Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Midoriya, cảm ơn cậu." Nhác thấy cậu bạn đối diện vẫn đang ngơ nhác nhìn mình, Hana liền bình thản giải thích: "Về sự cố hôm qua, cảm ơn cậu đã đỡ thầy Aizawa."

"À... Về chuyện đó," Izuku gãi đầu ngại ngùng khi nhận được lời cảm ơn "là chuyện đương nhiên một học sinh nên làm mà."

Hana và Izuku đang đứng nói chuyện với nhau ngoài hành lang, dĩ nhiên là cách xa căn phòng ăn trưa ban nãy với thầy All Might.

"Thầy Aizawa tuy hay quá nghiêm khắc với học sinh, cơ mà nhớ lại lúc thầy ấy đuổi bọn mình đi rồi một mình xông lên lũ tội phạm, tớ thấy thầy ấy là một giáo viên tuyệt vời."

"Vậy à..." Hana không muốn cuộc đối thoại này tiếp diễn quá lâu, cuối cùng chốt lại một câu: "Có vẻ như đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi này rồi. Hẳn giáo viên kia cũng đang đợi cậu."

"Ưm! Vậy, tạm biệt nhé!"

Đoạn, Izuku quay người trở về căn phòng kia, Hana chần chừ vài giây, rồi cuối cùng lại gọi níu lại: "Này, Midoriya!"

"A..?! Còn chuyện gì nữa sao?" Cậu ấy quay đầu, giọng điệu vốn dĩ vẫn rất ôn hòa.

"Những lời nói không hay của tôi lúc đó, dù không phải nói cậu, cơ mà cứ quên đi."

"À, ừ. Đương nhiên rồi."

***

Tan trường, đoạn, Hana chuẩn bị xách ba lô đi về thì trước cửa lớp lại đông nghịt người, có cố len cũng chẳng qua nổi. Có lẽ bọn họ đang nhốn nháo với lần đột kích vừa rồi của bọn tội phạm, cộng thêm vụ đại hội sắp tới nữa. Cô chỉ ngao ngán nhìn lướt qua một lượt rồi thở dài, để xem có vụ ẩu đả nào không đây.

Không hẳn là ngoài dự đoán, Katsuki trực tiếp khiêu khích lũ đứng bên ngoài nhòm ngó.

"Đúng là tao đến để xem bọn mày thế nào, nhưng không ngờ rằng chúng mày lại kiêu ngạo đến như vậy." Một nam sinh với mái tóc tím và chiều cao nổi bật giữa đám đông từ từ bước đến "Ai trong khoa anh hùng cũng như thế này hết sao?"

"Hảaa?!?"

Hana cũng để ý qua một chút, chỉ dựa vào cuộc "đối thoại" lúc này thì hẳn là một học sinh từ khoa khác, vốn thi khoa anh hùng nhưng bị trượt. Mặc dù cậu ta không động chạm cụ thể gì tới Hana, nhưng lại mỉa mai như thể khoa anh hùng không được giáo dục tử tế, vậy chẳng khá nào nói móc những người đã nuôi nấng cô từ nhỏ.

"Một đứa học bên khoa phổ thông như tao thì chỉ đơn giản nghĩ: Này, sao mình không thọc gậy bánh xe lũ khoa anh hùng khi chúng còn đang hí hửng nhỉ?" Bầu không khí bỗng trầm xuống theo giọng cậu ta "Cứ coi đây là lời tuyên chiến đi."

"Này! Thằng kia!" Lại có thêm một nam sinh khác hét lớn, cậu ta có mái tóc dài màu bạc và lông mi đặc biệt rậm rạp quanh mắt "Nghe nói lớp chúng mày từng đánh nhau với tội phạm nên tao đến xem, nhưng sao lại bắt tao đứng nghe một đứa trẻ trâu lảm nhảm vậy!?"

Bầu không khí dường như trở nên đối nghịch lại với lớp 1-A, khiến cho các học sinh trong lớp cũng không khỏi lo lắng. Bọn họ đang trách oán với nên đầu sỏ Katsuki, ngoại trừ Hana vẫn đứng đó xem vui.

"Chẳng sao cả..." Đối diện với những lời trách móc, Katsuki vẫn thản nhiên nói vậy: "Sẽ chẳng sao cả, nếu như tao đứng đầu."

Có lẽ câu nói đó đã thúc đẩy các học sinh lớp 1-A hơn. Tất cả bất chợt trở nên hừng hực khí thế, đều bắt đầu chuẩn bị cho những bài luyện tập chăm chỉ cho đại hội lần này. Ngoại trừ ai đó vẫn đang sinh hoạt rất bình thường ngày qua ngày.

"Ozawa không tính làm gì cho hội thao sắp tới à?"

Hôm nay lại đi bộ về cùng Hana, cũng không phải chuyện gì hiếm gặp. Cô lặng lẽ đi bên cạnh, nghe vậy cũng không ngần ngại mà đáp: "Không biết nữa, chắc là tớ sẽ thi hết mình thôi."

"Đâu chỉ là cuộc thi, các anh hùng cũng sẽ xem xét để gửi lời mời thực tập đấy."

"Vậy thì biểu hiện thật tốt là được." Cô hơi cười, nụ cười biết bao phần giả tạo, bao phần là sự thật? "Nói chung là, cùng nhau cố gắng nhé, Todoroki."

"Ừ."


Ngày hội thao U.A cuối cùng sau bao nhiêu ngày cũng đã đến. Không khí xung quanh tưng bừng, náo nhiệt. Bao gồm cả các phóng viên báo chí lẫn anh hùng đều xuất hiện khiến cổng trường chật kín, bọn họ đang phải chờ để kiểm tra an ninh từng người một. Càng vì thế mà một người hay đến trường với thời gian thất thường như Hana liền bị kẹt cứng trong đám người này.

Cái cảnh này quen ghê...

Khi mà xung quanh thì chen lấn xô đẩy nhau, còn cô cứ không thoát ra nổi mà bị cuốn luôn theo dòng người. May mắn thay người đang đi bên cạnh cô lúc này, Ochako, rất tích cực hô hào mọi người xếp hàng đứng gọn lại.

"Hana, cậu không sao chứ?" Cậu ấy rất ân cần hỏi han.

"Không sao, cảm ơn cậu." Hana chỉ mỉm cười nhẹ rồi đáp.

Sắp đến giờ phải ra mắt tại sân đấu rồi mà cả lớp vẫn chưa thấy hình bóng cô đâu nên Ochako đã xung phong đi tìm. Cho dù trước đây có đến sát giờ đến mấy lần, họ vẫn chưa từng thấy Hana đi học muộn bao giờ.

"Nhanh nào Ozawa, đại hội này sẽ phát trực tiếp toàn quốc đấy! Và lớp 1-A chúng ta càng không thể bị thiếu được."

"Ừm, làm phiền mọi người rồi."

"Không sao đâu!"

Không biết mọi người có thể dõi theo mình không? Ở một thế giới xa lạ đến vậy...

Nếu như thật sự có ai đó, Hana sẵn sàng lần nữa đứng đầu cuộc thi. Ai cũng được, bởi vì cô yêu quý tất cả. Là cha mẹ, hay các tiền bối trụ cột, người thân thiết, cô đều có thể vì họ mà không ngần ngại làm mọi thứ để trở nên tốt hơn.

"Nếu như..."

Nghe thấy Hana định nói gì đó, Ochako cũng dừng lại, rồi quay sang hỏi: "Sao vậy Ozawa?"

"Không có gì... Liệu có ai đó đang dõi theo tớ không?"

"..." Ochako bất chợt im lặng.

Không biết vì điều gì mà cô bé lại có phần nhạy cảm với câu nói này. Cô vẫn cầm tay Hana đi vào phòng chờ của lớp. Rồi chỉ đến khi cả hai đã đứng trước cửa lớp, Ochako như đã nghĩ ra một câu trả lời phù hợp, nở nụ cười rạng ngời rồi nói:

"Ozawa, hôm nay là ngày vui, kể cả gia đình cậu có xem cậu hay không thì cậu vẫn hãy chơi hết mình nhé! Tớ không biết bố mẹ hay người thân cậu như thế nào, nhưng kể cả họ không dõi theo cậu, thì cũng có hàng ngàn người khác.

Họ đặt kì vọng lớn vào các anh hùng tương lai là chúng ta. Tớ và mọi người sẽ cố hết mình để cho họ thấy, thế hệ này tuyệt đến mức nào. À tớ muốn hỏi cậu điều này, Ozawa, cậu vào khoa anh hùng của U.A để làm gì?"

Để làm gì sao? Ngay cả Hana còn không biết. Rốt cuộc cô vào U.A để làm gì? Ban đầu chỉ đơn giản muốn trở thành anh hùng và kiếm thật nhiều tiền, làm đẹp bản thân và cuộc đời mới này. Nhưng cuối cùng Hana vẫn thấy, tiền là thứ gì đó khá mờ nhạt trong cuộc sống của cô.

Hana nghĩ một hồi, cũng vì vậy mà cả hai cứ đứng ngoài cửa rất lâu. Cuối cùng vẫn không thể trả lời được câu hỏi ấy.

Vì đến sau cùng nên cô không hoàn toàn chứng kiến cảnh tượng thách đấu của Shoto với Izuku, chỉ nghe qua rằng lớp có chút tranh cãi. Cô đành nhanh tay bất đắc dĩ mặc bộ đồng phục thể dục của trường, trong lòng không khỏi ai oán vì sao không được mặc đồ của bản thân.

"Đại hội thể thao U.A! Nơi những mầm non của thế giới anh hùng cùng nhắm tới vị trí dẫn đầu!"

Ngày thường thầy Present Mic đã hay nói to rồi, giờ lại cộng thêm dàn loa quanh cổ thầy ấy khiến âm thanh vang vọng toàn bộ đấu trường năm nhất.

"Mọi người đến để xem những mầm non tương lai đã dũng cảm vượt qua cuộc đột kích của lũ tội phạm với ý chí sắt đá phải không?!? Đúng vậy, khoa anh hùng năm nhất, lớp 1-A!"

Cùng lúc này, tất cả các học sinh lớp 1-A đồng đều bước ra trước sự hô hào, cổ vũ của các khán giả ngồi trên. Có vài người bắt đầu dần cảm thấy lo lắng vì sự chào đón quá mức nồng nhiệt này.

"Tiến đến là lớp B khoa anh hùng, rồi các lớp C, D, E từ khoa phổ thông..."

Hana nghe lời giới thiệu mà sặc mùi tâng bốc với lớp 1-A, cũng đành chịu để thầy ấy kéo thêm đối thủ cho lớp. Cô không để tâm tới nó lắm, đúng hơn thì mục tiêu duy nhất của cô từ giờ cho đến khi đại hội kết thúc là đứng đầu. Ít nhất thì đó là do thầy Aizawa bắt Hana hứa chứ không phải hoàn toàn là chủ ý của cô.

"Bây giờ, xin mời đại diện các thí sinh đứng lên phát biểu," Cô Midnight vẫn mang phong thái rất tự tin, khoe những đường cong quyến rũ trên cơ thể "Ozawa Hana bên lớp 1-A!"

Thực ra, thầy Aizawa không hề nói trước cho Hana biết cô sẽ phải phát biểu với tư cách là thủ khoa kiểm tra đầu vào, nên cô khá bất ngờ tuy ngoài mặt vẫn dửng dưng như không. Một cái tên mà không ai trong năm nhất không biết, bởi vì giỏi toàn diện đến vậy mà. Hana bước lên trước những con mắt ngưỡng mộ của học sinh khác, và trước sự ngạc nhiên, hiếu kì của những người ngồi trên khán đài.

"Kính chào các giáo viên, các bạn học sinh cùng toàn thể các khán giả đang xem buổi đại hội của năm nhất." Giọng điệu rất từ tốn, lịch sự, thực ra là do đang nghĩ cho những câu tiếp theo "Như cô Midnight đã giới thiệu, tôi là Ozawa Hana. Với hội thao U.A lần này, tôi nghĩ sẽ cạnh tranh khá cao vì kosei đặc biệt của mỗi người. Dù sao thì, tôi vẫn rất mong các học sinh sẽ nhiệt tình tham gia các hoạt động, cũng như các khán giá hãy chăm chú theo dõi chúng tôi. Xin hết."

Ngắn gọn. Súc tích. Nhưng rất lịch sự, nhẹ nhàng. Đấy là những ấn tượng đầu tiên của các anh hùng về nữ sinh Ozawa này.

"Tốt lắm, giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên!" Nữ anh hùng Midnight tiếp tục giới thiệu vô cùng hăng hái "Vòng loại này hàng năm vẫn có bao người vỡ mộng mà khóc đấy! Môn thi năm nay sẽ là..."

Trên màn hình lớn sáng lên, rồi hiện lên kết quả là một hàng chữ ghi "Đua vượt chướng ngại vật". Cánh cổng giữa vòng khán giả nhanh chóng mở ra, như thể đã chực chờ cuộc đua đã lâu. Tất cả học sinh nghe anh hùng Midnight phổ biến chút luật nho nhỏ rồi ai nấy đều liền tiến gần về phía cánh cổng, sẵn tư thế chuẩn bị.

"Bắt đầu!!!"

Hana rút kinh nghiệm từ vô số lần bị mắc kẹt, chỉ chờ học sinh chen kín trong cổng liền thấy không gian thoáng bên trên. Thân ảnh nhanh nhẹn chạy theo, nhẹ nhàng nhảy lên cao, lấy vai người bên dưới làm chỗ tựa rồi cứ thế nhảy qua. 

Cùng lúc cô tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài, Shoto cũng lướt qua hàng trăm người và nhanh chóng ra khỏi lối chật hẹp đó. Cả hai đều chạm mắt nhau, cũng không mấy ngạc nhiên nữa vì năng lực của đối phương.

"Tớ nhường cậu thì thật không phải." Hana lên tiếng, cô không mỉm cười với cậu ấy như thường ngày.

"Không sao, tớ sẽ thắng bằng thực lực của chính bản thân." Cậu không để tâm tới việc liệu cô sẽ tung hết sức hay không nữa rồi.

Bởi vì ông ta đang dõi theo, nên mình không thể hời hợt được. Shoto rất quyết tâm với đại hội lần này, cũng không hề nhún nhường.

Hana cho tới tận bây giờ, dù trông thì có vẻ rất nghiêm túc với trận đấu nhưng thực ra cô đang suy nghĩ chuyện khác.

Cô rốt cuộc không hiểu, nếu bản thân không có mục đích gì đáng lí, thì lại chợt cảm thấy không muốn tiếp tục nữa. Nhưng mạng sống này là nhờ sự hi sinh của vô số Sát Quỷ Nhân, cô không thể buông bỏ nó được.

Chính vì sự chủ quan ấy, Hana không để ý đã bị một con rô bốt khổng lồ đá ngang, cùng lúc đó cũng có nhiều học sinh xông lên hơn. Tất cả đều trố mắt nhìn cô gái thủ khoa bị con rô bốt đánh bay sang, đập mạnh vào tường. Nhưng còn kinh ngạc hơn khi Hana vẫn đứng dậy vô cùng nhẹ nhàng, quần áo, tay chân bị xây xát cũng chẳng hề gì. Bởi vì phản xạ nhanh chóng mà liền gồng cơ lại giống chị Mitsuri đã dạy, nên vốn cú đá của người máy lớn cỡ nào cũng không bị làm sao.

"Mặc dù bị đá một cú vô cùng đau điếng, nhưng nữ sinh nổi bật của chúng ta, Ozawa Hana vẫn như chẳng hề bị thương mà tiếp tục tiến lên." Present Mic càng nói càng hăng hơn.

Hana muốn ngây cả người, nhưng cứ nghĩ đến việc biết đâu có ai đó đang dõi theo bản thân, lại chẳng nghĩ chẳng rằng mà chạy tiếp. Dù cho đối diện là vô số con rô bốt to lớn, thân ảnh ấy vẫn thoắt ẩn thoắt hiện lướt qua dễ dàng, chẳng mấy chốc đã chạy lên hạng ba.

Thử thách thứ hai - Vực thẳm, cũng chẳng phải vấn đề với nữ sinh nọ. Từ bàn tay cô xuất hiện những cành dây leo, chúng cứ dần mọc dần mọc dài ra chỉ chưa đầy hai giây.

"Hơi thở của côn trùng. Điệp Chi Vũ: Du Hí."

Kiếm thức này, nếu muốn nhảy được cao đòi hỏi rất nhiều vào lực chân và sức cân đối của cơ thể. Hana không hề hấn gì, nhoáng cái đã nhảy qua từng tảng đá nhờ cả kiếm thức lẫn dây leo trên tay. Trên màn hình lớn ở hội trường, các khán giả cũng bàn tán sôi nổi vô cùng.

"Ozawa Hana phải không? Không có thân thế nào đặc biệt hết cả nhỉ?"

"Quả là thủ khoa đầu vào có khác, mới vài giây đã vượt qua được chặng hai!"

"Kosei là nhảy cao đấy à? Sao con bé nhảy được rõ cao vậy?!"

"Tôi nghĩ là cường hóa, vừa chạy nhanh vừa nhảy cao. Nhưng con bé có vẻ không ổn ở thử thách đầu nhỉ? Nó bị con rô bốt đá văng mà không né đi."

"Có dây leo trên tay thí sinh kìa, kosei là cái khác rồi!"

"Con nhãi, mày thử ngáng đường tao xem!" Katsuki vừa bay hết tốc lực bằng kosei vừa ra sức nói khi Hana đã chạy gần như ngang bằng với cậu ta.

Nhưng cô không hề để tâm tới. Trước mặt cả ba người đang gần như ngang hàng với nhau là thử thách thứ ba, bãi mìn. Với kosei của mình, cô có thể dễ dàng tạo ra cành cây lớn hất tung hết mìn lên, nhưng như vậy thì dễ cho người đi sau quá!

Hai người kia không nghĩ nhiều mà liền lập tức tiến lên, còn Hana vẫn còn hơi mải mê suy nghĩ. Cô bắt đầu băng qua, mà không hề dùng đến kosei. Bởi vì Hana đang cố sử dụng xúc giác một cách nhanh nhất có thể. Cô đã biết cảm giác khi đi vào mìn, nên mỗi lần như vậy thì phản xạ rất nhanh nhẹn mà né đi.

Vì vẫn còn những cuộc thi khác, đối với Hana lần đầu này cũng không quá quan trọng, và chỉ cần lọt top để qua là được. Và ngoài dự kiến là cô lại chỉ về thứ tư, sau trận bom gay gắt từ phía Izuku và phản công của cậu ta.

"Ozawa!" Momo cũng đã đến đích, xui xẻo thay cậu ấy bị Mineta nên về chậm hơn, thể lực cũng gần như cạn kiệt "Cậu chạy nhanh thật... Hộc!"

"Dù sao thì vẫn không được tốt cho lắm." Hana đáp, đưa tay đỡ lấy đối phương rồi dịu giọng: "Cậu nên đi bộ loanh quanh một chút cho bớt mệt."

Mới đó vài phút sau cô Midnight đã tiếp tục dẫn chương trình cho cuộc đua tiếp theo rồi. Cuộc thi thứ hai là ngựa chiến, cô ấy phổ biến luật chơi đồng thời đưa ra điểm số mà mỗi người trong số 42 thí sinh lọt tiếp vòng trong nhận được. Và chỉ có top 1, chính là Izuku với ngoại lệ lên tới những mười triệu điểm.

Có vẻ như họ muốn chúng ta cùng nhắm tới một vài người nhất định.

"Tất cả mọi người có 15 phút để chuẩn bị! Hãy bàn luận và lập nhóm cho mình đi nào!"

Vấn đề không nằm ở việc chọn người nào có điểm cao hay thấp, mà là chọn người có kosei thích hợp nhất để phối hợp. Với kosei của Hana, cô hoàn toàn có thể phòng thủ được tốt. Còn cần cả tấn công và hỗ trợ nữa.

Không phải cô không có ai bắt cặp cùng, ngược lại thì có. Hầu hết lớp A đều muốn cùng nhóm với Hana, Katsuki hoặc Shoto.

Ừ ha...

Chợt nhớ ra điều gì, cô cố rút khỏi đám đông rồi tiến lại cậu nam sinh với ngoại hình nổi bật như mọi ngày. Thực ra chủ động mở lời thì Hana có hơi ngại, một phần vì ít khi hoạt động nhóm hay thân thiết với ai trong lớp, chính vì vậy mà cô cũng chỉ hiểu qua loa đại khái kosei của hầu hết mọi người.

"Shoto, lập nhóm cùng tớ không?" Hana gãi đầu ngại ngùng.

"...Ozawa, má cậu đỏ lên kìa." Shoto chỉ tay vào má mình, ân cần hỏi: "Cậu vẫn còn mệt sao?"

"K-không có!" Cô hơi bối rối, liền úp bàn tay xoa nhẹ hai má cho bớt ngượng. Song, khuôn mặt cũng trở về trạng thái ổn định "Phản ứng bình thường mà, tớ chỉ hơi nóng thôi."

"Vậy thì tốt rồi, chúng ta cùng tìm thêm hai người nữa."

Cùng lúc thời gian chuẩn bị sắp kết thúc, các đội cũng đã được ổn định. Đội của Hana gồm có cô, Shoto, Momo và Iida, toàn gương mặt chủ chốt của lớp khi có những hai học sinh được đề cử, một thủ khoa và một lớp trưởng lớp A.

"Để tớ làm người cưỡi, kosei của tớ có thể tăng phòng thủ." Hana nhẹ nhàng nói.

"Xem nào, vậy ngựa cho Iida sẽ hợp đấy, cậu ấy rất nhanh." Momo cũng tham gia vào cuộc thảo luận.

"Không." Ấy vậy là Shoto lại là người phản đối "Vậy thì Ozawa, để tớ làm người cưỡi cho."

"Sao vậy? Nhưng thủ..."

"Sau lưng tớ, điểm mù của tớ và cả nhóm, cậu nhìn được mà phải không?"

"Vậy cũng được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro