Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu bán kết gay gắt giữa hai nam sinh đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Bakugou Katsuki. Hana không muốn kéo dài thời gian, sử dụng hơi thở của tình yêu để nhanh chóng kết màn cho hội thao. Tuy Katsuki đã có phần tiến bộ so với lần đầu cô đấu cùng cậu ta, nhưng vẫn rất tiếc rằng cậu ta chẳng thể theo kịp tốc độ của cô.

"Kết thúc!!!" Present Mic hô vang, báo hiệu trận đấu cuối cùng cũng như cả hội thao năm nay đã kết thúc rất thành công, "Người chiến thắng của hội thao năm nay chính là Ozawa Hana!"

Pháo hoa bung nở sặc sỡ trên bầu trời trong xanh, Hana lặng lẽ ngẩng đầu ngắm nhìn chúng. Dẫu không phải là thứ rực rỡ dưới màn đêm mà cô từng xem trên ti vi, chúng vẫn đẹp đẽ theo cách riêng của chúng. Ở thế giới trước, vì luôn bận bịu với lũ quỷ bủa vây, Hana chưa từng thấy pháo hoa lần nào. Ngay cả những hồi ở cùng gia tộc, cô vẫn không được tự tiện đi tới trung tâm thành phố để một lần được ngắm chúng.

Hana tiến tới chiếc bục cao nhất, hai mặt khắc rõ số 1 lớn. Hạng hai bên cạnh là Katsuki dường như đang rất không vừa lòng với thứ hạng của mình. Người đang đứng ở hạng ba là Shoto. Hana hơi cúi đầu liếc qua cậu, cảm xúc dịu nhẹ khó tả.

A...

Đúng vậy.

Sẽ chẳng ai dõi theo cô nữa đâu. Cho dù Uraraka có nói để an ủi, sự thật rằng bọn họ chẳng thể nào biết được cô đang ở đây.

Họ chẳng thể cùng cô ngắm ngáo hoa.

Chẳng thể cùng cô ăn mừng chiến thắng.

Chẳng thể nhìn cô tiếp tục trưởng thành.

Chẳng thể giúp cô tìm ra mục đích sống ở đây. Mãi mãi là không thể.

Chỉ Hana mới có thể nghĩ được cho tương lai của Hana. Còn quá khứ không giúp được đâu.

Sắc đỏ sắc vàng, rực rỡ phản chiếu trên đôi mắt ngọc lục long lanh. Cô không muốn chớp mắt, dù đôi mắt đã ửng đỏ.

Nếu chớp mắt, sẽ có thứ không đáng rơi xuống mất.

Hana đã tự nhủ như vậy, cuối cùng lặng lẽ cất giấu trái tim mình ở một góc nhỏ, vách ngăn nơi chỉ có người thực sự muốn nó mới có thể tìm được. Người ta thấy một Hana đang xúc động rưng rưng nước mắt vì chiến thắng, chỉ có cô mới rõ mình thực sự vì điều gì.

Cùng với top 2 và 3 sau khi được đeo huy chương, cả ba đều bước xuống bục để kết thúc hội thao.

"Đôi khi tớ thấy, bản thân không hề trưởng thành, suy nghĩ lúc nào cũng mông lung khó chịu. Tớ không xác định được bất cứ phương hướng nào trừ việc tiêu diệt Muzan. Tớ biết mình đang làm gì, tớ hiểu mình sẽ phải làm gì, nhưng tớ không thể nhận ra mình muốn làm gì."

"Tớ thất vọng về bản thân. Tớ thấy có lỗi với sự hi sinh của gia đình. Cuộc sống họ cho tớ, tớ không thể làm chúng hạnh phúc."

Ừ, Hana đã kết thúc chuỗi ngày hạnh phúc từ lâu rồi. Trước khi chết, cô từng ước bản thân có thể sống và hạnh phúc cùng bọn họ, nhưng giờ thì nó là viển vông.

Hana mệt mỏi ngồi dựa trên chiếc ghế trong phòng chuẩn bị. Cô muốn suy nghĩ một chút, thật tâm suy nghĩ cho tương lai của mình. Nhớ lại những chuyện trước khi tai họa trong nhà ập đến thật khó khăn. Cô lúc đó chỉ có ý nghĩ làm một tiểu thư mẫu mực, gả cho người chồng giàu có sẽ yêu thương mình và chăm chút gây dựng tương lai cho gia đình.

Nhưng đó không phải điều Hana thật tâm muốn. Nhưng quá khứ đen tối ngăn chặn không cho cô nghĩ đến, khiến cô không dám động tới nó.

Cô cứ như vậy trở về, với bầu không đầy trầm lặng trong nhà, đến thầy Aizawa cũng bắt đầu cảm thấy bất bình, "Em sao vậy?"

"Không có, chỉ là..." Hana do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn trả lời: "Em đang nghĩ cho tương lai."

"Về việc làm anh hùng?"

"Cũng kiểu vậy." Sắc mặt cô trở nên mơ hồ khó chắc chắn, "Em không biết em làm anh hùng để làm gì? Em không cao cả đến mức đó, việc bảo vệ thế giới thật xa lạ với em."

"Vậy em từng muốn làm gì? Trước kia." Aizawa hỏi, gương mặt thầy cũng chẳng biểu lộ gì nhiều.

"Em không thể nào biết được em từng muốn gì, em đang và sẽ muốn gì."

Hana đang ngồi trên ghế sô pha, đối diện với thầy Aizawa cũng ngồi đó. Là một giáo viên, Aizawa hiểu thầy ấy cần giúp đỡ định hướng cho học sinh của mình, nhưng như thể Hana mất đi phương hướng. Ngay cả khi thầy hỏi cô thích gì, cô đều ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra hàng loạt những sở thích mà ngay cả bản thân cũng không rõ.

"Làm anh hùng có rất nhiều mục đích. Tôi lấy ví dụ như lớp 1-A, có người thì muốn mạnh lên, có người thì muốn có nhiều tiền, hay là danh tiếng, hoặc cũng có người làm anh hùng vì họ ngưỡng mộ ai đó." Aizawa liệt kê ra một vài lí do, sau đó ngước mắt nhìn thẳng vào Hana, "Sao em không thử từng cái một xem?"

Một lời gợi ý khó hiểu của thầy ấy, cô chỉ im lặng liên tưởng. Nếu là muốn mạnh lên, Hana lại không cần đến nó. Nếu là tiền, cô đã thử với chiếc thẻ mà thầy Aizawa đưa hôm trước, một niềm vui tạm thời chứ không thể mãi mãi. Nếu là danh tiếng thì quả nhiên là không, cô không cần đến sự nổi tiếng. Còn vì sự ngưỡng mộ sao?

Hana chưa từng thật sự ngưỡng mộ ai, hoặc đã rất rất lâu rồi khiến cô không thể nhớ lại được nữa. Thế giới này không nhỏ bé, chỉ là cô không nghĩ bản thân sẽ hâm mộ một ai đó, kể cả trước kia hay là bây giờ. 

Cô dùng bữa xong thì liền về phòng trước, không quên nói lời tạm biệt với thầy Aizawa. Một ngày dài thật dài cuối cùng cũng đã trôi qua, khiến tâm trạng rối bời của Hana dù chưa thể tháo gỡ cũng đành phải tạm yên lặng.

Hai ngày nghỉ, bởi vì Aizawa phải lên trường để tổng kết đơn đề cử của các anh hùng nên Hana ở nhà một mình. Trước khi đi, sợ cô chán nản nên thầy ấy để một chút tiền tiêu vặt và số liên lạc của một vài học sinh trong lớp.

Hana không để tâm đến tờ giấy ghi đầy số điện thoại trên đó, chỉ cầm theo số tiền tiêu rồi ra ngoài đi dạo xung quanh. Cô chuẩn bị một chiếc váy trắng liền thân với họa tiết những đóa hoa nhỏ rực rỡ không đồng đều trên váy. Cổ váy rộng, tay áo ngắn hơi phồng lên tăng phần đáng yêu. Kết hợp với gương mặt xinh xắn kia lại càng khiến người ta tưởng rằng đó phải chăng là một người nổi tiếng. Trên đầu đội một chiếc nón vành rộng màu kem, chân đi đôi giày búp bê nâu.

Ở trung tâm thành phố, cũng là nơi Hana đến, rất đông người qua lại. Cô ghé qua từng cửa hàng trên đường, từ hàng loạt bộ trang phục xinh đẹp cho tới dài dài những hàng sách truyện trưng bày trên giá. Cô chỉ ngắm nhìn mà không hề có ý muốn mua. Hana hiểu ra, cô thích sự xinh đẹp.

Cô chỉ muốn ngắm nghía những bộ váy, quần áo hay những đôi giày đẹp, chỉ thích những cuốn sách mang trang bìa được thiết kế đẹp và phông chữ vừa mắt. Hay ngay cả những thứ cô mặc, đều là vì vừa ý nên mới mặc. Giữa những cửa hàng náo nhiệt, xuất hiện một tiệm đồ lưu niệm vắng khách.

Hana đẩy cửa bước vào, cánh cửa chạm vào chiếc chuông gắn bên trên tường tạo nên một âm vang thanh bình, hoài cổ. Trong tiệm chỉ có một ông lão đã quá sáu mươi, tuy vậy toàn thân ông đều hồng hào cho thấy sức khỏe tốt rõ rệt.

"Xin chào." Hana lên tiếng trước, "Cháu chỉ xem qua những món đồ ở đây thôi ạ."

"Được."

Cửa tiệm này thay vì nói là đồ lưu niệm, nó giống đồ cổ hơn. Mọi thứ, những bức tranh sơn đã sẫm màu, từng chiếc trâm cài tóc với những cách trang trí cổ khác nhau, vài thanh katana được đặt cẩn thận trên kệ, những chiếc bình gốm với họa tiết cầu kì.

Thế giới này vẫn còn lưu giữ những cổ vật như thế này sao...

Nhìn vào chúng thật hoài niệm, khiến Hana chợt buột miệng nói: "Dường như mỗi người đều có niềm vui và ước mơ riêng."

"Quả thật." Ông lão từ tốn đáp lại, chẳng có vẻ gì là bất ngờ.

Thấy ông ấy trả lời như vậy, cô chợt nảy lên ý muốn tâm sự cùng. Đôi khi nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ sẽ khiến ta cảm thấy tốt hơn là với người quen.

"Vậy ông có gặp ai không hề biết đến ước mơ của bản thân chưa?"

Ông lão mỉm cười hiền hậu, dáng vẻ ấy làm cô nhớ đến chúa công, "Lão già này chưa từng gặp ai như vậy."

"Ông có nghĩ sẽ có một ngày nào đó bản thân gặp một người như vậy không?"

"Sẽ không đâu. Chẳng có ai trên đời này là không có ước mơ hết. Có thể là họ từng có, hoặc chưa từng, chứ nhất định sẽ không phải không có."

"Vậy sao ạ..."

Hana mỉm cười, nụ cười của cô thoáng lên sự an tâm khó đoán. Đúng vậy mà, không phải cô không có, chỉ là chưa thôi. Và cô sẽ đợi đến ngày tìm ra ước mơ của mình.

"Cảm ơn ông."

Cô bước ra khỏi cửa tiệm, thoạt nghĩ những chuyện vừa xảy ra thật giống một mẩu chuyện nhỏ mà cô xem trên ti vi. Bí ẩn nhưng lại có thể cứu ta khỏi sự chật vật trong tâm trí đầy hỗn loạn.

Hana tiếp tục đi dạo, đến giữa trưa thì ghé vào một tiệm bánh nhỏ. Cửa tiệm được bố trí nội thất và trang trí rất tinh tế, nhẹ nhàng. Cô chọn ngồi một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy dòng người đang qua lại tấp nập trên đường.

Một chiếc bánh kem bơ thơm ngậy và ly trà ngát hương dịu nhẹ, một sự kết hợp có hơi kệch cỡm nhưng vẫn khiến cô hài lòng. Hana vui vẻ thưởng thức cả hai, hướng mắt về phía con đường người người đi qua đi lại, cô chợt bắt gặp một bóng dáng rất quen thuộc. Gương mặt cậu không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng cô lại nhận thấy nỗi buồn và niềm vui đan xen một cách khó hiểu.

Cô không gọi lại, chỉ tiếp tục thưởng thức chiếc bánh kem. Cho đến khi người đó đã khuất dạng, Hana mới rời khỏi tiệm bánh.

Đột nhiên, Hana muốn đến bệnh viện, nơi mà lần đầu cô mở mắt và chiêm ngưỡng thế giới độc đáo này.


*Tác giả có lời muốn nói👉👈:

Chuyện là tui đang bí siêu bí tên anh hùng cho Hana nhà mình, không biết có ai có ý tưởng nào đặt tên cho con bé được không? Nếu có thì tui mong mọi người hãy tích cực đề cử những cái tên bản thân thấy hay và phù hợp với Hana nhé X3

Nếu trong số những cái tên đề cử mà được nhiều người yêu thích và tui cũng thấy hợp lí thì sẽ chọn nhé! Tui cũng sẽ viết tặng bạn đó vài chương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro