Chương 06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nọ, sau khi Hana và Aizawa ăn cơm xong thì bỗng có một phong thư được gửi tới, với đề người gửi là học viện U.A.

"Em nghĩ sẽ không bất ngờ mấy đâu."

"Tôi biết trước rồi."

Hana ngồi trên ghế sô pha phòng khách, theo hướng dẫn của thầy Aizawa thì xé bao bì của thư ra, ngay lập tức hiện lên hình ảnh một người đàn ông thân hình cường tráng, nụ cười tự tin mà trước đây cô từng nhìn thấy.

"Anh hùng số một Nhật Bản, All Might, cũng sẽ là giáo viên dạy trực tiếp cho các học sinh năm nay." Aizawa giải thích mà chẳng hề có sự mở lời của cô.

"Xin chào, Ozawa-shoujo, có vẻ với sự tự tin của em thì không còn ngạc nhiên gì khi nghe tin đã đỗ nữa rồi." All Might qua màn hình dõng dạc nói.

Mặt khác bên này biểu cảm của Hana lẫn Aizawa đều trầm trầm như nhau.

"À, chào cả thầy Aizawa nữa nhé!"

"Chào thầy." Cô cúi đầu như một phép tự nhiên.

"Nhưng không chỉ đỗ, mà em còn đỗ với số điểm cao ngất ngưởng trong lịch sử tuyển sinh của học viện nữa!" Hình như giọng của thầy ấy càng ngày càng to hơn "Thứ nhất nói về bài thi viết, em hoàn toàn đạt điểm tuyệt đối 100 điểm. Và thứ hai là điểm thi thực hành. Điểm tội phạm của em lên tới 96 điểm, cộng thêm với 48 điểm giải cứu là em đã có 144 điểm bài thi thực hành."

"Ồ, cao hơn tôi đã nghĩ." Thầy Aizawa còn chêm một câu vào.

"Chúc mừng Ozawa-shoujo! Từ giờ U.A sẽ là học viện của em rồi!"

"Cảm ơn thầy."

Hana lần nữa cúi nhẹ đầu, màn hình từ bức thư cũng tắt ngúm. Tâm trạng cô lúc này không xôn xao cũng chẳng bình tĩnh, nó cứ trôi lênh đênh, như thể đang mệt mỏi với tất cả mọi thứ. Không phải là do những bài luyện tập hơi thở cả ngày hôm nay, chỉ là trưa nay lúc đang nghỉ ngơi, Hana bất chợt chìm vào giấc ngủ.

Cô mơ hồ thấy viễn cảnh ngày xưa. Thấy căn dinh thự của gia tộc bốc cháy ngùn ngụt, cả cha mẹ lẫn người hầu đều bị xé xác rồi ăn thịt, nhưng cô lại không thể làm gì. Thấy chị Kanae hấp hối trong vòng tay chị Shinobu, dặn dò điều gì đó. Thấy chị Shinobu dần bị Douma ăn thịt, nhưng những gì Hana có thể làm là trơ mắt đứng nhìn.

Một cơn ác mộng... thật khủng khiếp!

"Hôm nay em ít nói hẳn đấy, tính lại kiệm lời như ngày trước à?" Thầy Aizawa nhận ra sự khác thường của Hana hôm nay, đặc biệt là từ buổi chiều trở đi.

"Không, em ổn mà." Hana vào phòng mình, không nhìn mặt đối phương mà cứ thế buông thõng một câu: "Tối rồi nên em về phòng nghỉ ngơi đây."

"..."


Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ qua khung cửa sổ, bầu không khí ấm áp ngày xuân tràn trề trong căn nhà của Aizawa. Hana mình mặc đồng phục của U.A, mái tóc được búi hờ lệch một bên bằng dải ruy băng đen, những lọn tóc mai lòa xòa khẽ chạm vào đôi má thiếu nữ.

Sáng nay thầy Aizawa sẽ chở cô đi học, và cũng giống như lần trước đi thi, cách cổng trưởng vài chục mét. Thầy ấy đúng thật lúc nào cũng sợ phiền phức mà.

Hana đi dọc hành lang, ngó qua lại một lúc mới thấy cửa lớp 1-A, nhưng mà nghe qua thì hình như đằng sau cánh cửa đang có chút ồn ào. Cô cũng không do dự mà đẩy cửa bước vào thì thấy cảnh tượng trước mặt, đơn giản là có ba học sinh đang cùng nhau bàn tán về bài thi thực hành lần trước.

Một nữ sinh là Hana vừa bước vào lớp, cả lớp đã dồn hết sự chú ý lên cô. Bởi vì mái tóc trắng khôi đầy nổi bật. Dưới hàng lông mi dài và đen nhánh là hai viên ngọc lục bảo vô cùng thu hút. Làn da trắng sứ không tì vết dù trải qua bao nhiêu trận chiến.

"Hể!? Cậu ấy là người nước ngoài đấy à? Xinh thế!"

"A! Tớ có gặp cậu ấy lúc ở ngoài cổng trường!"

"Xí! Tớ còn chung khu vực thi đấu với cậu ấy đây này. Không chỉ xinh mà mạnh khỏi bàn cãi luôn!"

"Cậu ấy là Ozawa Hana, người có điểm số tuyển sinh cao nhất từ trước tới giờ, thủ khoa đấy!" Vừa dứt câu này xong, cô ngay lập tức nhận được một cú lườm nguýt từ một nam sinh tóc vàng ngồi gần đó.

"Im hết đi, ồn ào vãi!" Cậu ta nói như đang gầm gừ với mọi người, cũng khiến tất cả lập tức im bặt.

Từ đầu đến cuối Hana vẫn không mỉm cười lấy một lần, cũng chẳng tỏ vẻ ra bất kì biểu cảm gì, chỉ mới cúi nhẹ đầu nói lời xin chào thì từ đâu xuất hiện thầy Aizawa đang nằm trong chiếc túi ngủ màu vàng trông như một cái kén.

"Mau ổn định vị trí đi." Thầy ấy nói.

Còn Hana nhìn thầy bằng ánh mắt tỏ vẻ bất ổn, sau đó cất giọng bảo: "Thầy không thể xuất hiện với lớp bình thường hơn chút à?"

"Đây là hiệp hội anh hùng mà...!" Ý thầy là nơi tự do á hả?

Hai người họ quen nhau sao? Cả lớp không hẹn mà cùng nghĩ.

Thầy Aizawa sau đó chui khỏi chiếc túi ngủ, giới thiệu qua loa bản thân rồi đưa cho mỗi học sinh một bộ đồng phục thể dục của trường và kêu mọi người mặc vào. Hana dù chẳng muốn nhưng cũng chỉ đành nghe theo, cô lúc đầu cũng ngờ ngợ khả năng thầy ấy sẽ chủ nhiệm cho lớp này.

Aizawa phổ biến về bài kiểm tra nhỏ của trường ở sân trường, đồng thời cũng dọa sợ mấy học sinh của lớp, sau đó quay sang Hana nói: "Ozawa, em được đặc cách, nhưng nếu muốn thì em cứ việc tham gia."

"Để cho mọi người thấy công bằng thì tham gia cũng được." Cô ấy chỉ đáp có vậy.

"Thế thì lên làm mẫu cho mọi người đi. Đầu tiên là ném bóng mềm." Thầy ấy chỉ tay vào vòng tròn nhỏ trên sân "Được phép dùng kosei, và phải ở trong vạch."

Hana không đáp lại mà chỉ hành động. Cô bước vào trong vòng tròn, và trước sự kinh ngạc của bao nhiêu người, cô ấy bắt đầu tập trung cơ bắp vào cánh tay phải và cứ thế ném đi. Quả bóng bay khá xa, và trên màn hình máy đo của thầy Aizawa thì nó ghi là...

"1251.7 mét, tạm ổn." Thầy ấy vốn biết cô chẳng bao giờ dùng hết sức mà.

Thầy Aizawa chỉ thở dài, còn những học sinh còn lại đều há hốc mồm miệng với con số bất bình thường này, hơn nghìn mét mà thầy chỉ kêu tạm ổn thôi á hả!?!

Cô làm mẫu từng bài tập một, đồng thời cũng coi như là điểm cho bài kiểm tra đánh giá năng lực "tạm" này.

Đương nhiên kết quả cuối cùng vẫn là đứng đầu, người đứng thứ hai của bài này là một nữ sinh tên Momo, thứ ba là nam sinh tên Todoroki Shoto, thứ tư là Bakugo Katsuki, cũng là người đã lườm cô muốn cháy mặt ngay khi vừa vào lớp.

"Con nhỏ này, mày đừng có mà cản trở tao!" Katsuki tiến đến gần, lại giở giọng như đang đe dọa.

Nhưng Hana lại chẳng hề sợ hãi, thậm chí cô không quan tâm là bao, chỉ đẩy nhẹ vai đối phương. Ánh mắt hơi sắc lại rồi nhẹ nhàng nói: "Không đâu, cậu đang cản đường tôi đấy, cảm phiền tránh sang một bên."

"Tao sẽ xử lí mày sớm thôi."

"..."

Hana không nói gì cả, đối với một người chẳng chịu lắng nghe như cậu ta, thậm chí có thể nói còn tệ hơn cả Phong trụ Sanemi, thì im lặng là trên hết.

Cũng có một cậu nam sinh mà Hana thấy sáng nay, tóc xanh mà hơi xù xù lên, trông như bông cải xanh vậy. Cậu ta gần như không dùng kosei, nhưng kết quả lại khác một trời một vực khi đứng bét của lớp. Nếu không phải cậu Midoriya đấy đấm bay được con rô bốt khổng lồ bằng tay không thì cô cũng không tin cậu ta đỗ được vào đây. Phải công nhận mấy học sinh được vào đây, ngoại trừ Hana, có vài người oái oăm thật.

Cuối tiết đầu tiên này, thầy Aizawa đã dọa cả lũ trong lớp một phen hết hồn, và may mắn thay cậu bạn Izuku kia không bị đuổi học. Cậu ta còn mừng quýnh cả lên nữa là...

Cô vừa mới mở cửa bước vào lớp học sau khi từ phòng thay đồ trở về thì ngay lập tức có một cô bạn tiến tới, hào hứng mở lời: "Ozawa, lúc nãy cậu siêu đỉnh luôn! Sao có thể khỏe như thế vậy, kosei của cậu là gì?"

Hana có hơi bất ngờ với những câu hỏi đường đột tới tấp như vậy, càng không nghĩ tới sẽ có người tới bắt chuyện với mình. Nhưng nhanh chóng mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đầu tiên của cô khi vào lớp khiến đối phương lẫn nhiều người có phần bất ngờ. Lần nhanh theo kí ức, cô đáp lại:

"Cậu là Uraraka nhỉ? Cảm ơn nhé."

"Không có gì, xin lỗi cậu vì chưa giới thiệu, tớ là Uraraka Ochako học cùng lớp với cậu." Nữ sinh đó gãi gãi đầu nói.

"Tớ biết." Hana lần nữa đáp lại cụt ngủn. Không biết phải gọi cô ấy điềm đạm hay là lạnh lùng kiệm lời nữa!

Nhưng Ochako không vì thế mà nản, lại tiếp tục nói: "Kosei của tớ là vô trọng lực, kosei của cậu là gì vậy? Tăng cường thể lực sao?"

"Kosei của tớ không mấy đặc biệt..." Cô không muốn nói ra, bởi vì phải giải thích khá nhiều, nhưng cũng không muốn trở nên bất lịch sự với đối phương nên chỉ cười trừ rồi bảo: "Nó có hơi rắc rối và cũng khá nguy hiểm nên tớ sẽ thực hiện nó sau nhé."

"Được đấy, tớ nóng lòng quá!"

Rồi không chỉ có Ochako mà vài học sinh khác cũng tới bàn Hana để làm quen. Cô cũng đáp lại một cách vô cùng khách sáo, khiến cho họ có hơi khó xử với những lời lịch sự kiểu vậy.

Những người bạn mới... sao?

Thực tình mà nói, Hana chưa từng nghĩ cô sẽ làm bạn với bất cứ ai ở thế giới này. Kanao, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, ngoài những người họ ra thì cô thường có xu hướng không muốn kết bạn với ai cả. Định nghĩa về "bạn bè" của Hana giống như thể được nâng cấp hơn so với định nghĩa của những người khác. Bạn bè đối với cô là thứ quan trọng chỉ xếp ngay sau người thân, hoặc thậm chí ngang hàng.

Thế mới nói, "bạn bè" theo Hana hiểu quý giá vô ngần và để có được thứ quý giá vô ngần ấy thì cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn. Thế mới nói, muốn làm bạn với Hana là điều khó không tưởng.

.

.

.

Đôi lời tác giả:

Tiện đây có thể nhiều bạn không hiểu rõ lắm về tính cách của Hana thì tôi sẽ giải thích một chút. Hana là người khá hướng nội, tính cách có phần điềm đạm và khá ôn nhu. Vốn là tiểu thư nên giữa cô và đa số người khác đều luôn dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách.

Khó mà có thể khiến cô phá bỏ rào cản ấy, và cũng khó mà hiểu được nội tâm của cô, vì Hana thường không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Cô chỉ quan tâm tới những thứ hoặc ai tác động tới cuộc sống của mình. Chính vì thế mà có thể nói cô là người vô cùng cẩn trọng, cũng như vậy Hana thậm chí ghét và khó chịu với bất kì ai đứng ngoài bức tường mà suy đoán nội tâm của mình.

Ở mấy chương đầu, thầy Aizawa có nói cô rỗng tuếch, ý chỉ nụ cười của cô. Hana không khó chịu khi bị thầy nói là rỗng tuếch, mà cô khó chịu khi có cảm giác như thầy ấy đang suy đoán về biểu cảm của cô là trống rỗng (mà thực ra nó trống thật).

Đối với Aizawa, cũng sau một thời gian dài, khi cô cảm thấy có thể buông lỏng một chút thì cũng cùng lúc đó, Aizawa mới dần thấy được cảm xúc của cô được biểu lộ ra bên ngoài.

Ngược lại nếu như bức tường đổ vỡ hoặc biến mất, và Hana thực sự để tâm tới một ai đó, cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc rõ hơn, cô ấy sẽ vô tư và thoải mái hơn trước rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro