng tạm được."

"Tùy em thôi."

Aizawa vừa rời khỏi sân, những người máy to lớn ngay lập tức hoạt động. Chúng từ từ áp sát lấy Hana mọi phía. Cô vẫn bình tĩnh, điềm đạm như mọi khi, rút kiếm khỏi vỏ, đưa ánh mắt dò xét lũ lượt xung quanh.

Ba, bốn, năm... Chỉ có mười lăm con.

"Hơi thở của Ngàn Hoa. Thức thứ năm: Đồ Thược Dược."

Chín nhát chém lên đối phương, nhưng bằng sự không ngừng phát triển mà kiếm thức này Hana hoàn toàn biến chúng trở thành tấn công diện rộng. Với tốc độ hoàn toàn sánh ngang với Shinobu, chỉ trong nháy mắt mà tám người máy đã hoàn toàn gục xuống trước cô.

"Hơi thở của Côn Trùng. Điệp Chi Vũ: Du Hý."

"Ngô Công Chi Vũ: Bách Túc Xà Phúc."

Chỉ chưa đến giây thứ mười, tổng mười lăm con người máy được đưa ra, toàn bộ đều đã gục ngã với những những vết chém sâu lòng đến đáng sợ.

Hiệu trưởng Nezu, cô Midnight lẫn anh hùng All Might đều phải thốt lên kinh ngạc, ngay cả Aizawa vốn trầm lặng cũng phải mở to mắt với tốc độ lẫn phản ứng nhanh đến đáng sợ và khả năng chiến đấu bất phàm. Một cô gái lại có thể mạnh đến mức này thì không lí nào lại có thể bị thương nặng đến thế.

"All Might, tốc độ này so với Hawks thì như thế nào?" Cô Midnight đang chảy mồ hôi giọt, có lẽ đã quá kinh ngạc.

"Tôi cá là ngang cơ, hoặc," Trên miệng All Might lúc này không còn nụ cười tươi tắn như mọi khi nữa, mà khuôn mặt chuyển sang nghiêm lại lạ thường "nhanh hơn rất nhiều. Chuyển động của cô bé mắt thường rất khó mà nhìn ra được."

"Không chỉ tốc độ, ngay cả thể lực cũng không phải dạng vừa. Nhìn vết chém trên thân người máy có thể thấy đường kiếm được mài giũa sắc bén và nhát chém rất sâu." Aizawa cũng góp thêm ý kiến vào "Tôi dùng kosei lên em ấy một chút, nhưng chắc chắn em ấy không đụng gì tới kosei của bản thân cả."

"Tôi chỉ nhìn được vài chuyển động khi em ấy chậm lại một chút. Thẳng thắn là mà nói chuyển động của em ấy nhịp nhàng đến mức tôi cảm thấy cứ nhè nhẹ giống như là hoa vậy." Cô Midnight cũng nói theo.

"Em ấy có vẻ không hề bung hết sức, và cũng chỉ coi đây là một bài kiểm tra vặt vãnh cơ bản." Hiệu trưởng Nezu lúc này mới lên tiếng "Khả năng cao còn trên cơ các anh hùng chuyên nghiệp khác. Thầy Aizawa, cô bé có nói gì với thầy về mục đích của em ấy không?"

"Cũng không phải không nói. Tôi từng hỏi và Ozawa đã trả lời rằng em ấy sẽ học tại đây với mục đích duy nhất là để tự lập."

"Một mục đích có vẻ khá tích cực nhỉ..." Thầy Nezu suy nghĩ một hồi rồi mới tiếp tục "Xin lỗi vì sự thiếu sót, nhưng mong thầy Aizawa có thể nói lại với cô bé, chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Mong em ấy sẽ tung hết sức."

"Tôi sẽ chuyển lời."

Aizawa lần nữa tiến về phía sân đấu, truyền lại lời mà lúc nãy hiệu trưởng đã nói, nhưng tiếc rằng lại chỉ nghe được một câu đáp lại từ Hana:

"Thầy Aizawa, bao nhiêu người máy đi chăng nữa thì cũng vẫn vậy thôi. Em không thể hết mình hết sức với đống máy móc này được."

"Vậy phải làm sao thì em mới chịu đánh hết sức?"

"Em không mong bất cứ ai tò mò hay thắc mắc về lực chiến của em nữa. Dừng lại ở đây thôi, thầy hiệu trưởng." Miệng cô ấy lại nhoẻn nụ cười nhạt "Em cần thầy Aizawa luyện tập nhiều hơn về kosei, mục đích của em khi đến đây vốn là như vậy rồi."

"Được, theo ý em muốn."

Nói xong, Hana cùng với thầy Aizawa tới một phòng tập khác, đồng thời thầy ấy cũng đã nói lại ý muốn của cô cho hiệu trưởng. Có vẻ như em ấy muốn che giấu, hoặc đơn giản hơn thì em ấy không muốn nghĩ tới nó nữa... hiệu trưởng Nezu cũng tờ mờ muốn đoán ra.

Với điều kiện không được dùng kiếm mà phải dùng kosei của mình, Aizawa đưa ra các bài luyện tập từ cơ bản đến độ khó tăng dần. Khả năng tiếp thu kiến thức của Hana là cực kì đáng kể khi chỉ trong chưa đầy hai giờ đồng hồ đã có thể cùng với kosei và tốc độ nhanh như chớp của bản thân đấu với thầy ấy một trận nhỏ.

Luật trận đấu đơn giản là ai có thể khiến đối phương ngã xuống thì thắng, khá đơn giản. Và chỉ trong nháy mắt, Hana có thể quật ngã thầy Aizawa mà chẳng cần đến kosei.

"Có lẽ kosei của em chỉ phù hợp cho phòng thủ nhờ dây gai và tấn công từ xa nhờ bướm."

"Nhưng em có thể chất rất cao, tôi còn không nghĩ bản thân sẽ bị quật ngã đâu."

"Nó nhờ vào việc tôi tập thể dục thường xuyên." Hana cũng biết xạo ke.


Buổi chiều hôm đó, Hana lại tiếp tục với những ca luyện "nhẹ nhàng" cho chính bản thân. Còn thầy Aizawa ở trên trường tham gia cuộc họp nhỏ do hiệu trưởng chủ trì. Bao gồm những giáo viên ban sáng cộng thêm giáo viên khác như Present Mic và Cementoss.

"Ozawa có thể nói là toàn diện về mọi mặt chiến đấu. Tốc độ còn hơn cả Hawks, và thể chất bất phàm đến đáng sợ." Thầy Aizawa đứng lên phát biểu: "Ngoài ra thì em ấy có phạn xạ cực nhanh, cơ thể linh hoạt và kinh nghiệm chiến đấu cực tốt."

"Và tất cả vũ khí em ấy có là hai thanh kiếm katana. Tôi có xem qua một chút khi em ấy vẫn còn nằm trong bệnh viện." Cementoss cũng lên tiếng "Cả nhiên liệu tạo nên thanh kiếm lẫn chất liệu của bộ trang phục em ấy mặc đều vô cùng đặc biệt. Về kiếm thì có một thanh tôi không rút ra được, vì sợ sẽ gây tổn thất nên tôi không động chạm gì nhiều.

Nhưng về thanh còn lại, tôi chưa từng thấy nhiên liệu này bao giờ, nhưng qua cảm nhận thì nó có vẻ hút ánh mặt trời. Về phần bộ đồ... chất liệu vải cực tốt, với vết cào hay dao chém qua không thể rách được, hơn nữa lại rất thông thoáng, độ hút ẩm tốt."

"Tạm thời cứ vậy thôi, khi nào em ấy nhập học chúng ta sẽ theo dõi thêm chút." Hiệu trưởng Nezu đứng dậy "Ta không thể gây khó chịu với cô bé mãi được. Cuộc họp kết thúc."

***

Cuộc sống của Ozawa Hana diễn ra khá thường nhật, sáng sớm dậy thể dục rồi luyện kosei với thầy Aizawa, từ chiều đến tối là khoảng thời gian luyện kiếm đầy khắc nghiệt. Luyện kiếm không phải là quá khó khăn, nhưng nó bắt buộc luyện đến sức bền và cơ bắp rắn rỏi. Vì không muốn có một cánh tay cường tráng giống một vài trụ cột nam nên cô luôn tập theo chế độ chị Kanae và Shinobu hồi trước hướng dẫn.

Một ngày chủ nhật hiếm thấy khi cả hai đều được nghỉ ngơi, Hana cũng buông lỏng bản thân một chút, chỉ đúng hôm nay thôi! Cô ngồi xuống ăn sáng cùng thầy Aizawa, bắt đầu một cuộc nói chuyện.

"Thầy Aizawa, nếu vào U.A học, thì đến bao giờ em mới có thể kiếm ra tiền?" Hana ngẩng đầu lên hỏi.

"..." Đối phương phải suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại: "Nếu sau khi ra trường em tính làm anh hùng thì có thể làm ra kha khá đấy."

"Khá lâu nhỉ, chắc là em sẽ đi làm thêm."

"Em cần tiền để làm gì? Số phí nhà trường cung cấp đủ mua vật dụng thiết yếu rồi còn gì?"

"Em muốn mua một vài trang phục em thích. Nên đâu thể nói nhà trường mua là mua được đâu."

"Còn đấy, thừa kha khá luôn. Tôi tính đưa lại U.A, nhưng em cần thì tùy sử dụng, dù sao giờ nó cũng là tiền của em." Aizawa đặt lên bàn một chiếc thẻ hình chữ nhật.

"Đây là...?"

"Tiền đấy." Nhiều lúc Aizawa không hiểu rốt cuộc cô bé này từ thời đại nào tới "Khi thanh toán, em chỉ cần đưa thẻ cho nhân viên ở đó là được."

"À là vậy sao..."

Kết quả cho sáng hôm đó là Hana đã tự mình đi tới trung tâm mua sắm theo hướng dẫn của Aizawa và ngốn sạch tiền trong thẻ. Váy, giày và phụ kiện xinh xắn, lung linh, cô mua tất cả những gì mình thích, và cho đến khi sở thích ngưng lại, tiền trong thẻ cũng cạn. Thầy Aizawa có hơi bất ngờ trước lượng đồ mà cô đã xách về.

Ai mà cho được một người luôn điềm đạm, trang nhã như Hana lại có sở thích không khác là bao những cô gái bình thường. Nếu không phải do lực chiến cao vút, với vẻ ngoài và khí chất của cô ấy cũng khiến thầy ấy lầm tưởng là tiểu thư đài các nhà quý tộc nào thời xa xưa.

Bỏ qua vụ đó! Các giáo viên từng hỏi về bộ trang phục chiến đấu của Hana, nhưng nhận lại câu trả lời duy nhất là sự im lặng, có vẻ cô không muốn nói bất kì điều gì về vụ này. Và họ có hơi thắc mắc về chữ "Sát Quỷ Đoàn" đằng sau lưng của chiếc áo, về sau đó Hana ngay lập tức mua một chiếc haori có họa tiết cánh bướm giống của chị Kanae trước đây, cũng viền cánh đen và chỉ khác ở chỗ nó màu trắng.

Như vậy khiến mình có cảm giác luôn nhớ về họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro