Chương Ba : Anh hùng..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vật lộn, bác sĩ kết luận

Một, là em tạm thời mất một vài kí ức liên quan. Cái này thì dễ, chỉ cần điều trị một thời gian là khỏi

Hai.. Là em hoàn toàn không biết gì về thế giới này thật. Dường như là từ trên trời rớt xuống. Tới lúc đó nhờ cảnh sát điều tra thân phận là có thể xác định rõ

Đó là ngày mai, còn hôm nay thì tạm thời em được giữ trong bệnh viện, Oju đã thông báo chuyện này lên cấp trên, họ sẽ gửi đơn tới mấy anh hùng bữa nọ đã cứu em

Suốt cả một ngày ở bệnh viện, ngoại trừ đọc sách và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ cửa sổ, em hầu như chẳng làm gì

Chị Yoko thấy em rất tội nghiệp, thế nên khi ăn cơm, chị lên lén lút dành một phần đồ ngọt lại cho em tráng miệng, sáng sớm là Pudding, còn chiều nay là Taiyaki

"Ưm, Bánh ngọt thật ngon nha, cảm ơn Yokonee-chan!"

Em vui vẻ nhâm nhi miếng bánh cá nhân kem sữa, trong cái má phồng lên thập phần đáng yêu. Nhìn dáng vẻ dễ thương ấy gãi đúng chỗ ngứa trong tim của Yoko, khiến chị ấy mềm nhũn

Yoko quyết tâm rồi, yêu thương cô bé này tới cùng!!

Không khí ấm cúng trong căn phòng đột ngột bị gián đoạn bở tiếng gõ cửa, chị Yoko liền nhanh chân chạy ra mở

Himeko vẫn ngoan ngoãn ngòo ăn bánh, chẳng mảy may để tâm, vì dù sao không cần nhìn em cũng biết được có những ai vào phòng

2 nam và một.. Chuột?

Cuối cùng em vẫn là dời tầm mắt của mình sang phía cửa, cảnh tượng khiến em triệt để ngơ ngác luôn

Đúng là hai người đàn ông, một to cao ăn mặc nhức mắt, và một thì thấp hơn, trong có vẻ nghiêm túc hơn nhiều. Còn.. Một con chuột(?!)

"Xin chào em, Himeko-san"

Em hoang mang nhìn chú chuột biết nói kia, gì đây, quỷ mới nhìn cute thế?!?

" Haha, chắc em ngạc nhiên lắm đúng không? Thầy là Nezu, Hiệu trưởng học viên U.A"

Chú chuột màu trắng vừa nói xong, người đàn ông đứng bên cạnh cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân

"Chú là Tsuchiguki, cảnh sát và đây là All Might, anh hùng đứng đầu Nhật Bản hiện nay, cũng đồng thời là người đã tìm thấy cháu"

"Plus Ultra, chào cháu nhé Himeko!"

Ba người lần lượt Chào em, theo phép lịch sự tối thiểu, em cũng cuối người đáp lễ

" Chào mọi người, cháu là Himeko Hana"

"Được rồi Himeko, cháu có thể trả lời vài câu hỏi của ta không?"

"Được ạ"

Chú cảnh sát lên tiếng hỏi, cô cũng ngoan ngoãn trả lời, thế là một người hỏi một người đáp, sau một lúc, Tsuchiguki cũng xong.

Cô thở dài, mấy mắn mấy cuốn sách trước đó chị Yoko đem đến đã cho cô biết thêm về thế giới này, nếu không chắc cô trở thành người tối cổ mất..

Tsuchiguki xác định em không được đăng ký giấy khai sinh, theo lý thì chính là không tồn tại, chỉ cần cung cấp ít thông tin thì chú ấy sẽ cấp lại cho em một cái thân phận.

Còn về gia đình thì em sẽ được chị Yoko nhận nuôi, theo họ Himawari, vì dù sao thân thể của đứa bé 5 tuổi cũng không thể không có người giám hộ được

Bản thân em cho dù mở miệng xác định mình có thể tự chăm sóc bản thân, luật pháp cũng sẽ không cho phép

"Vậy hôm nay tới đây thôi nhé, ngày mai gặp lại nhé!"

"Vâng ạ.."

Ánh mắt màu ngọc của cô chớp chớp, chị Yoko tan ca từ sớm, trong bệnh viện cô cũng chẳng quen ai, cảm giác cô đơn cứ vậy lại bủa vây lấy cô.. Lạnh lẽo và đơn độc.. Chẳng một ai ở bên..

Cô nắm chặt tấm chăn trắng, khổ sở thở dài một hơi..

Em nhớ mọi người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro