Chương 2:Sự kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bố sẽ đi sớm hơn dự kiến ạ?'

'Hời ~ Bố xin lỗi con nha'

'Không sao đâu bố. Dù gì thì đó cũng không phải lỗi của bố mà là do công việc thôi'-*Ôm*

*Xoa đầu*-'Cái con bé này!'

'Haha'

*Thì thầm*-'Con nhỏ này muốn phá kế hoạnh ta!' Bà mẹ kế đứng đằng xa 

------------------------------------------------------------

'Sari à?Cậu tỉnh đi ông ta sắp đến rồi'-*Đẩy*

'Hả?Um'

Sau ngày bố đi tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà à không bị bán cho một chỗ trăn nuôi nô lệ(thường nói là bãi rác) tệ hại với giá rẻ gấp bội lần những người khác  .Ở nơi này ,mỗi ngày sẽ có hàng ngàn cách thức để tra tấn ,đối sử,đánh đập sẽ truyện thường ngày rồi nên tôi cũng quen dần dần ....Và rồi tôi đã gặp người bạn đầu tiên của tôi.

Toky là một người không giống tôi ,không có gia sản giàu,không có ngôi nhà to lớn hay gì cả nhưng cô ấy lại có gia đình hạnh phúc trầm ấm không giống tôi một chút nào có khi cả cuộc đời này tôi cũng không có một người bạn như cô ấy.

------------------------------------------------------------------------------

'AH!'-/Tách tách/

'Sari à ~ Cậu hãy sống thay tớ được không ?' Toky nhẹ nhàng lau những giọt lệ của Sari

'Không!Cậu với ta đã hứa sẽ thoát ra khỏi đây mà!'

'Nhưng họ đã chọn tớ là ''người đó rồi'' nên xin lỗi cậu'

Và rồi Toky đã rời đi với hi vọng rằng tôi sẽ sông thay cho cậu ấy trong thế giới tự do ngoài đó thế mà tôi lại bỏ cuộc !Tôi đã nghĩ tôi sẽ sống với người bạn của tôi mãi mãi về sau giống như những kết thúc trong truyện cổ tích vậy thế mà 

Tôi sẽ thoát ra khỏi đây 

----------------------------------------------------------

'ẮC...Con chó này!

Tôi cắn vào tay ông ta một cách đau đớn như cách ông đã đánh tôi suốt thời gian ra cũng như một sự trả thù của tôi

*Đẩy* Nhân lúc ông ta sơ xuất tôi đã đẩy ông ta ra và ngã suống dòng sông .Nước sông thì lạnh dòng sông thì chảy siết,khiến cho tôi không ngừng lo lắng là mình sẽ chết (nếu chết đi thì sẽ không thể thực hiện điều mong muốn của Toky) 

Dòng sông này chảy mãi đến một ngọn núi mùa đông nọ một ngọn núi cao với màn sương lạnh giá trên đồi tôi mong không ai sống trên đấy cả vì ngọn đồi đấy thật sự lạnh lẽo thế mà tôi đã gặp được một gia đình nhỏ trên ngọn núi ,mặc dù chỉ là một gia đình nhỏ nhưng tôi đã thấy một sự ấm áp xung quanh họ .Tôi đã cầu cứu và được họ giúp đỡ hết sức có thể ,họ cho tôi một tổ ấm mà tôi chưa từng có .

Gia đình đó chỉ có hai thành viên là người mẹ (đơn thân),đứa con trai 15 tuổi (hơn tôi 5 tuổi) và cộng thêm tôi nữa là bốn thành viên chắc lúc đầu ai cũng sẽ nghĩ điều đầu tiên tôi hỏi là người bố đâu? Nhưng không tôi đã nói là 'Ngôi nhà bác thật là vững chắc như mái ấm bác vậy!'.Người mẹ khá là ngạc nhiên ,người con bà cũng vậy một hồi sau bà liền mỉm cười và kể cho tôi mọi truyện dù tôi chỉ là người xa lạ .Và từ đó ,từ lúc tôi gặp họ tôi đã có một mái ấm dù nghèo khó,không người hầu ,không đồ ăn ngon ,dù vậy nhưng tôi vẫn thấy vui một cách mà tôi chưa
 
từng khi ở đó cả ngôi nhà thật sự của tôi là ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro