1. Kết thúc trận chiến cuối cùng - Ăn mừng và thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc trận chiến thế kỉ giữa phe đỏ và phe đen, cả 2 bên đều tổn hại rất nhiều và có những thương vong không mong muốn, cũng như thương tật đáng kể. Gin chết trước nhát đâm của Miyano Shiho, Vermouth bảo vệ Angel và Cool Guy của cô ta và ăn một vài phát đạn coi trả ơn cho lần đã cứu cô ta ở New York, ông trùm bị tóm nhờ Tình báo của Vermouth tuồn ra, Chianti và Korn bị vây bắt bất ngờ khi đang cố gắng bắn tỉa Mori Ran và Kudo Shinichi sau cái vòng tay bảo vệ của Vermouth, coi những phát súng đầu của hội bắn tỉa như bản đồ chỉ điểm vị trí của bọn chúng, Rum thì trước khi bị tóm thì bắt con tin là 1 cảnh sát để đe dọa,...Nhưng sau cùng đã chấm hết 1 tổ chức hoạt động 1 nửa thế kỉ, cũng như sụp đổ 1 tổ chức gây tổn hại đến người dân, đem lại sự yên bình cho đất nước Nhật Bản và những nước đã dính chung với Tổ chức, trả tự do tự tại cho những điệp viên nằm vùng không phải trốn chui chật vật với sự cảnh giác và săn lùng của Tổ chức

Thế là 1 tổ chức hùng vĩ tồn tại được một nửa thế kỉ với người lãnh đạo là tỉ phú 'vốn đã chết' Karasuma Renya đã thực sự bị đánh sập bởi lực lượng công an cảnh sát Nhật Bản, với sự hợp tác và hỗ trợ của những tổ chức điệp viên trên toàn thế giới như FBI, CIA, MI6...

Trong công cuộc đánh sập Tổ chức không chỉ các lực lượng công an cảnh sát Nhật Bản cùng các tổ chức điệp viên trên toàn thế giới mà còn có sự tham gia của cựu cảnh sát Mori Kogoro, những người chủ chốt lãnh đạo quân đoàn cùng những người mang mối thù hằn với tổ chức như gia đình Akai, Miyano Shiho, Kudo Shinichi, Akai Shuiichi(bắn tỉa),...và thực sự toàn thắng

Sau trận chiến, nhiều người bị thương, nhiều người không may mất mạng những cũng rất đáng để ăn mừng cho sự sụp đổ. Kết thúc kì dưỡng thương cho những người bị thương khi tham chiến với những thành viên của Tổ chức, giờ mọi người bắt đầu sum họp.

Những cảnh sát thì có cuộc họp nội bộ để báo cáo về Tổ chức, cũng như ăn mừng nội bộ vì đã vây bắt một Tổ chức khét tiếng có thể nguy hiểm lâu dài(trong đó cũng có góp mặt của cựu cảnh sát Mori Kogoro).

Gia đình Akai cũng tụ họp sum vầy sau nhiều năm chia cách. Miyano Shiho với tư cách là con gái của em gái bà Akai Mary thì cũng sum họp(thân nhân còn lại)

Amuro Tooru và Mizunashi Rena cũng như những thành viên NOC khác cũng trở về cuộc sống bình thường với thân phận thật của mình.

Miyano Shiho(trong lốt học sinh tiểu học Haibara Ai), Kudo Shinichi(trong lốt học sinh tiểu học Edogawa Conan), Mary Sera(trong lốt học sinh trung học cơ sở) đã uống thuốc giải vĩnh viễn của APTX 4869 và đã trở về cơ thể cũ với thân phận thực sự của mình. Miyano Shiho giờ được biết là người thân quen với gia đình Kudo nhờ được nuôi dưỡng vừa trở về từ nước ngoài và sống với bác tiến sĩ Agasa như một người con như lúc còn là Haibara Ai vậy

.

Để ăn mừng tổ chức tận diệt sau lần thăm chiến và dưỡng thương, hội trung học Kansai và Tokyo như Hattori Heiji và Toyama Kazuha, Kudo Shinichi và Mori Ran cùng sự góp mặt của Miyano Shiho và Hattori Sazume đã mở một buổi tiệc ngoài trời tại vườn nhà Kudo dưới sự chủ trì là anh chàng thám tử miền Đông cất công mời mộc. Bữa ăn do các học sinh trung học tự tay đạo diễn tuy không giống với hội người lớn mỗi khi có tiệc nên có hơi đơn sơ nhưng vẫn không dập tắt được niềm hân hoan vui sướng ăn mừng của họ. Việc bếp núc do một tay Ran, Kazuha cùng Sazume đạo diễn; còn Shinichi - Heiji - Shiho thì phụ trách xếp dựng bàn ghế.

Ngồi vào bàn, tiếng rôm rả không dứt. Theo vị trí chỗ ngồi như sau: Shinichi - Ran - Kazuha - Heiji - Sazume - Shiho. Người đại diện hỏi thăm sức khỏe cũng là người già đầu nhất hội - Hattori Sazume

"Vết thương đã đỡ hơn chưa mấy đứa?"

Ran nhẹ lắc đầu như thể nó chẳng hưởng đến cô nàng cho lắm: "Em không sao. Vết thương của em cũng không đau cho lắm, nó cũng sắp lành rồi ạ" nói rồi cô nàng nhìn nàng chăm chú với vẻ lo lắng "Chị ổn không ạ? Vết thương chị có còn đau không?"

Kazuha xua tay : "Em cũng đỡ rồi" Cô nàng biểu lộ sự lo lắng nhìn Sazume "Mà Ran-chan nói đúng đó, chị đỡ chưa ạ?"

Shinichi miệng nhanh nhảu "Đáng ra câu đó phải dành cho chị chứ ạ, trong đám này thì chị là người nặng nhất chứ đâu?"

Heiji và Shiho gật đầu đồng tình

Sazume mỉm cười đưa tay lên như gồng cơ bắp, phần cánh tay vẫn đang băng lại bằng gạc trắng: "Chị khỏe mà, mấy đứa nhìn xem, ổn đúng hơm" sau đó chị bĩu môi "Ngược lại người đáng lo nhất là mấy đứa đó, chị thì nhằm nhò gì chứ, chị cũng đâu phải con nít yếu đuối đâu!"

Heiji mặt nhăn nhó nhìn người chị của mình, Shiho liếc Sazume một cái sắc lẻm

Heiji nổi nóng:"Nhằm nhò cái gì chứ? Bọn em cũng chỉ là mấy vết thương sượt qua, còn chị thì đầu quấn băng, phần tay và chân cũng quấn đó còn gì, chưa kể tên Rum chột xém bắn vào phần tim chị mà chị còn nói ổn nữa à?"

Shiho giọng hơi gằn nhìn người chị thương yêu "Cũng may viên đạn chệch hướng không đến chỗ hiểm cũng như được đem đến bệnh viện kịp thời, nếu không thì chị còn ngồi ở đây được không? Cho dù chị ẩn ý rằng mình đã trưởng thành rồi nhưng nhìn mà xem, chị chỉ qua tuổi trưởng thành được mới 4 năm thôi, chưa bằng những người trải đời như anh Haneda* đâu"

Vẻ mặt của những con người biết đến loài thuốc làm teo nhỏ (Shinichi - Heiji - Shiho) câu môi thầm nghĩ: Chị à, nhìn chị mà xem, giờ chị không khác gì đứa trẻ sắp lên cấp 3 đâu đó, ai bảo không uống thuốc để trở về hình dạng cũ của mình làm cái gì, giờ có hỏi ai thì cũng chả ai tin chị đã 22 rồi đâu

Chị Sazume mà biết chắc kí đầu cả bọn quá

Sazume môi dật dật với những tia hắc tuyến: "Chị đây 22 tuổi rồi nhóc Shiho à, cộng tuổi kiếp trước với kiếp này nữa thì chị gần thành bà cô 40-50 đấy, mà hình như Danh nhân Taiko đó khoảng 28 tuổi, so làm sao mà 22 bằng 28 được hả em" tiếc là những lời nói đấy đều không xuất ra ngoài

Kazuha và Heiji bằng cách nào đó đồng thanh

"Nếu chị mà nói như thế với bác Shizuka/mẹ thì coi chừng chị sẽ bị mắng té tát vì coi thường mạng sống đấy"

Ran cũng vừa hồi tưởng lại vụ án bà Hattori đến tìm ba mình nhờ vả, và lúc vụ án kết thúc hung thủ muốn tự sát bằng kiếm thì bà Hattori đã có một câu răn dạy hung thủ không được coi thường mạng sống mà đến giờ Ran vẫn còn nhớ 

Sazume thấy chưa gì mà bầu không khí đã nóng thì vội giảng hòa:

"Ấy ấy nè mấy đứa bình tĩnh, chị coi thường mạng sống hồi nào chứ, chị khỏe mà, không tin lát nữa Shiho-chan kiểm tra cho chị đi" nói rồi cô nàng nhanh chuyển chủ đề "Giờ nhóc Kudo-kun và Ran-chan khỏi bị dính khoảng cách địa lí nữa nhỉ, hai đứa giờ đường đường chính chính bên nhau rồi có đúng hơm?" nói rồi còn nháy mắt một cái

Shinichi và Ran mặt nhanh chóng đỏ bừng, Kazuha che miệng mỉm cười, mặt Heiji và Shiho hiện vài vạch hắc tuyến "Đổi chủ đề cũng nhanh thiệt đó"

Sau đó thì bọn họ vừa ăn vừa nói đôi ba câu chuyện, có vài câu lại xoay quanh Shiho được chính Kazuha và Ran hỏi, vì đối với hai đứa nó thì Shiho có vẻ là một gương mặt mới chưa rõ nên cũng rất chi là tò mò, nàng còn để ý lâu lâu Ran lại nhìn chằm chằm vào Shiho rồi thôi, chắc con bé cảm thấy Shiho và bé Ai nhà tiến sĩ nhìn có vẻ giống nhau, mà em ấy đâu có biết rằng hai người ấy vốn là 1 đâu??

Sazume cười nhẹ, nhìn bọn trẻ mà xem, thật dễ thương làm sao, đột nhiên nàng lại mong muốn bọn chúng lớn thật nhanh, có công việc ổn định rồi tay nắm tay người mình thương vào lễ đường, lúc đó nàng sẽ là MC dẫn dắt tụi nó thành phu thê vợ chồng. Nhìn mà xem, Kudo-kun và Ran-chan đã thành cặp, còn cặp Heiji-kun và Kazuha-chan vẫn đang lò cò trên tình bạn dưới tình yêu.

Biết bao nhiêu lần hai đứa nó tâm sự với nàng về người nó thương rằng làm sao để bày tỏ tình cảm với người ấy, nhưng trùng hợp làm sao lại là đối phương, nhưng có vẻ Heiji và Kazuha bày công lập câu tình bày tỏ với đối phương nhưng lại chẳng thành công, giống như thần Cupid không hề muốn họ thành đôi, để họ dây dưa giữa chữ "bạn" và chữ "tình"...

Thấy người chị gái của mình đang nhìn vào khoảng không với khuôn mặt có vẻ suy tư, đôi mắt nhìn Ran và Kudo rồi nhìn cậu và Kazuha chằm chằm, xong lại chóng cằm, Heiji gọi chị: 

"Chị hai, sao thế? Chị không khỏe hả? Sao nhìn Kudo, Ran-san rồi đến em và Kazuha-chan xong lại thôi thế. Bộ chị muốn tâm sự gì về tụi em hả?"

Sazume cười xua tay "Không có gì. Chỉ là..." rồi lại chóng cằm, khuôn mặt có chút hiếu kì "...Không biết Heiji của chị định khi nào thổ lộ với bé Kazuha-chan đây, rõ ràng trước đó em đã nói sao trận chiến cuối cùng này sẽ tìm cách thổ lộ với em ấy mà nhỉ, thế đã tìm được nơi chưa...hay vẫn muốn so đo nơi chốn tỏ tình với Kudo-kun vì "tình tỏ" ở Big Ben và đáp lại ở chùa Kiyomuzu...hả thám tử miền Tây tỏ tình hụt"

Nghe bà chị dấu yêu nhắc đến vụ tỏ tình ở Big Ben và nơi hồi đáp là chùa Kiyomizu của cặp đôi ông tướng - bà chị phòng thám tử  làm cậu sôi máu, đã thế còn nghe bả khịa cho câu 'thám tử miền Tây tỏ tình hụt' lại càng quạu hơn nữa, mà cậu không biết rằng chị gái cậu lén ghi âm chuyện nãy giờ rồi gửi cho cậu bạn thám tử miền Đông nghe ké vì vướng Shiho không nghe được hai người nói chuyện, bờ vai của Shinichi run rẩy, khuôn mặt hơi cúi xuống để che dấu nụ cười khúc khích. Hoàn hồn, cậu ngỏ lời với Shiho rằng mình muốn đổi chỗ

"Hai-Miyano-san à, cậu đổi chỗ cho tớ được không? Tớ có chút chuyện muốn nói với Hattori-kun và Sazume-san" Là giọng của Shinichi

"À ừ" Nói rồi Shiho đứng dậy, Shinichi cũng đứng theo, Shiho sang ngồi ở chỗ Shinichi vừa ngồi ở cạnh Ran, giờ Shinichi đang ngồi kế bên Sazume

"Ôi Heiji thân mến, cậu định khi nào tỏ tình với Kazuha yêu quý của cậu đây, hay vẫn chưa kiếm được nơi để tỉnh tò một cách đẹp đẽ đây hả?"

"Im đi Kudo" Heiji như chú mèo xù lông phán ngược lại, sau đó quay mặt đi hướng khác và gãi đầu "....Tớ chưa biết, tớ vẫn đang thu xếp"

Như hiểu tiếng lòng của nhau, Shinichi và Sazume nhìn nhau cái rồi nhìn Heiji với vẻ như đang mất kiên nhẫn tới nơi, Shinichi phun tào: "Dẹp đi! Khỏi nghĩ ngơi gì hết, bọn này thay cậu tìm vài địa điểm tỉnh tò đẹp đẽ rồi đó, giờ cậu chỉ cần lựa một trong những địa điểm này rồi đưa Kazuha đi tỏ tình đi"

"Đúng yêu cầu, đẹp hết nấc đẹp bay nóc rồi đó, nhóc con như em mà hông có tỏ tình cho đàng hoàng thì đừng có mang danh thám tử nữa, mang danh thám tử mà không chịu tấn công dồn 'hung thủ' vào tường vì quấy rối trái tim gieo thương nhớ cho mình thì làm thám tử làm cái gì nữa. Đến cả Ran cũng hóa thuyền trưởng đẩy thuyền cho hai đứa mà tạo biết bao nhiêu tình tiết cặp đôi với dành không gian riêng cho nhóc và Kazuha mà nhóc chả tin ý gì sất, thành ra hai đứa tụi bây cứ dây dưa trên tình bạn dưới tình yêu mãi." Đoạn đó Sazume vừa nhìn Heiji vửa chỉ Ran với vẻ mặt hận sắt không thành thép

Sau đó nàng ghé mặt sang phía Shinichi nói: "Kudo-kun gửi cho nó đi nhé!"

"Vâng"

Liền ngay sau đó, điện thoại của Heiji vang lên âm báo tin nhắn. Rút chiếc điện thoại ra cùng chiếc lá bùa màu tím với họa tiết hoa anh đào vô cùng quen thuộc, mang theo sự tò mò Heiji nhấn vào địa chỉ của Kudo thì thấy...

một file?

Cậu nhấn vào đó, mở ra là những địa điểm đẹp kèm hình ảnh, phân tích thế mạnh cùng vẻ đẹp của địa điểm một cách ngắn gọn, còn thêm một bản đồ nhỏ và một số những góp ý của những người từng trải nữa

Cậu nhìn Suzume và Shinichi với vẻ ngỡ ngàng, chị hai và cậu bạn chí cốt hợp tác với nhau vì muốn thấy cậu và Kazuha đến với nhau như vậy sao, mọi địa điểm đều chu đáo kèm thêm ảnh chụp, bản đồ địa điểm, những đoạn phân tích ngắn gọn về thế mạnh cùng vẻ đẹp của địa điểm, kèm theo đó là những lời góp ý của nững người từng trải, chắc hẳn sẽ tốn khá nhiều thời gian để thu thập thông tin, vẻ mặt của cậu tuy không biểu lộ nhưng trong lòng đã dậy sóng, đôi mặt ân ẩn sự cảm động cũng như biết ơn mà lướt lướt xem xem những địa điểm trong files. 

Hết nhìn files rồi ngơ ngẩn nhìn Kazuha, cậu vốn muốn thổ lộ với Kazuha lắm chứ, nhìn cậu bạn miền Đông đã thành công rước cô bạn phòng thám tử Mori mà cậu cũng cay lắm chứ bộ, nhưng thật lòng cậu cũng cảm nhận được nỗi đau của Kudo-kun khi vừa lời ngọt đầu môi lại phải chia cắt, dù gần khoảng cách địa lí nhưng lại cách xa thân phận* nên cũng phần nào thông cảm. Cái ngày cậu phải đến Tokyo vì lời nhờ vả tế nhị của mẹ Kudo đến hỗ trợ Kudo trong việc uống thuốc giải hoàn thiện trở về cơ thể cũ. Sau lúc chật vật như chết đi sống lại với cơn đau như hầm nhừ xương cốt của Kudo, hai đứa đã ngồi với nhau như những cặp bạn thân lâu năm, tâm sự về người con gái mình thương, cậu đã hỏi Kudo một câu mà dù cậu đã đoán được câu trả lời nhưng cậu lại nhớ mãi

"Nè Kudo, cậu có hào hứng khi gặp lại bà chị phòng thám tử với thân phận thật này không?"

Khỏi nói mặt Kudo tuy mệt mỏi nhưng không thế giấu vẻ vui sướng đến run rẩy:

"Tất nhiên rồi, biết bao nhiêu suýt lộ thân phận thật dưới cái tên Conan, biết bao lần tớ cảm thấy mình vô dụng đến nhường nào khi không thể bảo vệ cô ấy khi cô ấy gặp nguy hiểm, biết bao nhiêu lần tớ cảm thấy thật tuyệt vọng đến nỗi muốn thổ lộ hết sạch cho cô ấy, tớ không cam đảm nhìn nước mắt của cô ấy rơi mãi vì tớ một chút nào, dẫu là ở gần nhau nhưng lại có cảm giác như xa vạn dặm vậy..."

Cậu chợt nhớ đến câu nói của chị hai Sazume khi ngơ ngẩn nhìn bầu trời

Dù khoảng cách địa lí có gần đến đâu nhưng khác thân phận lại xa cách trêu người.

Nhìn Kudo đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn Ran - người thương của cậu ta, Heiji thầm nở nụ cười chúc phúc trong lòng, tổ chức cũng lụi bại nên giờ Kudo cũng không phải thất thiểu lẩn trốn nữa, cũng như được ở bên người mình thương, bù đắp cho khoảng thời gian không ở bên cũng như làm chỗ dựa vững tinh thần cho người kia

"Tớ sẽ không để nước mắt đau thương hay tuyệt vọng của Ran rơi vì tớ nữa đâu"

Giọng nói của tên Kudo ngày đó vẫn vang mãi trong đầu của Heiji, cậu mỉm cười lắc đầu, cậu sẽ không để những giọt nước mắt của Kazuha rơi vì mình đâu

Đâu ai muốn nước mắt của người mình thương phải rơi vì mình 

Ăn uống no nê, cả hội chia nhau dọn dẹp rồi kéo nhau đi chơi. Bọn họ dẫn nhau đến Tripical land - nơi người của Tổ chức đã từng đến để chơi đu quay với tàu lượn-à lộn là để làm nhiệm vụ. Kazuha mới tới lần đầu nên thích thú ra mặt, Heiji thì bình thản nhìn Kazuha vui vẻ, Ran thì mỉm cười vui vẻ, Sazume thì cũng khá kinh ngạc vì lần trước có lướt qua nhưng không để ý, Shiho chả bày ra biểu cảm gì còn Shinichi thì môi dật dật liên hoàn. 

Đùa chứ lần trước cậu và Ran đi đến Tripical Land để mừng cô bạn đoạt giải Karate thì xui gặp phải vụ án đứt đầu ngồi ở tàu lượn siêu tốc, còn gặp Gin và Vodka nguyên một cây đen từ đầu đến chân hù cho một cái, rồi thêm lúc bọn nó giao dịch ở chỗ tối, cầu tò mò hành tung của họ và bám đuôi nên bị một trong hai tên là Gin - cho ăn một gậy bóng chày vào đầu và cho uống thứ thuốc APTX 4869 để bịt đầu mối, nhưng cậu méo chết mà thu nhỏ thành một cậu nhóc tiểu học 6-7 tuổi, thế không đáng nhớ mà lạ.

Mặc kệ hai cô nàng là Ran và Kazuha háo hức muốn trải nghiệm trò chơi thì bốn con người kia đi chậm lại hỏi thăm xem Kudo sao nãy giờ nhìn Tripical land với vẻ ớn lạnh và ghét bỏ như vậy thì té ra đây là nơi cậu được một vé vinh dự trở về tuổi thơ nên đâm ra ghét bỏ nơi này, chắc đó là niềm ám ảnh cu cậu nên mới ghét thế 

Heiji: Đó là lí do cậu teo nhỏ thành một thằng nhóc à

Sazume, Shiho: "..."Quả là một ngày đi chơi nhớ đời ha

Dù ưng hay không ưng thì vẫn kéo nhau trải nghiệm trò chơi cái đã, từ đu quay, tháp thiên văn lâu đài, rồi tàu lượn siêu tốc đến ngôi nhà ma quái...chơi sạch. Choáng váng vì chạy đi chơi nhiều nơi, cả đám ngồi rũ rượi ở ghế đá, và Sazume xung phong cùng Shiho đi mua nước giải khát nếu nhớ không nhầm có cửa hàng tiện lợi cũng như gian hàng bán tự động ở gần đây.

Đi bộ cùng nhau, hai đứa không nói gì cả, chỉ là một khoảng im lặng bao trùm. Tiếng bước chân vẫn nhịp nhàng trên đường tìm đến nơi bán nước, hai đứa không biết nên nói gì. Nhìn về khoảng trời phía xa, Sazume buộc miệng cảm thán

"Ara? Trời có vẻ âm u ha? A, đến gian hàng tiện lợi rồi, mình mua ít nước ướp lạnh thôi em"

Shiho đáp lại: "Vâng"

Trước mặt cả hai là cửa hàng tiện lợi, cả hai cùng lựa nước uống cho những người kia rồi tính tiền. Đúng như dự đoán, trời đã đổ cơn mưa, cũng may là Shiho mang theo ô nên cả hai che chung một cái đang rảo bước trở về khu nghỉ ngơi ở Tripical land. Tưởng không khí cứ duy trì mãi là sự im lặng thì Shiho lên tiếng

"C-Chị Sazume-san..."

Sazume đang suy nghĩ làm thế nào để ngỏ lời với Shiho thì giật mình: "H-Hở? Sao thế?"

Trông có vẻ Shiho khó xử lắm, cô ấy chưa biết mở lời làm sao kia kìa. Có vẻ là chuyện quan trọng nên nàng dừng bước hẳn chờ Shiho thổ lộ

Nhận thấy chị đã dừng bước, cán ô nghiêng hẳn về phía cô che chở mặc bả vai của chị đã đẫm nước, chỉnh lại chiếc ô để có thể che cả hai người, Shiho ngập ngường hỏi:

"Về lời nói lần trước của chị...nó có còn hiệu lực không ạ?"


___________

* Anh Haneda mà Shiho nói là Danh nhân Taiko Haneda Shukichi, hay tên thật là Akai Shukichi, 28 tuổi

*cách xa thân phận trong đoạn suy nghĩ của Heiji ý chỉ Edogawa Conan cũng là Kudo Shinichi, hai người tuy là 1 nhưng đối với Ran - một người chưa hề biết sự thật cũng như nhiều lần đoán già đoán non nhưng toàn bị phủ đầu thì hai người là khác nhau, không thể là một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro