Chương 05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thoáng cái đã ba tháng nữa trôi qua. Thầy Aizawa không chỉ giúp Hana cải thiện kosei mà còn đem về những tài liệu lí thuyết cho bài thi viết. Bởi thái độ tập trung và khả năng tiếp thu tốt nên loáng cái cô đã nắm vững được kiến thức cơ bản của sơ trung, cũng một phần do cô có kiến thức nền tảng từ trước nữa. Kiểm tra viết diễn ra khá suôn sẻ nên Hana không quá lo lắng, cô cũng chỉ đơn giản dựa vào kiến thức đã học rồi làm như một bài tập bình thường.

Quan trọng nhất chính là, ngày mai là ngày thi thực hành diễn ra tại U.A.

"Ozawa, em định như thế nào với bài thi thực hành ngày mai?"

"Tấn công bằng kiếm thuật của em, và phòng thủ thì em muốn hạn chế sử dụng kosei nhất có thể."

"Tại sao phải làm vậy?"

"Chắc là hơi phiền... Em cảm thấy kosei với kiếm thuật của em tương tác không được ổn cho lắm. Nên là tách ra dùng cho các loại lối đánh thôi. Với cận chiến em dùng kiếm, và với đánh xa nếu cần thiết em sẽ dùng tới kosei, ổn phải không?"

"Tùy em thôi."

Có lẽ là do em đã quá gắn bó với việc dùng hơi thở rồi thầy ạ.

"Chờ đã Ozawa."

"Dạ?"

"Thi cẩn thận đấy, trượt thì đừng có trách tôi."

"Thầy đừng đùa kiểu vậy." Cô mỉm cười nhẹ nhàng "Nếu như em trượt, U.A này cũng không qua khỏi với em đâu."

"Ầy, lại nói mấy thứ quái gở rồi."

Thầy Aizawa chỉ chở Hana đến đoạn đường cách cổng trường vài chục mét với lí do nếu một thầy giáo trong trường đưa một thí sinh tới khả năng sẽ gây tranh cãi dư luận. Cô ấy cũng không để tâm, đi bộ một mạch tới học viện. Không phải lần đầu tiên, nên Hana vẫn bình thản bước vào cổng trường.

Và vẫn như mọi ngày, cô tới đây, mình mặc áo đồng phục Sát Quỷ Đoàn cùng chiếc váy xếp li chưa đến đầu gối rất quen thuộc, khoác ngoài chiếc haori cánh bướm đơn sắc cùng thanh Nhật Luân giắt bên hông. Ngoài mọi thứ đều là cũ ra thì Hana có mang một đôi bốt đen không dây làm bằng da mà lần trước đi mua sắm cô đã mua.

Vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất tựa quý tộc của Hana đã đổ dồn hầu hết sự chú ý. Nhất là với mái tóc trắng thướt tha thả đều ngang lưng cùng đôi mắt xanh lục bảo, lại trong veo như nước suối. Đôi môi cô gái căng mọng, hồng hào nổi bật giữa làn da trắng muốt. Thân hình mảnh mai thon gọn, nên họ có ví cô ấy giống như một con búp bê sứ tiểu thư cũng là hoàn toàn có lí do cả.

"Oa, người ngoại quốc hay sao!?"

"Cậu ấy xinh quá đi mất!"

"Trông như tiểu thư nhà tài phiệt nào ấy, đẹp mà có nét gì đó rất quý phái nhã nhặn nhỉ?!"

Mọi người bàn tán xì xào to nhỏ suýt nữa thì quên luôn rằng đối tượng đã bước vào trong từ lúc nào.

Sau cuộc tra tấn lỗ tai của thầy Present Mic và phổ biến nội dung ổn định, tất cả đều theo số báo danh của mình đi tới địa điểm thi, bao gồm cả Ozawa Hana.

"Và... Bắt đầu bài thi!!"

Nhờ phản ứng vô cùng nhạy bén mà Hana ngay lập tức lướt qua dòng người, chạy vụt qua những con rô bốt xanh mà bản thân đã từng đánh qua trong khi mọi người lúc này mới nhận ra và cũng vội vàng chạy vào thành phố kiếm điểm. Có vẻ chúng đã được nâng cấp và trở nên tân tiến hơn hồi trước khá nhiều, chỉ tiếc đến cuối cùng vẫn gục dưới tay cô.

"Hơi thở của ngàn hoa. Thức thứ sáu: Oa Đào."

"Thức thứ năm: Đồ Thược Dược."

"Thức thứ hai: Ngự Ảnh Mai."

"Hơi thở của côn trùng. Phong Nha Chi Vũ: Chân Mĩ."

Hana đi tới đâu, rô bốt liền bị hạ gục tới đó. Nhưng kì lạ khi càng đánh những thứ này, cô ấy càng hăng hơn, tốc độ nhanh lên đáng kể khi liên tiếp chục lần bị bao vây tứ phía. Sức mạnh đáng sợ của cô ấy khiến những thí sinh khác phải ngỡ ngàng, và cứ thế mà mất điểm. Ai mà ngờ được không chỉ đẹp mà cô ấy còn mạnh đến bất thường!

Nó thậm chí còn dễ hơn cả bài thi tuyển chọn cuối cùng để vào Sát Quỷ Đoàn nữa! Hana nhủ thầm.

Cho đến khi cảm thấy số điểm khá đủ cho mình, cô ấy mới ngưng việc tàn sát lũ rô bốt lại. Mới chỉ diễn ra năm phút! Bài thi còn năm phút nữa, và bất ngờ làm sao khi mặt đất chợt rung chuyển mạnh như bị động đất.

Là một con rô bốt. To hơn, to hơn, để xem nào...

Sau khi đánh giá kẻ địch nhờ vào các giác quan cùng hơi thở tập trung tuyệt đối, Hana liền phi thẳng tới chỗ thứ khổng lồ đó. Nơi này đây các thí sinh đang chạy toán loạn nhằm càng xa khỏi nó càng tốt.

"Nó chỉ ngang cơ con quỷ tay đợt trước là cùng, thậm chí thấp hơn vì khả năng chiến đấu bằng không, tốc độ cũng chậm chạp." Hana hơi nhíu mày "Vấn đề duy nhất là thiệt hại nó gây ra trong quy mô khá lớn thôi."

"Hơi thở của côn trùng. Điệp Chi Vũ: Du Hý."

Cô tập trung hoàn toàn vào hơi thở, nâng cao cơ bắp và dễ dàng bật nhảy lên cao ngang đầu con rô bốt đó. Và chỉ với một chém mạnh duy nhất, thứ máy móc khổng lồ ngay lập tức đổ rầm xuống, thân hoàn toàn đứt làm đôi. Tất cả mọi người đều chứng kiến, thân ảnh nhỏ bé đó đã một mình hạ gục hoàn toàn nó, chỉ với một thanh kiếm katana.

"Ê ê ê?! Cái quái gì vậy?"

"Mĩ nữ đó trong nháy mắt đã chém đứt đôi con rô bốt không điểm kìa!?"

"Đỉnh vậy! Trông cô ấy như không có dùng đến kosei...?"

"Không dùng kosei có mà chết chắc?!"

Lời bàn tán không ngớt ngay lập tức chặn ngang bởi tiếng thông báo đến từ thầy Present Mic: "Bài kiểm tra kết thúc!!!"

***

"Thế nào?"

"Em sẽ phát biểu một cách ngông cuồng nhất," Hana ổn định chỗ ngồi trên xe rồi đáp lại thầy Aizawa, biểu cảm trên khuôn mặt sau bài thi vừa rồi vẫn rất điềm đạm, bình thản "bài kiểm tra của học viện chẳng khác là bao so với lần kiểm tra đánh giá năng lực đợt trước của em."

"Sao em không nói thẳng là dễ tới mức em có thể lặp đi lặp lại bài thi vô số lần?"

"Ngông cuồng nhất theo ý hiểu của em chỉ tới vậy thôi."

"Em vẫn còn khiêm tốn chán đấy..." Aizawa quay sang, mỉm cười nhẹ "Nói chung là, chúc mừng sớm cho việc em đã đỗ."

"Cảm ơn."

Aizawa vẫn còn công việc vào buổi chiều, nên trở Hana về nhà rồi thầy ấy lại quay xe đi luôn. Cô cũng không chẳng có ý kiến gì với nghề giáo của thầy ấy, chỉ lặng lẽ vào phòng mình nghỉ ngơi một lúc rồi buổi chiều lại tiếp tục luyện tập.

Trong nhà giờ chỉ có một mình, nên Hana cũng buông vài lời mà chẳng hề phòng bị: "Ôi Kanao à, cậu có biết hôm nay tớ thi như thế nào không?"

"Thậm chí còn dễ hơn những gì tớ tưởng nữa là! Bài thi viết vừa đủ với lượng kiến thức tớ học, nhưng riêng bài thi thực hành lại dễ dàng hơn cuộc thi tuyển chọn cuối cùng hồi trước mà chúng ta tham gia nữa!"

"Chị Kanae, chị Shinobu, thật hạnh phúc vì vẫn có thể tiếp tục áp dụng hơi thở của các chị. Em nhớ hai chị quá đi mất!"

"Cha, mẹ. Con chợt nhận ra đến năm mười sáu này con vẫn không thể nào vơi đi nỗi nhung nhớ hai người." Nói đến đây, Hana liền cảm thấy tủi thân, nước mắt rưng rưng rồi chảy dài trên má "Con... thực sự, thực sự muốn gặp lại hai người."

"Hức! Ôi trời, con lại khóc nữa rồi! Con không biết nữa, không biết cha, mẹ, hai người liệu có dõi theo con nữa không? Phải chăng ở thế giới này con đã hoàn toàn bị cô lập với mọi người...?"

"Con thấy cô đơn, và tủi thân quá! Tại sao chỉ có mình con là bị như vậy cơ chứ?!"

"Con thậm chí căm ghét ông trời, lại tước đoạt cơ hội con được đoàn tụ cùng gia đình. Con rất muốn hét lên và hỏi rằng tại sao ông lại chia cắt chúng tôi?!"

"Nhưng mẹ đã dặn dò con mà, rằng sâu thẳm trong con, cho dù không còn là một tiểu thư danh giá nữa, thì con vẫn phải luôn đoan trang thục nữ, phải giữ khuôn phép và có đạo hiếu với cha mẹ. Phải mang một tâm hồn đẹp, một trái tim nhân từ như mẹ đã bảo, có nghe lời như vậy mới giữ trọn đạo làm con."

"Xin lỗi vì con không nghe lời dặn, con đã quá căm hận lũ quỷ, con không hề có lòng nhân hậu được giống như Tanjiro. Con không giữ trọn lời hứa..."

"Thật tốt biết mấy nếu con có thêm một kiếp sống nữa được làm con của cha mẹ..."

Đến chiều, Hana vẫn đi tới sân sau nhà luyện tập một mình. Mặc dù mắt có hơi sưng lên do khóc nhiều.

"Em bị làm sao à? Khóc?" Thầy Aizawa về nhà, vừa thấy đôi mắt sưng húp liền hỏi.

"Không có, chắc do bài thi sáng nay nhiều bụi bay vào mắt quá thôi."

"..."

Cũng không phải lần đầu tiên Hana nói dối nữa rồi, tật xấu gì mà càng ngày càng thành thục. Nhưng sao qua mắt được thầy Aizawa, thầy ấy chỉnh giọng dịu lại rồi nói tiếp: "Vì nhóc con làm bài tốt nên tối nay tôi sẽ đãi em đi ăn lẩu vậy."

"Lẩu sao?" Hai mắt đang sưng húp hơi sáng lên "Em chưa ăn bao giờ, nhưng nhìn qua khá hấp dẫn."

"Thay quần áo đi rồi tôi chở em đi, nhanh lên đấy."

"Vâng, đợi em chút."

Dịp đặc biệt vì hiếm khi Hana ra khỏi nhà để đi chơi, nên cô cũng rất ăn diện với bộ váy mà mình từng mua. Hana mặc một chiếc váy búp bê màu xanh lam rất đáng yêu, còn thầy Aizawa... ờm, thầy ấy vẫn bình thường như mọi khi. Ít nhất thì có buộc tóc gọn gàng lên, giờ mới để ý thầy ấy cũng khá ưa nhìn.

Cả hai cùng vào một quán lẩu ngon bên đường, không quá đông khách nhưng thầy Aizawa có bảo chỗ này ngon.

"Này thầy Aizawa." Hana vẫn điềm tĩnh gọi, chỉ có Aizawa nhìn ra ánh mắt cô gái đang khá hào hứng.

"Sao vậy?"

Cô nhe răng cười vui vẻ, bảo: "Thầy có thấy em và thầy giống như bố con không?"

Thầy ấy đơ người một lúc, rồi đưa tay lên. Hana tưởng thầy sẽ xoa đầu cho giống bố con nhưng ai ngờ thầy ấy lại cốc vào trán. Cô không đau, có điều hơi bất ngờ, bèn ngẩng lên nhìn Aizawa với ánh mắt kì lạ.

"Ngốc." Thầy ấy chỉ nói có vậy, rồi cứ thế tiến tới chỗ ngồi trống trong nhà hàng.

Ể?!

"Em có vẻ vô tư hơn trước một chút rồi nhỉ, tiểu thư ôn nhu điềm đạm?" Aizawa quay lại, nói một câu bông đùa.

"Đừng có trêu em." Hana buột miệng nói: "Em chỉ trở nên thoải mái với thầy hơn thôi. Em cũng chẳng ưa thích nơi này đến vậy..."

Aizawa không hiểu ý của em ấy lắm. "nơi này" của cô bé rốt cuộc là quán lẩu này, hay là ý chỉ thế giới này, nhưng nếu thế thì không lẽ nào mà em ấy lại đến từ một thế giới khác.

"Em thật kì quặc."

"Thầy thật thô lỗ với con gái, không ai quý nổi một người nói mình là kì quặc đâu." Hana cười nhạt, giọng điệu điềm tĩnh mọi ngày nay có pha chút vui vẻ "Nhưng thôi, ít nhất thì em sẽ thực hiện việc đó khi ăn xong bữa lẩu ở đây."

"Tùy em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro