Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ tội phạm nghiệp dư đã sớm bị All Might hạ trong nốt nhạc, hiện bị các giáo viên trong trường khác đều đã và đang bắt đi. Cả hai cùng những học sinh khác trong lớp được sơ tán ra ngoài khu huấn luyện một cách an toàn nhất.

Lần này dù bị kéo tay dẫn đi, Hana không chủ động rút tay lại như những lần trước nữa, Shoto cũng hơi thắc mắc. Cậu ngoái lại thì thấy tâm trạng đối phương có vẻ không được tốt cho lắm, có lẽ không tiện nói nhiều. Đôi mắt lục bảo của cô ấy trùng xuống, hơi ong óng nước, nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ rồi liền bị che giấu đi.

Cô cùng Shoto đứng bên ngoài chờ các anh hùng giải quyết hết tội phạm, cứ đều im lặng, không ai nói với ai câu gì. Dù trời đang xanh mát thì bầu không khí vẫn thật ảm đạm bởi tâm trạng của Hana, vậy nhưng cảm giác từ lòng bàn tay của cô truyền tới khiến cậu thấy rất dễ chịu và thoải mái.

Tay cậu ấy bôi thuốc gì mà sao dễ chịu vậy? Shoto thắc mắc.

Sau khi các học sinh đều tập hợp điểm danh lại đầy đủ, ngoại trừ Izuku bị thương khá nặng ra, thì đều được chở xe buýt ra về. Những lời mà viên cảnh sát ấy nói về tình trạng của thầy Aizawa, Hana không tài nào nghe lọt tai. Thấy cô cứ bất động như vậy mà không chịu lên xe, Shoto mới quay sang, nhẹ giọng hỏi:

"Ozawa, cậu có sao không? Bị thương ở đâu à?" Lúc nãy nhìn qua trông cô ấy không có chỗ nào bị làm sao cả mà nhỉ?

Sự lên tiếng của đối phương khiến cô chợt giật mình, như vừa thoát khỏi giấc mộng ngắn. Hana chỉ cười nhẹ rồi đáp: "Không sao..."

"Không rõ nữa, lát nữa Ozawa nên lên phòng y tế."

"Tùy cậu." Phòng y tế chắc hẳn cũng có thầy ấy...?

Lúc này thì Hana mới chịu lên xe buýt, vì giải quyết gọn lẹ với vài câu nói nên mọi người cũng không phải đợi nhiều. Chỉ là lúc cả cô với Shoto cùng lên xe, đều thấy hai con người đang nắm tay nhau mãi không dứt. Đã thế lại ngồi cạnh nhau như một chuyện hiển nhiên, không hề để tâm mấy học sinh khác đều đang nhìn họ đồng loạt với đủ mọi ánh mắt. Ngoại trừ Katsuki đã nhắm mắt nghỉ ngơi, tất cả không hẹn mà im bặt đi.

Hana từ đầu đến cuối chỉ nhìn ngắm phía ngoài của cửa sổ. Đến khi cảm nhận được bầu không khí kì lạ trên xe, cô hơi ngoái lại xem mọi người làm gì mà lại im lặng đến đáng sợ như thế. Chỉ thấy mọi người đều hành động kì quặc như thể đánh trống lảng ai đó, cô cũng nghĩ đơn giản do mệt mỏi nên họ mới cư xử như vậy.

Đã thoát khỏi sự mơ hồ và nhận thức được mọi chuyện xung quanh, Hana liền theo phản xạ bình thường, nhẹ nhàng rút khỏi bàn tay của nam sinh ngồi bên cạnh. Đầu óc cô lúc này hơi hỗn loạn, nên chỉ muốn ngồi yên nghỉ ngơi chút. Trái ngược lại, đối phương vừa mới rút tay, ai kia trong lòng lại dấy lên cái cảm giác kì lạ, y hệt cái lúc ở nhà ăn hôm trước. Cậu cảm thấy hơi thất vọng, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại như vậy, rốt cuộc chỉ đành bỏ qua.

Về đến sảnh chính của trường, tất cả đều được dặn dò cẩn thận một lần nữa từ giáo viên khác rồi đều ra về. Hana một mình đi tới phòng y tế, lấy cớ kiểm tra thử thân thể xem có chỗ nào không ổn không, thực chất cô chỉ muốn gặp thầy Aizawa. Shoto ban đầu cũng có ý định đi cùng, nhưng cô đã lịch sự từ chối.

"Ozawa, cơ thể cháu rất ổn đấy!" Recovery Girl, một giáo viên kiêm anh hùng chữa trị, vừa mới báo lại kết quả kiểm tra thể chất cho cô "Nhưng chủ động kiểm tra như vậy là cũng tốt rồi."

"Thưa cô, thầy Aizawa..." Hana chần chừ hỏi, khuôn mặt bộc lộ rõ sự lo lắng.

"À, thầy Aizawa sao? Mặc dù vết thương nặng, nhưng rất may là thầy ấy đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên sẽ không sao đâu."

"Vậy sao...?" Đôi mắt cô dịu bớt phần nào.

"À, nhân tiện, sau chuyện này hiệu trưởng đã ngay lập tức báo đóng cửa, các em hẳn cũng đã được nghe thông báo rồi." Bà ấy cười, nói tiếp: "Về Ozawa, có lẽ em sẽ ở trên trường, dù sao thầy Aizawa không có ở nhà lại có phần bất tiện. Học viện sẽ cung cấp đầy đủ chỗ nằm cũng như việc ăn uống nên đừng lo quá."

"Cảm ơn ạ."

Theo chỉ dẫn của Recovery Girl, Hana đi tới một căn phòng ngủ khác để nghỉ ngơi. Ở phòng y tế lúc này, rèm mới được kéo ra, thì ra là All Might và cậu học sinh Izuku đang nằm chữa trị tại đây. Đồng thời, bà ấy mới che tay lên miệng, ngạc nhiên nói: "Ôi trời, có lẽ ta đã quá già nên lú lẫn rồi đây, quên mất còn có hai người."

"Th... thầy All Might, chuyện của bạn Ozawa..." Izuku quay sang thắc mắc hỏi.

"Ờ thì, có lẽ là sự cố lỡ miệng rồi, nên ta sẽ giải thích luôn." All Might nằm trên giường chỉ đành thở dài một hơi "Ozawa-shoujo tạm hiểu là được học viện nhận nuôi vậy, và nói chính xác hơn thì thầy giáo Aizawa hiện là người bảo hộ của cô bé."

Mới nói đến đây, Izuku đã mắt chữ O miệng chữ A.

"Thầy ấy đang nằm viện, nên U.A sẽ có trách nhiệm trông nom cô bé. Mong em hãy giữ bí mật chuyện này, nó quan trọng chỉ kém chuyện siêu siêu bí mật kia đúng một bậc."

"Vâng ạ! Cơ mà t-thầy All Might, chuyện này thực sự rất khó tin. Ý em là, em tin thầy, nhưng thực sự vẫn thấy lạ lẫm với thông tin mới này...!" Izuku bối rối đáp lại, cậu bắt đầu lẩm bẩm một mình khiến hai giáo viên kia ong cả đầu.

Thì ra là vậy, nên trông hai người họ mới có thứ gì gắn kết lại...

Ít nhất thì All Might vẫn chưa kể chuyện U.A tìm thấy Hana giữa khuôn viên trường bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu thầy ấy kể chuyện đó và để cô biết được, chắc chắn All Might không thể nào yên ổn nổi với cô mất.

"Có điều..." Thầy ấy mở lời lần nữa, nói với Izuku, cũng như nói với chính bản thân: "Ozawa-shoujo lại mang thể chất cực kì đặc biệt."

"Em cũng thấy vậy." Cậu lập tức đồng tình, từng quan sát trận đấu của Ozawa với Kacchan lẫn trận tập kích của lũ tội phạm vừa rồi nên cậu khá khâm phục cô nữ sinh này.

"Em ấy rất ít khi dùng kosei, và hay sử dụng sức mạnh thường của bản thân nhiều hơn. Sức mạnh là vậy, nhưng mà tính cách..." All Might dừng lại một lúc, cuối cùng chỉ thở dài rồi chốt lại một câu: "khá là khó đoán."

"Ngược lại với bọn em, cậu ấy mở lòng với thầy Aizawa hơn nhiều thầy All Might nhỉ!?"

"Ừm. Ta cũng khá bất ngờ trước cách hành xử của Ozawa-shoujo, em ấy bộc lộ nhiều cảm xúc hơn lần đầu ta gặp." Thầy ấy ngừng lại, đôi mắt nhắm lại như đang cười tít mắt "Ít nhất thì em ấy không hề cô đơn giữa dòng người xã hội này, cũng nhờ Aizawa rất nhiều đấy!"

"Thầy Aizawa nghiêm khắc và đanh thép với tất cả học sinh. Nhưng mà với Ozawa thầy ấy lại dịu dàng hẳn ra."

"Hẳn rồi, ta không nghĩ cậu ta lại có mặt này."

"Hai thầy trò bớt trò chuyện mà nghỉ ngơi đi." Recovery Girl nghiêm khắc nhắc nhở.

Đằng khác, tối đến, sau khi tắm rửa ăn tối, Hana cũng không chờ đợi gì thời gian mấy mà leo lên chiếc giường ngủ không hề quen thuộc một chút nào.

Thật giống cái hồi trước.

Hồi trước, vì không quen ngủ đêm, cộng thêm lạ giường nên Hana không thể ngủ đủ giấc mỗi ngày.

Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, Hana dậy rất sớm và luyện tập ở sân tập luyện của trường. Không nghĩ tới, lại có cả một vài giáo viên khác trong trường cũng tới đây tập thể dục.

"Chào các thầy cô." Hana cúi đầu, nhẹ nhàng nói.

Trông cô không mấy vui vẻ, vì bình thường khi gặp người lớn, Hana sẽ luôn lịch sự mà nở nụ cười nhẹ, hôm nay thì không như vậy. Các giáo viên cũng khá hiểu lí do đã khiến tâm trạng cô trở nên trầm trọng xuống như vậy, bao gồm cả thầy All Might. Nhưng Hana có vẻ không nhận ra đâu, vì thầy ấy đang không biến hình mà.

Thấy bóng dáng của cô xuất hiện, All Might chợt giật mình, mặc dù biết rằng cô bé vẫn đang ở trong trường nhưng không nghĩ tới sẽ tới đây tập luyện. Ngược lại, sau khi nhìn qua dàn giáo viên, Hana lại có hơi nghi hoặc. Cô rất hay lui tới U.A, nên cũng quen mặt hầu hết những người ở đây... ngoại trừ người đàn ông gầy gò, xương xẩu với mái tóc vàng kì lạ.

Thôi thì kệ! Dù sao các giáo viên đi cùng với người đó cũng rất vô tư nên Hana không để tâm nhiều.

Hana báo với Recovery Girl rằng cô sẽ đến bệnh viện thăm thầy Aizawa một lúc, dù sao thì với mấy thiết bị hiện đại thời nay, cô cũng biết thầy ấy chắc cũng đỡ nhiều rồi. Nhưng không nghĩ tới, toàn thân thầy ấy đều sẽ cuốn băng.

Trong phòng bệnh chỉ có mình thầy ấy thôi à?
"Sao em đến mà thầy vẫn ngẩn ra thế?" Cô bĩu môi lên tiếng, nhìn con người nào đó đang mải ngắm ngoài cửa sổ.

"Em đến thăm tôi đấy à? Ngạc nhiên thật." Aizawa lúc này mới quay sang, ánh mắt như đang cười.

"Đừng có mà nói mỉa em như vậy chứ." Không để ý tới nó nhiều nữa, Hana liền thay đổi chủ đề, quan tâm hỏi han: "Thầy đã đỡ hơn chưa?"

"Cũng ổn hơn rồi. Chắc mai tôi sẽ lại đi dạy."

"Thật sao?" Hana cười nhạt "Là do nhà trường hay do thầy muốn đây?"

"Do tôi thôi." Đợi đến khi bầu không khí lặng xuống, Aizawa mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hana khiến cô không thể từ chối "Ozawa, tôi đã nghe All Might kể lại. Tại sao lúc đó... em lại mang sát khí với tội phạm? Em đủ thông minh để hiểu rằng anh hùng không được phép giết người."

"..." Hana im bặt.

Cô ấy đang đắn đo, Aizawa biết điều đấy. Nếu là không muốn trả lời, chắc chắn sẽ dứt khoát từ chối, nhưng lần này cô lại im lặng một cách kì lạ. Mãi vài phút sau, Hana mới thở dài một hơi rồi nói: "Em sẽ nói cho thầy. Nhưng xin thầy, đừng nói với ai cả."

"Được." Thầy ấy nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy yên tâm, Hana mới bắt đầu kể: "Thế giới mà em từng sống, thế giới mà thầy và tất cả những người ở đây chưa từng biết đến, thật sự khốc liệt lắm đấy. Thời Taisho trong quá khứ, là nơi xuất hiện một giống loài đối lập với con người, và chúng được gọi là quỷ."

"Chính vì thế mà có một tổ chức tên Sát Quỷ Đoàn, với mục đích tiêu diệt tận gốc lũ quỷ. Như thầy thấy, em cũng là một trong những thành viên của tổ chức. Thanh katana của em tên khác là "Nhật Luân Đao", một thanh kiếm chuyên dụng thành cho Sát Quỷ Nhân."

"Em lúc nào cũng cảm thấy thật khốc liệt. Nhưng có một sự thật khiến em bàng hoàng hơn khi lựa chọn con đường ấy. Là lũ quỷ. Chúng là cái ác, là mọi tội lỗi kinh khủng nhất, là những con quái vật đáng sợ, ấy vậy mà chúng đều từng là con người."

Aizawa vô cùng chú tâm lắng nghe, thầy ấy tin cô chẳng vì lí do gì cả. Cho đến khi Hana dừng lại, thầy ấy không khỏi nhíu mày. Quỷ từng là người? Vậy thì không phải rằng suốt những năm tháng qua, Hana đã...

"Ám ảnh không?" Thầy ấy nhẹ giọng hỏi.

Nhưng đáp lại thầy ấy chỉ đơn giản là một nụ cười nhạt, Hana nhìn thầy rồi nói tiếp: "Không đâu... Có những người nhân hậu đến mức thật khó khăn để giết được lũ quỷ, cũng có những người căm phẫn đến mức dù có giết hàng trăm hàng nghìn con quỷ cũng không thấy thỏa mãn.

...Em không để tâm tới nó đâu."

Giọng Hana như chợt nghẹt lại, mũi và hai vòm mắt hơi ửng lên. Miệng cô chẳng còn cười nổi nữa, làm thế nào chúng cũng không nghe lời mà mếu xuống. Lại nữa rồi... Dù cô có cố đến mấy thì khi tủi thân, nước mắt vẫn cứ chảy dài.

Con người ta nhiều lúc, có thể mạnh mẽ đối đầu với hàng trăm kẻ thù, và cũng có thể yếu đuối chỉ vì cảm thấy tủi thân. Cứ giấu diếm cũng mệt, nhưng kì thực cũng không thể nói ra. Lặp đi lặp lại, bí mật ấy không mệt, người khác cũng không mệt, người cuối cùng khổ nhọc chỉ có bản thân.

Hana khóc rất lâu, còn Aizawa chỉ im lặng đưa tay xoa đầu như dỗ dành. Đến khi cô bớt sụt sịt, thầy ấy mới dịu dàng bảo:

"Ổn rồi... Ở thế giới này, dù em có không thích đi nữa, ít nhất hãy sống trọn vẹn. Em có quyền hưởng thụ, làm điều đó ở đây đi."

Nghe vậy, Hana vui lòng không thôi. Ừm, ít nhất thì hãy sống trọn vẹn, ít nhất thì hãy hưởng thụ những gì mình muốn.

"Cảm ơn, thầy Aizawa. Cảm ơn vì đã tin em, em vô cùng quý thầy."

Hana nở nụ cười. Thực sự. Thực sự. Rạng rỡ hơn cả ánh dương mà.

Đã lâu lắm rồi mới thấy yên bình và hạnh phúc đến nhường này.

Hana trở về trường sau khi thăm thầy Aizawa, nhưng bất ngờ thay vừa mới định đến phòng y tế thì bước ra từ phòng bên là cậu nam sinh Izuku và cái người kì lạ sáng nay cô gặp trong khu tập luyện.

Ngược lại với biểu cảm lạnh tanh của Hana, Izuku lại có phần hoảng hốt, cậu cố gắng mở lời một cách bình tĩnh nhất có thể: "À thì, là Ozawa đấy sao? T-tớ cứ tưởng nhà trường thông báo nghỉ nên không còn học sinh nào đến nữa rồi chứ..."

"Chào buổi chiều, Midoriya. Có vài lí do cá nhân nên tớ ở đây." Hana giữ nguyên nụ cười thường ngày trên môi "Cậu thì sao?"

"À à..." Izuku gãi đầu, khuôn mặt đầy sự bối rối.

"Midoriya em ấy tới đây để khám lại, do chân của em ấy bị chấn thương khá nặng." Lúc này, thầy All Might trong bộ dạng chưa biến hình ngồi đằng sau mới lên tiếng: "Chúng ta vừa mới dùng bữa trưa chưa lâu lắm."

"Là vậy à? Thế còn vị này là...?"

"Aa!? Ờm... thầy ấy là..."

"À, xin lỗi vì chưa giới thiệu," Lần thứ hai người này "tranh" lời với Izuku rồi "ta là giáo viên mới của trường. Do làm chủ yếu về sổ sách nên ta tiếp xúc với khá ít học sinh, đương nhiên là không bao gồm em Midoriya rồi."

"Ồ vâng ạ, rất vui được gặp thầy." Hana gật đầu cho qua, mặc dù cô có cảm giác người đối diện này đây khá quen thuộc.

Chưa kịp để cho Izuku thở phào nhẹ nhõm, cô đã tiến gần tới cậu ấy, bảo: "Midoriya, chúng ta nói chuyện riêng một chút nhé?"

"..." Người nào đó liền đơ ra như pho tượng, vài giây sau mới lại đáp: "À được!?"

***

Sáng nay, thầy Aizawa tới lớp với những dải băng gạc quấn quay người trước vô vàn ánh mắt kinh ngạc của các học sinh 1-A. Thầy ấy thông báo rằng Đại hội thể thao U.A sẽ được diễn ra sắp tới, dù cho sự cố tội phạm đột nhập vào trường như vừa rồi. Cả lớp ai cũng hừng hực khí thế chờ đợi ngày này, ngoại trừ vài học sinh với khuôn mặt tỉnh bơ.

"Ozawa này, Đại hội thể thao sắp tới rồi, nghe nói còn được phát sóng trực tiếp trên ti vi nữa đấy!?" Ochako tiến tới với vẻ mặt có phần căng thẳng, đôi lông mày của cậu ấy nhíu xuống còn tròng mắt trợn lên.

"À, ừ. Thật đáng mong đợi với tất cả." Hana lịch sự đáp.

Cô cứ nghĩ hôm nay đi học trở lại, cái lớp nhốn nháo sẽ ùa ra hỏi cô về vụ tấn công hôm trước, nhưng thật may vì họ không tò mò nhiều.

Có hơi lạ lùng khi họ im lặng đến như vậy. Hana nhủ thầm, miệng thở dài khẽ một hơi

A đúng rồi... Phải đi cảm ơn họ nữa.

Bắt đầu từ cậu bạn thân hình nhỏ nhắn Mineta, có hơi bất ổn mỗi khi cậu ta nhìn cô với ánh mắt rất là... ờm, không muốn nói nặng ra nhưng rất là kinh. Và tiếp đến là cô bạn với kosei ếch Tsuyu, cậu ấy rất thẳng thắn.

"Tớ có hơi thắc mắc một chút," Tsuyu theo thói quen đưa ngón trỏ lên nom rất tò mò "Cậu với thầy Aizawa có vẻ thân thiết nhỉ?"

Là đáp lại thắc mắc ấy là câu trả lời đầy sâu xa và nụ cười ẩn ý: "Ừm... Quả thật vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro