Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi tiếng của Present Mic vang vọng bình luận trận đấu gây tranh cãi giữa Ochako và Katsuki, Hana đang đi bộ trên hành lang phòng chờ bỗng bắt gặp Shoto cũng đang cúi đầu đứng dựa tường cách đó không xa. Vẻ mặt cậu đầy đăm chiêu, dường như đang suy nghĩ điều gì rất sâu xa.

"Todoroki không xem thi đấu sao?" Cô lên tiếng trước.

Shoto ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt vốn dĩ không cảm xúc thường ngày, giờ đây lại khiến cô hơi cảnh giác. Có gì đó từ cậu ấy thật xa lạ, nhưng Hana cũng không thân thiết mấy với cậu, thành ra lại càng xa lạ hơn.

"Tôi không." Ngập ngừng một lúc, cậu nói tiếp, "Tôi biết Ozawa rất mạnh..."

"Có chuyện gì sao?" Đôi mày cô hơi nhíu lại khó hiểu.

"Ở hội thao có rất nhiều anh hùng chuyên nghiệp đang quan sát cuộc thi của chúng ta, trong đó có cả bố tôi, Endeavor."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Hana, nhưng cô cảm nhận được đôi mắt của cậu đang lơ đễnh tới thứ gì xa xăm hơn nhiều.

Hana nhớ rằng, khi thầy Aizawa nói qua về các anh hùng top đầu, Endeavor chính là người mạnh thứ hai, chỉ sau All Might. Đấy là mọi người thường cho rằng số hai chỉ ngay đằng sau số một thôi, nhưng thực chất, All Might dễ dàng vượt xa Endeavor bằng sức mạnh của ông ấy. Cô miễn bình luận về điều này, nhưng đó là khi nghe rằng cậu ấy chính là con trai của Endeavor. Cô không nói gì, cũng chẳng buồn để ý tới việc liệu cậu có đang nhìn cô không.

"Lão mãi mãi chẳng thể nào bằng được All Might, rồi sự tuyệt vọng ấy khiến lão ta bày ra đủ trò để tạo nên tôi, một người mà lão tin chắc rằng sẽ có thể chiến thắng All Might. Endeavor có thể cho tôi sự sống và nuôi dưỡng tôi, nhưng tôi thì chẳng thể có một cuộc sống bình thường như những người khác."

"Lão già chết tiệt đó chỉ muốn thỏa mãn cơn thèm khát danh vọng của mình và nuôi dạy một anh hùng vượt qua cả All Might. Thế nên, tôi đã thề rằng sẽ chẳng bao giờ động đến bên trái của mình để giành được chiến thắng."

"Tôi biết cậu rất mạnh, Ozawa. Tuy tôi và cậu đều thân hơn với những người khác, nhưng tôi sẽ không thua cậu, không thể thua cậu."

Từ đầu đến cuối Hana chỉ im lặng lắng nghe. Cô phần nào hiểu ra những gì cậu nói với mình.

"Trở thành số một rồi, cậu sẽ định làm gì tiếp theo?" Cô hỏi.

"Tôi sẽ cho Endeavor thấy, không cần đến nó, tôi vẫn vượt qua ông ta."

Hana thở dài, chất giọng không còn nhẹ nhàng như thường ngày mà có phần nghiêm nghị. Đôi mắt cô hơi lóe lên tia tức giận, nhưng rất nhanh đã lại vụt tắt.

"Nhưng Shoto chính là Shoto, cậu mãi mãi không phải là Endeavor. Tại sao phải để tâm?"

"Suy nghĩ của cậu và tôi khác nhau."

"Đó thậm chí còn chẳng phải suy nghĩ của Endeavor. Cho dù có trăm ngàn lần cậu không dùng tới nó đi nữa, nó vẫn là một phần của cậu."

"..." Shoto im lặng, cuối cùng chỉ buột miệng nói: "Ozawa không hiểu đâu."

Trong lòng Hana chợt nhen nhói đâu nỗi bực tức, ừ, Hana chẳng hiểu đâu. Bởi vì cô chẳng muốn ai hiểu bản thân cả, thế nên cô cũng không thể hiểu người ta. Suy cho cùng đều là tại Hana đã vội nghĩ rằng mình có thể hòa nhập với mọi thứ nơi đây. Trừ Aizawa ra, mọi thứ vẫn rất xa lạ với cô.

Khuôn mặt cô tối sầm, giọng cũng hơi run nhưng đã đầy kìm nén, "Nó mãi là một nửa của cậu. Không phải của Endeavor, cho dù xuất phát từ ông ta. Cậu không thể cả đời này chối bỏ chính cậu, mãi mãi là như vậy."

Dứt lời, Hana cũng rời đi. Ngay từ ban đầu cô đã chẳng hề có ý định sẽ đứng đầu cái hội thao năm nay, chỉ cần môi trường thực tập đủ tốt với cô thì sao cũng được. Tuy mục đích vẫn là vậy, nhưng trong lòng Hana bây giờ lại bức bối điều gì là lạ. Dù chẳng thật sự để tâm đến bất cứ điều gì, nhưng cô vẫn cảm thấy mệt mỏi, vậy nên cô liền về phòng chuẩn bị của mình rồi quyết định ngủ một giấc ngắn.


Khi tất cả trận đấu đều lên đến đỉnh điểm, chính là lúc Present Mic gọi tên hai học sinh Todoroki và Ozawa. Hana dễ dàng vượt qua Iida nhờ sự linh hoạt và tốc độ bền bỉ hơn hẳn của mình. Tứ kết đã bắt đầu, đứng trên sân đấu, cô chợt nhận ra nét bối rối trên gương mặt đối phương. Nhưng cho dù lí do là gì, cô cũng không có ý định muốn chiến đấu với cậu.

"Todoroki, nếu không thể nghiêm túc chiến đấu với tôi, cậu chỉ có nước thua cuộc."

Hana không hề biết đến những tác động của Izuku tới Shoto từ trận trước, cô chỉ đơn giản biết từ người khác rằng, cậu đã sử dụng bên trái đó của mình trong trận đấu.

Nếu là Kanao, có lẽ cậu ấy sẽ càng không biết phải quyết định như thế nào. Nhưng nếu là chị Kanae, hay Tanjiro, không chừng họ sẽ giúp đỡ. Bởi vì họ luôn tốt bụng và nhân hậu như thế, và bởi vì Hana sẽ chẳng bao giờ giống như họ, thế nên cô sẽ lựa chọn không giúp Shoto.

Shoto chủ động tấn công trước bằng năng lực băng của cậu, còn Hana thì luôn dễ dàng né được đòn tấn công. Nếu cậu không tôn trọng cô bằng cách chiến đấu nửa vời như thế, cô cũng chấp nhận đấu với cậu bằng sự hời hợt của bản thân. Cứ như vậy, Shoto có ra sức tấn công bao nhiêu thì Hana nhẹ nhàng linh hoạt tránh đòn bấy nhiêu. Present Mic vẫn hăng hái bình luận, nhưng trận đấu này, cả hai đều không còn nghe thấy tiếng của thầy ấy. 

Mỗi lần né, Hana nhìn thấy được đầy rẫy những lỗ hổng trên thế phòng thủ lẫn tấn công của cậu. Shoto cũng nhận ra, nhưng cậu còn bất lực hơn khi cô đã biết mà vẫn lại tấn công đầy hời hợt như vậy.

Aizawa cảm nhận rõ, Hana như thể đang trêu ngươi đối thủ, thậm chí còn khua tay múa chân vô nghĩa nhiều hơn. Giống như hồi cô đối mặt với đám rô bốt trên trường vậy, chẳng có lấy một tia nỗ lực. Khán giả nhận thấy trận đấu kéo dài rõ, nhưng lại chẳng hề kịch tính, ngược lại còn có hơi chán nản không còn muốn xem.

"Có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi cứ nghĩ cô bé sẽ thẳng thừng kết thúc cậu ấy cơ."

"Ozawa thậm chí còn chẳng buồn tấn công lấy một lần, cô bé ấy bị sao à?"

"Cứ như thể đang trêu ngươi vậy..."

Trên khán đài bàn tán xôn xao vì trận đấu, nhưng bên dưới sân cũng có hai người cũng đang nói chuyện với nhau.

"Cậu đang làm gì vậy Ozawa?" Shoto nhíu mày đầy khó hiểu.

"Sao cậu không tự hỏi bản thân đi?"

Shoto đã thấm mệt vì sử dụng kosei tấn công quá nhiều, nhưng cậu nhận ra dù cũng vương chút mồ hôi, gương mặt của Hana chẳng có gì là mệt mỏi. Vẫn xinh đẹp tươi tắn như mọi ngày. Cậu không thể đầu hàng, nhưng cũng không thể tiếp tục vì sức bá đạo của Hana. Băng tấn công dần chậm hơn và nhỏ hơn, cũng tan rất nhanh, nhưng cô thì vẫn liên tiếp né mà không động thủ.

"Nghe nói," Hana chợt lên tiếng. "cậu đã sử dụng bên trái của mình khi đấu với Midoriya."

Không nhận được sự hồi đáp, Hana lại nói tiếp, hiếm khi cô chủ động đến nhường này.

"Là vậy sao? Tôi không biết cậu nghĩ gì, nhưng thứ tôi cảm nhận thấy là sự coi thường của cậu đấy, Todoroki."

"Đấu với tôi, một trận thật nghiêm túc. Cậu có thể không thắng, nhưng việc cậu đã chiến đấu hết mình vẫn hơn là cứ tiếp tục cho đến khi cậu đầu hàng."

"Đây là trận đấu của cậu và tôi, đừng có lằng nhằng và lôi Endeavor vào."

Hana cứ nói, với giọng nói dịu dàng, với khuôn mặt chẳng hề mỉm cười. Từng lời của cô như ghim lấy da thịt Shoto, khiến cậu không ngừng để tâm. Đầu óc cậu đầy hỗn loạn, và rồi nửa trái kia bất chợt bùng lên lần nữa, đầy mạnh mẽ và cháy bỏng. Cứ như vậy, Shoto bắt đầu tấn công bằng cả hai nguyên tố lửa và băng, trận đấu cũng chợt kịch tính khiến người ta quan sát không thôi.

Khi tấn công bằng cả hai, Hana vẫn có thể né đòn, nhưng cô đã tiến tới tấn công. Dây leo trên tay hóa thành thanh katana rồi được triển khai kiếm thức.

"Hơi thở của Côn trùng. Điệp Chi Vũ: Du Hý."

Tốc độ của cô trở nên nhanh hơn, Hana bật người lên, dễ dàng lấy đà nhảy thật cao rồi lao thẳng tới đối phương bằng khoảng cách này. Mặc dù phản xạ của Shoto rất tốt và đã dựng lên một bức tường băng để tránh đòn, kiếm thức vẫn dễ dàng chém xuyên qua tảng băng, cắt hình chữ thập khiến cả bốn tảng rơi uỳnh xuống sân đấu. Cho dù là một tên ngốc cũng có thể thấy được điều này lợi hại đến mức nào.

Hana nhẹ nhàng đáp xuống, ở khoảng cách xa này vẫn không để cậu có cơ hội phòng thủ hay phản công, tiếp tục sử dụng hơi thở.

"Ngô Công Chi Vũ: Bách Túc Xà Phúc."

Cô chạy về phía Shoto, với tốc độ nhanh đến khó tin. Cả khán đài không để thấy hình bóng rõ ràng của Hana, nhưng lại rùng mình cảm nhận được sự hiện diện của những vết nứt nặng nề trên mặt sân đấu từ nhiều nơi khác nhau tiến gần đến Shoto. Vì đây là kiếm thức đặc biệt của chị Shinobu, Hana đã không muốn dùng tới. Nhưng đã tự nhủ rằng sẽ nghiêm túc đấu với cậu, cô không vì thế mà không thi triển.

Hiển nhiên Shoto không thể nhìn thấy được đường lối tấn công của Hana, đến khi nhận ra thì cô đã chỉ cách cậu chưa đến một mét. Nhưng thay vì dùng lưỡi kiếm sắc bén, cô lại quay người lấy đà rồi dùng chân đá mạnh người Shoto, khiến cậu không kịp phản kháng mà chịu một lực lớn, hất văng khỏi sân đấu.

"Một trận đấu đầy kịch tính!" Present Mic hào hứng nói, "Đầu trận khiến tôi có hơi chán, nhưng quả nhiên đến cuối chúng ta cũng đều chứng kiến được màn tấn công đầy mãn nhãn của Ozawa. Rất tiếc cho em Todoroki, nhưng cô bé kia quả nhiên không thể dễ dàng đánh bại được!!"

Vì điều chỉnh một lực nhất định, dù Shoto có hơi choáng váng toàn thân nhưng vẫn giữ được tỉnh táo sau đó. Hana im lặng bước xuống sân, tiến về phía cậu nam sinh đang chật vật đứng dậy sau khi hứng chịu toàn bộ đòn cước kia của cô.

"Cảm ơn vì trận đấu." Shoto nói, ánh mắt cậu giờ đã nhìn Hana, "Tôi đã nỗ lực trong cuối trận, nhưng dường như vẫn cần phải cố gắng hơn."

"Ừm." Nói rồi, Hana im lặng một lúc, vài giây sau mới nói tiếp, "Ít nhất, cậu biết cậu muốn tiến lên."

Còn cô thì không hề có một mục tiêu cụ thể. Cô không ham muốn trở thành anh hùng số một, cũng không cần mấy sự giàu sang và hưởng thụ. Hana không biết mình muốn gì nữa, học trong một ngôi trường đào tạo anh hùng và trở thành kẻ chuyên cứu giúp những người khác cũng là một quyết định nhất thời. Đúng như Ochako nói, cô thực sự rất mất phương hướng.

"Những lúc bế tắc như vậy, sao cậu không thử nhớ lại ước mơ trước khi cậu gặp những vướng mắc ấy xem."

"Hồi nhỏ ai cũng có ước mơ ấy mà, tớ cũng vậy, thế nên sao không thử nghĩ lại những ao ước thơ ấu của mình."

Ước mơ thuở ban đầu sao?

Trước khi Hana vào ngôi trường này.

Trước khi cô đến thế giới này. Trước cả khi gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn.

Cái thuở mà cô vẫn nhận sự bảo bọc của cả gia tộc, cha, mẹ, và cả những gia nhân.

Đã lâu như vậy rồi, mình đâu còn nhớ nổi nữa...

"Ozawa, trận đấu vừa rồi rất hay."

Momo gõ cửa rồi bước vào phòng, cô dù đã không thể tiếp tục vì kosei của bản thân không thể tận dụng lúc chiến đấu nên đã sớm bị loại. Hana đang mải mê suy nghĩ, đến lúc có người vào phòng mới chỉnh lại thái độ lơ đễnh của bản thân.

"Cảm ơn cậu."

"Cậu và Todoroki có xích mích sao?"

Thật hiếm khi thấy Momo hỏi thẳng thắn như vậy, nhưng dường như đó là vì chuyện trong lớp nên một lớp phó như cô ấy không thể không quan tâm.

"Không có." Hana từ chối câu hỏi ấy, như cách cậu ấy từ chối muốn tiếp nhận chúng, "Tớ và cậu ấy không thân đến mức đó."

Đôi mắt của Momo hơi trùng xuống, không phải vì Hana từ chối muốn trả lời, mà là cái cách cậu ấy muốn vạch ra giới hạn của bản thân. Điều này thật sự khiến Momo để tâm, trên cương vị là một người bạn cùng lớp của nhau. Cô cứ nghĩ rằng Hana đã dần thay đổi, dần cởi mở và tiếp nhận nơi này hơn, nhưng dường như cậu ấy vẫn cứ vướng mắc thứ gì khiến người khác không thể hiểu nổi.

"Ozawa, tớ không rõ cậu đang có khó khăn hay thứ gì kéo chân cậu." Momo nhất thời xúc động, thanh âm chợt cao hơn, "Tớ luôn tự hỏi, phải chăng quá khứ của cậu có điều gì khó nói?!"

Nghe đến đây, cô chợt thấy ánh mắt đối phương xuất hiện nỗi bối rối khó tả, nhưng rất nhanh đã bị kìm nén rồi ngấm tắt. Điều này càng chứng tỏ những gì cô vừa nói ảnh hưởng mạnh đến Hana.

"Một khi đã đưa ra quyết định học ngôi trường này, cậu chắc chắn sẽ trở thành một anh hùng. Tớ thậm chí còn chẳng hiểu rốt cuộc cậu có muốn trở thành anh hùng hay không, hay chỉ đơn giản coi nó như một sự lựa chọn trong vô vàn rắc rối của cậu."

"Lần này, cho dù khó nghe đến mức nào, tớ cũng phải nói ra. Nếu tất cả vướng mắc của cậu đều từ quá khứ mà ra, thì cậu chỉ đang cố ăn mày chúng thôi. Dù quá khứ đã cho cậu sức mạnh vượt trội tới mức nào, ở hiện tại này, nó mãi mãi không còn giúp gì được cho cậu nữa."

"Trên cương vị là bạn bè, ít nhất thì tớ coi chúng ta là như vậy, tớ muốn giúp đỡ cậu. Nếu cậu muốn tiến bước như mọi người trong lớp, ít nhất hãy nghĩ đến hiện tại và tương lai. Còn phải chăng cậu muốn hồi tưởng mãi cái quá khứ của cậu, thì nó chẳng bao giờ biến thành hiện tại đâu."

Trút hết tâm sự và nỗi giận dữ, Momo cuối cùng cũng kết thúc. Còn Hana lặng yên như thóc. Momo có cảm giác đôi mắt của cậu ấy muốn khóc, nhưng có lẽ cô đã tức giận đến hoa mắt rồi. Cô rời đi, để lại Hana ngồi trong phòng và suy nghĩ một lúc.

Còn Hana, sau trận "mắng" té tát vừa rồi của Momo, cô cũng cảm thấy có lỗi với mọi người. Hana chợt nhận ra, trong khi mọi người đang cố hòa đồng và thân thiết với cô, lại chỉ có cô là không muốn tiếp nhận. Hana luôn nghĩ đến Kanao và những người thân thích, cô không để tâm đến những người khác là bao. Cô hay hồi tưởng về những kỉ niệm đẹp của bản thân ở thế giới kia, nhưng lại bỏ quên những người đang nỗ lực cùng mình ở hiện tại.

Ochako hay Momo rốt cuộc đều nói đúng, chỉ có cô là không nghĩ đến tương lai của mình. Điều này khiến Hana không khỏi phân tâm và chẳng hề để ý đến trận đấu sắp diễn ra của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro