Chương 1:Gia đình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được sinh ra trong một dòng họ có gia sản lớn thứ hai Tokyo , dòng họ này còn có một bí mật hoàn toàn không thể nói ra ngoài được vì họ sợ rằng nếu nói ra thì lời nguyền sẽ được kích hoạt lâu dài và tồi tệ hơn trước nên họ chỉ có thể im lặng chịu đựng nuôi những mầm non còn đang trong bụng mẹ. Dù vậy họ cũng không bao giờ bỏ cuộc trong cuộc chiến sinh ra một cô con gái và rồi các vị thần cũng không phụ lòng họ .Vào mùa đông năm xxxx(năm không xác định), phu nhân của con trai út đã hạ sinh ra một tiểu công chúa xinh xắn và đáng yêu với làn da màu trắng như tuyết .

Họ đã rất bất ngờ khi đứa trẻ sinh ra là con gái à không họ không chỉ bất ngờ mà còn vui mừng,ghen tị với người mẹ của đứa trẻ, sự căm ghét đó lớn đến lỗi họ sai kiến cả hàng tá người đến giết để chiếm lấy đứa trẻ với số gia sản khổng lồ (các ông bà và những người già nhất đã tuyên bố ai là người sinh ra đứa con gái thì sẽ là người thừa kế) thì bất kể ai cũng muốn cướp đến cả những người trong gia tộc còn ham muốn hơn cả người ngoài,ngay sau khi vừa sinh ra tôi thì người mẹ của tôi đã ngất đi trong khi tay vẫn ôm lấy tôi nước mắt bà rơi xuống một cách nhẹ nhàng vào đôi má của tôi :

'Thiếu gia!Thiếu phu nhân ngất rồi '-Bà đỡ đẻ nói với người bố của tôi khi đang rất lo lắng

'Thế thì mau tìm cách cứu cô ấy đi!'

'Con cứu cô ta làm gì ?Cô ta đã hết nghĩa vụ rồi!'

'Dạ?Cô ấy sẽ sống mà sao mẹ lại nói vậy?'

'Con nghĩ xem?'

'...Người hầu'-Người bố tôi gọi người đến

'Con quyết định xuất sắc đấy'

'Anh xin lỗi '

Người ta thường bảo tôi là tiểu thư nhưng có cha sinh mà không có mẹ dạy, họ nói đúng thật, tôi không có mẹ thế còn họ có như tôi không?Tôi giàu hơn họ ,cái đầu tốt hơn họ còn quan trọng hơn tôi chính là người thừa kế gia tài đồ sộ đó mà không so đo với họ. Tôi là công chúamệnh lệnh của công chúa chính là duy nhất ! Căn bản việc của họ chính là thực hiện mệnh lệnh của tôi mặc dù nói vậy chứ tôi cũng chỉ tỏ vẻ là cao quý thôi để họ không thấy tôi đang đau đớn , khổ sở thế nào đâu:

'Sari mày bị ngáo à?'-Một trong những bọn đã từng chêu tôi nói

'Nó bị ngáo mà !HAHA'

'Hai người nói đúng thật nhìn mặt nó kìa !'-Một đứa chỉ thẳng mặt tôi

/Chát/-'Bọn chó mày khôn gbawfng tao thì cứ nói thẳng chứu tao không có hứng mà nghe tiếng chó sủa'

*Đẩy*-'Bây giò thì ai với là chó nào?'

'Vẫn sẽ là người'-Bọn nó đẩy hẳn tôi xuống dưới đất

*Đá *-'Này thì chửi bọn tao'

....

--------------------------Một hồi sau-------------------------------

'Thế sao con lại có những viết thương như vậy?'-Người 'mẹ 'của tôi chăm sóc tôi rất nhẹ nhàng

Chắc là không phải do bà bắt người ta đánh tôi ư?Bà làm như điều bà đang che dấu khiến mọi người không bị phát hiện kể cả tôi ý?Vỗn dĩ bà vào gia tộc này là chỉ vì người mẹ quá cố của tôi đã mất và chỉ có tôi với với chính là chìa khóa cho cái hòm kho báu của gia tộc này thôi!Bà đúng là độc ác tôi mong bà đừng giả dối nữa!

Chắc tôi sắp phải ra khỏi nhà này sớm thôi nhìn mặt bà càng ngày càng tỏ vẻ vui hớn hở thì chỉ có thể bà đã chuẩn bị một kế hoạnh để chiếm toàn bộ mọi thứ ...Mà hình như bố tôi sắp phải ra nước ngoài rồi chẳng lẽ cô ta sẽ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro