Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ozawa, lúc nãy cậu mất tập trung sao?"

Vẫn còn đang trong thời gian 15 phút chuẩn bị, đội của Shoto đã dư chút thời gian nên cậu liền đi tới hỏi nhỏ Hana.

"Một chút, có lẽ."

Cô trả lời rất ngắn gọn. Cậu cũng cảm nhận được tâm trạng cô không mấy khá khẩm, "Không biết là cậu đã làm sao, nhưng trận đấu lần nữa sắp bắt đầu rồi, cậu hãy sớm tỉnh táo lại đi."

"Tớ hiểu rồi."

Hana điều chỉnh lại tâm trạng, những suy nghĩ dồn nén bởi câu hỏi của Ochako đâu đó vẫn còn, nhưng cũng đã vơi bớt đi nhiều. 

Chẳng có ai dõi theo cả, cũng sẽ chẳng có phép màu nào xuất hiện đâu,  Hana. Tại sao đến giờ phút này rồi mà mày vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật chứ? Tại sao cứ nghĩ viển vông với quá khứ?

Cô tự chất vấn bản thân, lòng cũng nguội lạnh đi phần nào.

Khi thầy Present Mic hô lên báo hiệu thời gian ghép cặp lẫn chuẩn bị cho các đội đã kết thúc, tất cả học sinh cũng đã sẵn sàng tư thế nghênh chiến. Hana không phải không thích những trò chơi đồng đội kiểu này, chỉ là cô không quá quen thuộc với kosei của đồng đội. Cô hiểu đại khái năng lực của Momo, nhưng hai người còn lại chỉ mới chứng kiến chứ chưa từng phối hợp theo.

Đối với một người chỉ đạo là Shoto, và một người luôn tuân theo mệnh lệnh như Hana thì cô không quá cứng ngắc với việc này. Cô không quá tham vọng với con số to lớn của Izuku, nhưng nếu bị loại thì vốn chỉ thiệt cho các đồng đội, vậy nên nghiêm túc nhất có thể thì hơn.

Không ngoài dự đoán, đã có vô số đội nhắm tới số điểm khủng bố mà Izuku đang sở hữu, bao gồm cả mấy học sinh lớp A lẫn B. Một đội bên lớp B ngay khi gần áp sát liền sử dụng kosei làm mềm khiến mặt đất chợt nhũn ra, các đội khác cũng bị ảnh hưởng theo, không ngoại trừ đội của Hana.

Izuku cũng phản xạ tốt, cậu lập tức chỉ đạo mọi người, với sự kết hợp kosei của Ochako và những thiết bị của đàn chị khoa kĩ thuật, đội họ đã rất nhanh thoát khỏi chỗ đất đó. Phối hợp rất ăn ý, hơn nữa còn nhờ vào việc Izuku chỉ đạo từng người một cho thấy đội họ dường như rất sẵn sàng tiếp tục giữ lấy con số hơn 10 triệu điểm.

Dần dần, bởi những hỗn loạn từ việc lớp 1-B lấy được số điểm từ các đội lẻ mà đội của Izuku cũng dần bị ít tấn công hơn. Giờ chỉ còn vài đội đang loay hoay, theo lệnh Shoto, cả đội nhanh chóng tiến lên áp sát. Đồng thời chặn chân những kẻ có cùng ý định lấy điểm của Izuku.

Hana sử dụng kosei, bởi vì trước đây luôn luyện tập hàng ngày cùng thầy Aizawa nên cô đã rất thành thạo với nó. Cành cây chỉ nháy mắt đã mọc đầy rẫy hai bên cánh tay, cũng tránh khỏi da thịt cô lẫn đồng đội, chi chít những bông hoa trắng tinh khôi nở rộ. Rồi một đàn bướm, nhiều không kể siết, đột ngột xuất hiện. Chúng bay ùa về những đội khác, hoặc chỉ đơn giản là làm che mất tầm nhìn rồi gây hỗn loạn, hoặc cũng có thể nhả ra những chất độc gây tê liệt tạm thời.

Nhờ có "tuyệt kĩ" của Iida, nhanh như cắt Shoto đã giật được chiếc băng đeo 10 triệu điểm. Chỉ còn vài giây cuối, bảng điểm của các đội cứ tăng giảm đột xuất, chỉ riêng một đội sở hữu băng 10 triệu vẫn sẽ giữ y nguyên hạng nhất.

Thế nên Shoto, Iida, Momo và Hana, tất cả đều chiến thắng với số điểm cao tuyệt đối.

Kết thúc trận đấu là giờ giải lao vài phút. Shoto đã rời đi đâu đó, Iida cũng đã quay trở lại nói chuyện với những cậu bạn khác, Hana cùng Momo và các bạn nữ khác đều vội vội vàng vàng chạy đi thay đồ. Thực chất, Hana không vội, bởi vì khi nghe Mineta lấy danh nghĩa của thầy Aizama ra để kêu bọn họ thay đồ cổ động viên, cô đã không tin rồi. Vấn đề là hết Toru lại đến Mina lôi kéo cô vào thay cùng, họ lo cô biết đâu sẽ bị khiển trách nếu không làm theo lời giáo viên.

Hana cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, không phải trò chơi gì kì lạ, huống gì chúng cũng không phải là quần.

Đương nhiên sau khi thay xong, cả giáo viên lẫn các nữ sinh lớp 1-A đều bị một phen hết hồn bởi trò nghịch ngợm của mấy tên con trai. Hana thừa biết đây là một trò đùa mà Mineta với Denki nghĩ ra, nhưng thực ra, mặc thế này tốt hơn nhiều so với việc cứ mặc mãi bộ đồng phục thể thao liền thân của trường.

"Nào nào tất cả mọi người, hãy cùng thi đấu hết sức mình nha!"

Giọng của thầy Present Mic văng vẳng nhức óc vô cùng, nhưng dường như tất cả mọi người đã hòa vào bầu không khí nhộn nhịp ấy rồi, không ai còn quan tâm đến điều đó nữa.

Trên màn hình lớn hiện lên một sơ đồ cây, các học sinh liền nghe giới thiệu của ông thầy rồi bàn tán xì xào về vòng cuối cùng này. Cô Midnight lập tức phổ biến nội dung của vòng cuối. Ấy vậy mà lập tức đã có vài thí sinh xin được rút lui, trong đó có cả một sinh cùng lớp Hana. Cô không mấy để tâm, nghe nói vòng này sẽ khiến các anh hùng trên khán đài toàn lực để tâm và quyết định xem sức ảnh hưởng của học sinh đó trong hội thao lớn đến mức nào.

Aizawa nói cô có thể tùy ý với hội thao như trò chơi giải trí, nhưng thực tập lại là chuyện khác. Để có được môi trường tốt và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cần phải được một siêu anh hùng thật mạnh, nếu nằm trong top 10 thì càng tốt. Có thể đối với Hana cả môi trường lẫn kinh nghiệm đều không phải vấn đề, nhưng thiết lập mối quan hệ với những người có danh tiếng ít nhiều sẽ giúp cô ít trở ngại và phiền phức hơn.

Hana không mấy quan tâm, kể cả là danh tiếng của bản thân. Nhưng mục tiêu tạm thời là trở thành anh hùng, thế nên cho dù là không muốn thì cô cũng nên chú trọng một chút.

Đến rồi, cuối cùng cũng có một thứ cô miễn cưỡng xem là nghiêm túc.

"Hồi hộp quá ha Hana." Ochako đứng cạnh đầy lo lắng, cô bạn thực sự để tâm đến đối thủ mình sẽ bốc thăm phải.

"Ừm."

Với lớp 1-A và một vài học sinh bên lớp B là Hana đã quan sát và biết được kosei của bọn họ, suy cho cùng đều có thể đối phó. Sau khi bốc thăm và có kết quả, Hana được xác nhận là đấu cùng với một nữ sinh lớp 1-B, Shiozaki Ibara. Cô chưa để ý vào kosei của cô gái này lúc trước, nhưng cũng đủ hiểu với mái tóc dây leo đầy gai góc, mà kosei của Hana cũng có dây leo.

Là một trận đấu tưởng chừng như cân bằng, nhưng thực tế lại không. Khi Shiozaki chỉ có thể điều khiển được toàn bộ số dây leo mà cô ấy sở hữu trên mái tóc dày thì Hana hoàn toàn có thể tái tạo và sử dụng tùy ý cả đống dây leo lẫn số bướm độc mà cô có. Ừ thì dây leo không thể nhiều bằng, nhưng chất lượng luôn hơn số lượng mà.

Hana trở về phòng chuẩn bị trước, vì tiếng ồn bên ngoài của khán giả đang hò reo và Present Mic đang bình luận vô cùng inh ỏi. Cô thư giãn bản thân, hơi thở tập trung toàn phần vẫn được duy trì đều đặn, còn kiếm thức của tình yêu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để thi triển.

Bởi vì không thể nào có lượng cơ bắp như chị Mitsuri, cô luôn phải chuẩn bị hơi thở tốt và giãn cơ để cơ thể trở nên dẻo dai khó tin. Việc đỡ được đòn đánh của con rô bốt ở vòng một thực ra không phải chuyện cực nhọc với một Sát Quỷ Viên như cô.

Sau khi vòng combat thứ hai kết thúc với màn tấn công đầy sức uy hiếp của Shoto thì cuối cùng cũng đến lượt Hana.

"Và sau đây, trận đấu thứ ba giữa học sinh nổi bật lớp 1-A Ozawa cùng với học sinh hiền thục Shiozaki của lớp 1-B!" Tiếng Present Mic vang lên cũng là lúc Hana bước chân tới khán đài, "Bắt đầu!"

Shiozaki luôn mang vẻ ngoài rất thánh thiết, đôi bàn tay đan lấy nhau đặt trước ngực trông như đang cầu nguyện điều gì. Còn Hana, với mái tóc trắng tuyết được búi nhẹ lên bằng những chiếc kẹp bướm hai màu đơn sơ, cô chỉ muốn trận đấu thật nhanh kết thúc.

Không thấy đối phương có động tĩnh, Shiozaki liền tấn công trước. Sợi tóc dây leo dài ra một cách kì lạ, rồi đột ngột hướng về phía Hana có ý định trói quanh người cô. Nhưng nhanh như cắt, khi chưa có ai kịp nhận ra điều gì, mọi sợi dây leo quanh người cô đang chuẩn bị ép chặt lại thì liền bị cắt phăng. Dây leo rơi lả tả xuống sân đấu.

Hana không giấu giếm để lộ bàn tay đang năm một thanh kiếm hình katana màu xanh lá được mài giữa sắc bén không khác gì thanh Nhật Luân Đao kia. Khán đài chợt im lặng vì không hiểu chuyện gì, sau đó lại dần trở nên tò mò với món vũ khí truyền thống mà cô đang cầm trên tay. Bọn họ đều đang có những suy đoán khác nhau, liệu có phải nữ sinh này vi phạm nội quy không? Hay đó là kosei của cô bé?

"Tôi sẽ kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể." Hana dửng dưng nói, mặt cô không cười nhưng thoạt nhìn lại thấy dịu dàng.

Cô thản nhiên bước từng bước tới gần Shiozaki, mặc cho cô ấy ra sức tấn công vẫn dễ dàng chém sạch những sợi dây leo. Khoảng cách chỉ còn vài bước chân, khiến Shiozaki đề phòng lùi xa sau. Khán giả đang bàn luận sôi nổi, còn sân đấu lại khiến cho cô nữ sinh này đầy căng thẳng.

Đủ mọi loại đòn tấn công tác động lên đối thủ đều không có tác dụng, trong khi đó vị đối thủ ấy lại còn mỗi lúc đến gần mình hơn. Hana, với tốc độ siêu phàm (đối với thế giới này), loáng cái đã khiến cô ấy rơi vào thế bí. Không ai nhìn rõ được vết chém, chỉ có những người ngồi gần gần sân đấu nghe thấy tiếng loẹt xoẹt, và dây leo của Shiozaki rơi mỗi lúc một nhiều.

"Kết thúc." Hana nói nhỏ, đủ để Shiozaki đọc được khẩu hình.

"Kết thúc!!!" Present Mic đã lớn tiếng, giờ lại còn thét lên đau nhức đầu hơn.

Không biến từ bao giờ, Shiozaki đã hẫng người rồi rơi xuống khán đài, cô ấy vừa ngẩn ngơ vừa bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hana biến thanh kiếm trở lại thành dây leo rồi để chúng dần kéo nhỏ rồi biến mất trong lòng bàn tay, bấy giờ mọi thắc mắc của khán giả đều đã được giải đáp.

Cô quay trở lại phòng chờ để tiếp tục nghỉ ngơi, dẫu sao cô cũng không có hứng thú với mấy trận đánh này. Trong phòng rất trống, nhưng lại có một gương mặt quen thuộc, là Ochako. Dường như Ochako đang đầy sự lo lắng, chỉ thiếu việc viết hẳn hai từ đó lên trên gương mặt xinh tươi ấy. Hana không nói gì, bởi vậy người chủ động trong cuộc nói chuyện của bọn họ đa phần là Ochako.

Dẫu vậy, cô bạn này cũng không hề muốn nói đến chuyện của mình, mà quay sang bắt chuyện hỏi han đối phương:

"Vậy, tâm trạng cậu sao rồi? So với sáng sớm hôm nay ấy?"

Hana hơi ngạc nhiên, hiếm khi có ai hỏi cô thẳng thắn như vậy, trừ Tanjiro ở thế giới trước kia. Cô không lấy làm khó chịu, nhưng để mà nói là dễ chịu thì cũng không phải.

"Ổn định hơn rồi, cảm ơn cậu, Uraraka."

"Không có gì." Việc nói chuyện với Hana dường như khiến cho Ochako đã bớt lo sợ hơn phần nào, "Dường như... Xin lỗi nếu tớ có tọc mạch quá nhé! Nhưng tớ cảm giác cậu đang mất phương hướng."

"..." Hana nhíu mày rất nhẹ, nhưng lần này thì khác rồi, cô tuy vẫn cảm thấy khó chịu dâng trào, nhưng vẫn  có chút ít tò mò.

Thấy cô không đáp lại lời mình, Ochako tiếp tục nói: "Tớ biết bản thân cũng có nhiều thiếu sót, nhưng nếu có thể, tớ vẫn muốn gửi cậu chút ít lời khuyên."

"Thực ra, tớ hiểu cái cảm giác mà học sinh bây giờ hay vướng mắc phải. Đúng là thi vào trường này trường nọ, nhưng cái mục đích của một số người đôi khi vẫn rất mịt mờ."

"Những lúc bế tắc như vậy, sao cậu không thử nhớ lại ước mơ trước khi cậu gặp những vướng mắc ấy xem. Hồi nhỏ ai cũng có ước mơ ấy mà, tớ cũng vậy, thế nên sao không thử nghĩ lại những ao ước thơ ấu của mình."

Dứt lời, cánh cửa phòng chờ liền mở ra, bước vào là Iida cùng đội Hana lúc nãy và cậu bạn tóc xanh có kosei bí ẩn. Izuku tường thuật lại trận đấu trước đó của mọi người một cách ngắn gọn.

"Uraraka, tớ đã ghi chép và đưa ra một vài chiến thuật có thể đối đầu với Kacchan." Cậu giơ ra một cuốn vở mỏng của học sinh, "Tuy vẫn còn hơi sơ sài... nhưng đây là những gì mà tớ có thể nghĩ ra giúp cậu."

"Hô, vậy thì tốt quá rồi!" Iida đứng bên đầy vui mừng thay cho Ochako. Còn Hana vẫn chỉ lặng lẽ ngồi bên nghe chuyện.

"Cảm ơn nhé, Deku..." Ochako ngẩng đầu, mỉm cười rất đỗi dịu dàng, " Nhưng, sẽ không sao đâu."

"Cậu thật tuyệt, Deku à. Cậu lúc nào cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý." Cô bạn hơi cúi đầu, "Khi đấu ngựa chiến... tớ đã nói rằng muốn lập đội cùng bạn bè, nhưng..."

"Khi tớ nghĩ kĩ lại, tớ cảm giác bản thân chỉ đang bám víu lấy cậu để giành được sự chiến thắng thôi. Thế nên khi mà Iida tuyên bố như vậy với cậu, tớ bỗng dưng cảm thấy thật hổ thẹn.

Vậy nên không sao đâu.

Mọi người đều đang chiến đấu cho tương lai của mình, thế nên coi nhau là đối thủ là điều hiển nhiên thôi."

"Uraraka..."

"Hẹn gặp mọi người ở vòng chung kết nhé!"

Ochako chuẩn bị rời đi, nhưng vừa bước chân đến cửa thì liền có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng: "Uraraka."

Cô quay đầu lại, lại bắt gặp nụ cười của cô gái đối diện. Nó cứ nhẹ nhàng, thoang thoảng khiến người ta dễ chịu như cánh hoa vậy. Thật hiếm... À không, là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hana cười như vậy, chân thật đến lạ lùng.

"Thi đấu tốt nhé. Cảm ơn vì lời khuyên của cậu."

"Không có gì, cảm ơn đã cổ vũ cho tớ."

Ngay sau khi Ochako quay lưng rời đi, nụ cười cũng ngấm tắt, mà cả Izuku lẫn Iida đều không chứng kiến cảnh tượng kinh ngạc ấy.

Dù ban đầu có khó chịu đi nữa, sự quan tâm của Ochako luôn khiến Hana bất chợt nhớ đến chàng trai tốt bụng tên Tanjiro, dù cả hai chẳng mấy có sự tương đồng.

Kanao, khi nào thì tớ mới gặp một người "như" cậu được đây...


*Đôi lời tác giả:

Ờmm, tui biết là tui đầy lỗi lầm với các độc giả khi đã hứa là sẽ ra chap nhưng lại luôn delay, cho đến tận bây giờ mới cập nhật ;-; Mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ truyện nhaa.

Ai có theo dõi cả ĐN KNY nữa thì tui thông báo (thực tế nhất) là tui giờ đang rất bí bộ đó, hiện tại thì không thể xong ngay và luôn được nhưng chắc chắn là nó vẫn chưa bị drop đâu nhé ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro