Chương Hai : Thế giới Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói mắt chiếu qua ô cửa sổ bằng kính, trải dải lụa vàng ấm lên hình bóng thiếu nữ nằm trên giường bệnh

Em nhíu lại mi tâm, chậm rãi mở mắt. Đôi con ngươi màu xanh ngọc phủ một tầng sương mỏng. Chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng, đại não em bắt đầu hoạt động để tiếp nhận thông tin

Trang thiết bị quá mức hiện đại cùng mùi thuốc sát trùng, không phải Điệp Phủ của chị Shinobu..

Em đang ở đâu?

Nhấc cơ thể nặng nêd thương tích của mình lên, Himeko khẽ nhíu mày vì đau đớn.. Xem ra vết thương vẫn còn rất nặng

Lúc em đang định bước chân xuống giường, cánh cửa trước mặt bật mở, từ bên ngoài tiến vào một cô y tá.

Vừa ngẩng mặt nhìn thấy em đang ngồi, cô ấy đunges hình mất 5s, sau đó vội vàng chạy lại đỡ em nằm xuống. Miệng nhanh chóng khuyên nhủ

" Bệnh nhân! Ngài vẫn nên là nằm nghỉ a! Vết thương vẫn chưa đóng vảy đâu, cẩn thận kẻo rách, đợi tôi một lát, tôi gọi bác sĩ vào cho!"

Cô gái rời đi chóng vánh và cũng rất nhanh sau đó đã trở lại với vài người, trong đó có một người theo xưng hô có lẽ là bác sĩ..

Xoay quanh cơ thể em một lượt, chỉ một lúc sau từ vẻ mặt hiền từ đầy trị thức, mặt của vị bác sĩ tên Oju bắt đầu hoài nghi nhân sinh

Ông ấy xem lại lịch, rồi hỏi cô y tá bên cạnh về thời gian. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định rằng cô gái này chỉ mới nằm đây được 2 ngày

Vị bác sĩ bỗng chốc ngơ ra, sau đó ông ấy nói với em, đại loại là vết thương của em hồi phục rất nhanh, gấp mấy lần số vơid người bình thường, tuy vậy vẫn phải ở lại quan sát thêm

Himeko lơ mơ, gật đầu cho qua chuyện, sau đó hỏi họ đây là đâu..

" Bệnh viện Trung Tâm Tokyo, em được một vài anh hùng tìm thấy khi đang bất tỉnh gần khu rừng a! Lúc đó hoảng muốn chết, em bị thương tới nguy kịch, sợ rằng nếu không phải là họ nhanh chân, có lẽ sẽ không vớt về được nửa cái mạng nhỏ này đâu!"

Chị y tá tên Yoko nói, chị ấy vừa kể vừa hồi tưởng lại, sau đó hỏi em vài câu cơ bản để điền vào thông tin bệnh nhân.

Nghe chị ấy hỏi mấy câu thông tin cá nhân thì bình thường, tới lúc Yoko hỏi em về cái gì đó gọi là Kosei, làm em ngơ ngác hẳn ra. Mở miệng hỏi ngược lại

" Yoko-san a,.. Kosei trong miệng chị là cái gì a..?"

" Hả..?"

Cả hai người nhìn nhau hồi lâu, tớ lúc Yoko lắp bắp mở miệng, vẻ mặt hoảng hốt

"BÁC SĨ A!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro