Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Aizawa, thầy ấy đang bị một con quái vật to xác đè lên, khuôn mặt liên tiếp bị đập xuống mặt đất, bầm dập đến sợ.

Hana nghiến răng một cách khó chịu. Đôi mắt dịu dàng thường ngày trừng lên đầy đáng sợ, mặc dù vẫn đang duy trì hơi thở tập trung toàn phần, nhưng hơi thở của cô hiện tại đầy nặng nề. Khuôn mặt Hana tối sầm xuống, tay chẳng nói chẳng rằng rút thanh Nhật Luân Kiếm đã lâu rồi không rút ra khỏi chiếc vỏ bí bách.

Từ cô tỏa ra thứ năng lượng gì đó vô cùng đáng sợ, vô cùng tức giận.

Hana lao đến, nhanh hơn cả cơn gió, lực tay dồn đến.

"Hơi thở của Côn Trùng. Ngô Công Chi Vũ: Bách Túc Xà Phúc."

Thân ảnh của cô thì đã không thấy đâu, chỉ có tác động vật lí như vô hình khiến cho mặt đất lún xuống và vỡ ra. Liên tiếp, khắp nơi. Từng chỗ từng chỗ một trên mặt đất bị phá hủy, và rồi nhân lúc con quái vật đang đè trên thầy Aizawa không thể nhìn ra lối đánh, toàn thân đầy sơ hở, Hana lao vút tới với một đường cắt ngang.

Kiếm thức thực hiện chưa đến năm giây. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể của nó liền bị chém đôi, đường chém sắc đến mức không một vết đứt đoạn khiến con quái vật đó khẽ run lên.

"Cũng biết sợ cơ à?"

Cả ba người đang đứng gần bờ kia cũng phải kinh sợ trước uy lực của giọng nói Hana và hãi hùng trước cảnh tượng con quái vật bị cô chém đứt đôi. Máu của nó văng tứ tung, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Hana lại như không hề để tâm đến điều ấy.

"Ozawa..." Thầy Aizawa bỗng lên tiếng, gắng gượng nói: "Cút ngay khỏi đây... cho tôi..."

"Đừng nói nữa, thầy nghĩ câu nói lúc nãy của em là đùa chắc."

Thầy ấy còn không thể mở lời nói tiếp, chấn thương ở mặt nặng rồi đây. Hana có nhìn thấy đôi mắt Aizawa đang trừng lại nhìn mình, nhưng cô chẳng hề quan tâm mà cứ lơ đi.

"O-Ozawa, nó... nó là tội phạm..." Izuku khó khăn thốt thành lời "nhưng vẫn là con người..."

"Cậu biết không, Midoriya?" Hana quay lại, vẻ mặt vô cùng thản nhiên "Một khi đã biến người khác thành thế kia, thì từ lâu trong chúng đã không còn là con người nữa rồi."

"Nhờ cậu..." Cô nói tiếp, lần này giọng nói có hơi run run: "hãy đưa thầy Aizawa khỏi đây, nhanh nhất có thể đến phòng y tế..."

Izuku hiểu được tình hình, mặc dù sợ hãi cũng cố gắng chạy tới cùng Tsuyu và Mineta khiêng thầy ấy ra khỏi chỗ này.

"Aaa...!" Tên đầu sỏ đứng đó, lẩm bẩm nói: "Sao lại thế này? Không thể nào!? "Hấp thụ chấn động" của nó không có tác dụng sao?!?"

"Nó là gì đây?" Cô nghiêng đầu, chĩa thanh kiếm về phía con quái vật. Chút lí trí cuối cùng mách bảo ít nhất hãy trao đổi một số thông tin trước khi định làm gì.

Hana nhìn thấy thân dưới của nó được tái tạo lại, nhưng chẳng có chút gì là ngạc nhiên. Ngay từ đầu nhìn cô đã có cảm giác nó có gì đó hơi hơi giống với lũ quỷ hồi trước luôn phải đối đầu trong Sát Quỷ Đoàn.

"Nó là người nhân tạo, Nomu!" Tên đầu sỏ vẫn còn vẻ kinh hãi, buột miệng đáp lại.

Người nhân tạo sao? Ồ, thật may mắn khi nó thậm chí còn không phải là con người.

Hana nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh. Cô nở một nụ cười đầy quỷ dị, giọng nói chứa đầy sự căm phẫn: "Còn ngươi, một tên đầu sỏ, ta đoán không sai chứ nhỉ?"

Còn chưa để hắn ta nói thêm bất cứ điều gì, khi Nomu vẫn chưa thể tái tạo xong cơ thể, Hana lần nữa lao vút đến.

"Hơi thở của Ngàn Hoa. Thức thứ sáu: Oa Đào."

Cơ thể cô nhẹ nhàng xoay, nhẹ như hoa, mà cũng nhanh như gió. Trong tích tắc, nếu không phải vì hắn ta vẫn là con người, chiếc đầu trên cổ hắn đã không còn rồi. Hana vẫn gây thương tích tới đối phương khi không biết từ bao lưỡi kiếm đã chạm đến xương cổ tay của tên đầu xỏ, trông sắp đứt lìa.

"Aaaa!" Hắn ta hét lên đầy đau đớn.

"Ôi... Tội phạm, ngươi biết gì không?" Hana tức giận nhìn tên đối diện, gằn giọng: "Ta hận không thể chém ngươi thành trăm mảnh mất. Mới có cổ tay mà đã đau đớn dữ dằn với ngươi đến như vậy..."

"Hơi thở của Ngàn Hoa. Thức thứ tư: Hồng Hoa Y."

Cô lần nữa tấn công, nhưng có vẻ khá may mắn khi lần này hắn ta đã thoát chết khi trước mặt chợt xuất hiện một làn khói đen. Nhát chém của Hana hoàn toàn vào hư không.

"Shigaraki Tomura, có sao không?"

"Sương mù đen... Không sao, Số 13 chết rồi à?"

Cuộc đối thoại còn chưa đi đâu đến đâu, Hana đã lập tức chèn lời: "Thì ra tên là Shigaraki Tomura với kosei tan rã, nhỉ?"

"Shigaraki, đây là..."

"Hỏi làm gì? Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của ta phản chiếu trên đôi mắt hoen gỉ của các ngươi, ta đã thấy thật kinh tởm." Hana nở nụ cười đầy nguy hiểm "Shigaraki Tomura, ngươi cũng thối rữa như kosei của ngươi vậy. Có vẻ như nó được thi triển từ tay ngươi, nên nếu ta cắt cả hai thì sao đây?"

Đồng thời, cô cũng bắt đầu sử dụng cất thanh kiếm đi, sử dụng kosei của mình. Những sợi dây gai được huấn luyện đã có thể biến đổi thành hình dạng tùy thích. Chúng cuốn lấy cánh tay Hana, mọc dài ra, dài ra hơn nữa và rồi, bàn tay cô xuất hiện một thanh kiếm katana, nhưng dẻo, mỏng và dài hơn bình thường rất nhiều, như thể thanh kiếm bị biến dạng.

"Kosei kiểu quái gì cũng không thể biến cành cây thành kiếm cứng đâu, con ranh." Tomura cười khà khà "Ta đã có cả Nomu lẫn Sương mù đen, ngươi định thế nào đây?"

"Vậy thì ngươi không hiểu rồi, Shigaraki." Hana đắc ý khi chúng nhanh chóng trở nên khinh suất như vậy "Ngươi thật ngu xuẩn."

"Hơi thở của Tình Yêu. Thức thứ hai: Áo Não Tuần Luyến."

Cô vừa vung kiếm vừa chạy tới với tốc độ trung bình. Lũ tội phạm còn chưa hiểu ra sao, lưỡi kiếm đã khéo léo, uyển chuyển phóng tới chém ngang. Hai tay con Nomu rơi lộp bộp xuống đất, còn Tomura đã được nương tay khi chỉ bị chém ngang ở ngực, may mắn cho hắn ta vết chém sâu nhưng chưa chạm tới quả tim của hắn.

Nhát chém đưa ra chỉ trong vài giây đã thu kiếm về, kéo theo đó là hàng loạt các vết thương. Không kịp để cho chúng phản ứng tiếp, Hana xông đến phía tên Sương mù đen: "Các ngươi quá yếu."

"Thức thứ ba: Luyến Miêu Thời Vũ."

Thân ảnh cô nhảy lên cao, cơ thể uyển chuyển, mềm mại như nước khi dùng thanh kiếm, cũng lại dứt khoát, mạnh mẽ như lửa để liên tiếp nhát kiếm lao tới như ngọn gió, trúng thẳng về tên sương mù. Hắn ta bị tấn công liên tù tì bởi lưỡi kiếm sắc mà nhanh, thứ kim loại trên cổ hắn bị nứt, rồi vỡ ra hoàn toàn, đồng thời nhát chém phóng vào người cũng khiến hắn bị suy yếu.

Chỉ với một cú nhảy cao, tốc độ dùng kiếm lại có thể kinh người đến mức này, chém liên tiếp lên đối thủ. Trong khi đó nó cũng chỉ là một thanh kiếm làm từ dây gai, qua tay cô trở nên sắc bén hơn bất kì đao gươm nào.

"Có vẻ như ta suýt nữa đã phang trúng thứ máy móc ở thân ngươi nhỉ?" Hana nhẹ nhàng đáp xuống, không quên kiểm tra lại chiếc haori.

Dùng Hơi thở của Tình Yêu, chỉ lo nhất là chiếc haori thôi.

Cô nhìn lũ tội phạm đang yếu dần nhưng trong lòng vẫn chưa hết sôi sục: "May cho các ngươi vì ta không dùng đến kiếm thật của mình."

"Ngươi sẽ là anh hùng trong tương lai mà lại không sợ gây thương tích lớn cho tội phạm như vậy sẽ ảnh hưởng xấu sao?" Tomura lo lắng hỏi, có vẻ hắn tính kéo dài thời gian cho con Nomu hồi phục.

Tốc độ hồi phục ngang cơ Hạ Huyền, nhưng sức tấn công chỉ có vật lí.

Hana cười khẩy đáp lại, dù sao con Nomu cũng quá yếu để cô phải kết liễu nó ngay: "Shigaraki ngu xuẩn à, một lũ đốn mạt và rẻ rách như tội phạm các ngươi, với một học sinh xuất sắc đứng trong hàng top đầu khoa anh hùng của học viện U.A như ta, ngươi nghĩ công chúng sẽ tin ai đây?"

Đang lúc Hana định tiếp tục tấn công sau khi nhìn thấy Nomu đã hồi phục lại thì từ đâu All Might lao thẳng tới, đối mặt với lũ tội phạm trước mặt cô.

"Ozawa! Em..."

"Giảm bớt gánh nặng rồi." Hana vẫn trừng mắt nhìn chúng "Em cũng có giết chúng đâu ạ."

"Ozawa, hãy sơ tán đi, bọn chúng cứ giao lại cho thầy."

"Đừng dây dưa nữa, thầy All Might. Kosei của con Nomu là "Hấp thụ chấn động", tức hoàn toàn đối ngược với sức mạnh của thầy." Hana nghiêm túc giải thích: "Em giải quyết nó, với tư cách là một công dân tư thù cá nhân, chứ không phải là học sinh khoa anh hùng của U.A."

"Vậy thì với tư cách anh hùng, ta cũng đến đây để giúp đỡ công dân." All Might vẫn cố gắng thuyết phục cô bé "Nào, cất kiếm và đi sơ tán cùng mọi người, Ozawa."

Hana biết thầy ấy sẽ không từ bỏ, nên không đôi co tranh cãi nhiều.

"Tùy thầy thôi ạ. Nhưng em sẽ không sơ tán, thầy có bất cứ mệnh hệ gì, em sẽ xông vào." Đó chỉ đơn giản là một cái cớ để cô có thể tiếp tục trận đấu dang dở, All Might cũng chỉ đành đồng ý theo.

Hana lùi lại phía sau, chỉ đơn giản quan sát trận đấu giữa thầy ấy và con Nomu, cho đến khi màn vật lộn đó, con quái vật cùng tên Sương mù đã đả thương thầy All Might, và các học sinh khác bất chợt xông đến.

Vì đã nhìn thấy họ từ đằng xa, khi bọn họ vừa lại gần All Might để giúp đỡ thầy ấy, Hana không thể chờ nổi nữa. Dù sao nó cũng đã đả thương All Might, nên cô lại điên tiết lên mà lao đến phía Tomura.

"Hơi thở của Tình Yêu. Thức thứ nhất: Sơ Luyến Liệt Hại."

Không có ai trợ thủ cho Tomura, cộng thêm kiếm thức nhanh đến mức hắn không tài nào bắt kịp. Lưỡi kiếm bằng dây gai chỉ như một dải lụa dài, cũng lại sắc bén như kiếm, kết hợp với động tác vô cùng dẻo dai của Hana, cắt một vết sâu trên bả vai hắn. 

"Các em hãy mau ngăn Ozawa lại!" All Might sau khi đã ổn hơn vì được trợ giúp, liền vội vàng nói lớn.

Nghe vậy, Shoto theo phản xạ lập tức dùng kosei, bằng lan nhanh tới, đóng băng lấy toàn thân Hana ngay khi cô chuẩn bị xông tới quyết sống mái với tên Tomura kia.

Thấy người mình bị đóng băng, cô tính dùng lực gỡ ra thì đối phương đã nhanh chóng nói: "Cử động tiếp thì tùy cậu, nhưng tôi không chắc da cậu sẽ không bị lột ra đâu."

"Cậu cản tôi?" Hana hướng ánh mắt long sòng sọc về phía các học sinh khiến họ không khỏi rùng mình.

"Thầy All Might và các anh hùng khác đều đang tới giải quyết rồi, chúng ta tạm thời sơ tán đã Ozawa." Shoto cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

Hana nghe vậy, cũng hiểu được tình hình hiện tại, chỉ cúi đầu thở dài, rồi lại ngẩng lên mỉm cười dịu dàng quay ngoắt 180 độ như thể trấn an với bọn họ cô đã bình tĩnh lại. Thanh kiếm xanh trên tay cũng tách ra rồi trở lại thành những sợi dây gai ban đầu, rút ngắn dần rồi biến mất trên bàn tay cô.

Nhưng chẳng dừng lại ở đó, Hana còn quay lại nhìn tên đầu sỏ với ánh mắt chứa đầy sự căm ghét, giọng nói cất lên vô cùng mỉa mai: "Nếu ngươi trốn thoát được, thì hẹn gặp lại một ngày không xa, vờn ngươi thực sự rất vui."

Shoto cũng dùng nhiệt nhanh chóng cho bằng tan nhanh nhất có thể, như chỉ sợ Hana sẽ bị lạnh. Thận trọng vẫn chưa hết, cậu ấy vội kéo tay cô đi, cũng để chắc chắn rằng cô ấy sẽ không làm gì điên rồ với tên tội phạm kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro