2. Sự ra đi của hai sinh mệnh - Xuyên không, where are we?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Về lời nói lần trước của chị...nó có còn hiệu lực không ạ?"

"Huh?"

Sazume mở to mắt ngạc nhiên, trong lòng cuộn sóng, mặt cô nàng đăm chiêu, bộ em ấy có chuyện muốn nói về lời đề nghị lúc ấy của mình hả? Dù em ấy có từ chối hay không hay không phải là lời hứa của mình với Akemi-chan... thì mình vẫn sẽ coi em ấy như một người em gái mà, cả Ran-chan hay Kudo-kun và cả con bé Kazuha-chan nữa, bộ mình đã làm sai chuyện gì sao?

Như sợ Sazume từ chối nghe hiểu, cũng như sợ chị ấy đổi ý, con bé càng khẩn trương:

"Ngày đó lúc em tủi thân vì nhớ đến chị gái Akemi-neechan, chị đã nói rằng 'nếu em muốn có một chỗ ấm áp để dựa dẫm thì chị sẽ là mái ấm thứ hai của em, để bờ vai cho em tựa mỗi khi em buồn, chị hứa sẽ luôn bên cạnh em mỗi khi em cần chị, chỉ cần khi đau thương em quay lưng về phía sau, chị sẽ luôn ở đó chờ em', vậy bây giờ nếu em nói rằng em sẵn sàng bên cạnh chị và mong muốn chị sẽ là bến đỗ thứ hai của em, có được không ạ?"

"Em mong muốn được gọi chị là hai tiếng neechan, giống như cái cách em luôn gọi tên Akemi-neechan...vậy có được không...chị Sazume?"

"Là thế sao, Shiho? Em sợ chị sẽ rời bỏ em như cái cách Akemi-san đã rời bỏ em ư? Ôi em ơi...chị cứ nghĩ rằng...em sẽ chỉ xem chị như một người bạn để an ủi mình, không ngờ em lại coi chị như chị gái thế này...và có lẽ, em đã xem Ran-san cũng giống như chị, là một người chị gái của em đúng không?"

Sazume cuối cùng cũng thu liễm vẻ ngạc nhiên của mình, nàng không ngờ em ấy sẽ trực tiếp nói đồng ý như thế này, nhẹ nhàng nhìn đứa trẻ mà cô đã coi như em ruột giống Heiji, con bé lo lắng đến nỗi tay siết lấy phần váy, khuôn mặt không nhìn thẳng vào nàng mà cúi xuống như đứa trẻ cần phải trách phạt. Tự nhiên thấy xót quá, hay giờ mình hù bé nó cái cho bé nó sợ chơi thêm ta:)))) Một ý kiến không thể nào mà perfect hơn=)

Bàn tay duỗi đến ân cần chạm đến má Shiho, thanh âm dịu dàng nhưng đối với Shiho nó lại mang phần quyết định làm cô không khỏi lo lắng

"Shiho, mặt đối mặt với chị nào"

Thân thể Shiho run lên một chút

Chị ấy kêu mình nhìn thẳng vào mắt chị ấy để nghe chị ấy nói lời từ chối sao? Mình không nỡ, mình không muốn nghe chị ấy nói lời từ chối một chút nào...nó thật khó chịu và đau đớn, mình không thể tưởng tượng được một người mà mình coi như chị gái ruột như Akemi-neechan...

...nói lời từ chối phũ phàng đối với mình

Lời nói dịu dàng của nàng như thanh âm điều khiển cô bé làm em vô thức nhìn thẳng vào Sazume, mắt đối mắt, đồng tử màu xanh biển bình thản của Sazume xoáy thẳng vào đôi đồng tử xanh parakeet* của Shiho làm em càng căng thẳng hơn, đôi môi vô thức mím chặt và ánh mắt mông lung như chỉ đợi đến thời cơ là tuôn trào cảm xúc

Sazume mỉm cười lên tiếng: 

"Shiho...em sẵn sàng nghe câu trả lời của chị chưa?"

Thấy em gật nhẹ đầu, nàng nói:

"Như những gì em nghĩ..."

Quả nhiên là chị ấy sẽ từ chối mình...

Thình thịch

Thình thịch

...nhưng mình vẫn mong muốn câu trả lời của chị ấy không phải là lời từ chối

Dù biết con bé đang nghĩ gì, nhưng mình vẫn thích chọc, hù còn bé chơi hoi, chả nhẽ cựu thành viên Mafia không kiểm soát nổi cảm xúc hay sao:))

"...thì câu trả lời là thế đó...đồng ý nhé ;))"

Đùng đùng....

Giây trước, cô như thể rớt vào hầm băng với câu tuyên bố như sét đánh của Sazume, cô như cảm thấy phần nhựa sống trong cô đã cạn đi một nửa, ai ngờ lời nói như mật của chị lại còn có câu sau,"đồng ý nhé" - với một người vừa nghe câu trả lời ngập ngừng của chị đã lâm vào trạng thái chết máy, câu này lại mang thanh âm trêu đùa trái tim nhỏ bé của cô, đến nỗi cô phải phát ra một thanh âm mang sự ngạc nhiên hết sức

"Hở?"

Chị ấy vừa mới nói cái gì cơ?

Chị ấy...nói đồng ý hở?

"Are~ Sao nhìn Shiho-chan ngơ ngác thế? Bộ câu trả lời của chị không đúng với trái tim mách bảo của em hở?"

Cô bé Shiho giật mình khi thấy gương mặt thanh tú của nàng đang kề sát lại gương mặt mình, đến nỗi cô còn nhìn thấy hình ảnh chính khuôn mặt mình hơi phiếm nhẹ một rặng mây hồng đang ngơ ngác trong đôi đồng từ màu xanh biển của Sazume. Thích thú trước biểu cảm của Shiho, Sazume lùi lại khúc khích vài tiếng trêu ghẹo

"Pff...hihi...Vậy thôi chị rút lại lời nói lúc-"

"Kh-không...xin chị đừng rút..."

Chưa đợi người con cả của nhà Hatttori nói hết, Shiho vội cắt lời khi nghe đến lời nói rằng định thu hồi lại lời đồng ý của nàng. Má em phiếm hồng, hơn nữa chắc em cũng nhận ra đây là trò đùa của chị ấy nhỉ?

Đúng không?

"Phản ứng của em vui thật đó...chị đùa một chút thôi, ai lại nỡ từ chối một em bé tsundere như thế chứ?"

Thấy chưa!?

"Thôi, tám chuyện đủ rồi, về lại Tripical Land thôi, để bọn ấy chờ tội nghiệp lắm!"

"Vâng"

"À chờ chút...mua chút bông băng nữa chứ nhỉ?"

"Phải rồi...em chưa kiểm tra cho chị nữa"

"Haha..." Cái mồm hại cái thân

"Em gọi chị là Sazume-neesan được không ạ"

"Tất nhiên rồi ngoan xinh yêu của chị" đi kèm với cái nháy mắt blink

"///"

Nói rồi hai đứa cầm dù cùng hòa vào màn mưa trắng xóa, bước đi trên con đường tìm kiếm đến hiệu thuốc

Dù em không muốn chị bao bọc che chở, dù nếu chị không có lời ước hẹn với người ấy, chị vẫn sẽ là người đứng sau lưng em...Shiho, và nếu khi em vấp ngã, chị sẽ là nhà của em...

Shiho...

.

"Trời ơi nực quá!"

Người vừa lên tiếng là một anh chàng có làn da nâu đen, khuôn mặt nhăn nhó hết cả lên, bên cạnh ghế đá là cô nàng tóc đuôi ngựa đang dựa người về cô gái có mái tóc đen dài, bên cạnh cô cái tóc dài đó là chàng trai có mái tóc đen, khôn mặt họ cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi

"Mệt quá Ran ơi" Người có mái tóc được buộc đuôi ngựa lên tiếng

"Tớ cũng mệt lắm Kazuha à" Cô nàng với mái tóc dài được gọi tên là Ran đáp lại

"Giờ mà gió át được cái nóng thì tốt biết mấy" Người con trai với mái tóc đen chóng cằm mắt cá chết than vãn

Dường như ông trời có mắt nghe thấy tiếng lòng của người con trai nọ, liền xổ một chút mưa xuống để cho bớt nực

Tí tách

Tí tách

Một giọt, hai giọt

Đến khi cơn mưa rào đổ xuống, bọn họ cuống cuống định kiếm chỗ trú mưa thì hai cô gái của nhóm mới nhớ ra mình có mang ô nên vội vàng lục trong túi xách, và thế là hai cặp đôi đang che ô cho nhau, cùng nhìn dòng người lướt vôi trước mắt

"Cô nàng tóc nâu đi lâu quá" Anh chàng da ngăm lên tiếng

"Người ta có tên đó Hattori" Cậu chàng tóc đen đáp lại

"Kudo nói đúng đó Heiji à, cô ấy tên Miyano Shiho, mà nói mới nhớ, Miyano-san đi cùng với chị Sazume thì phải" Kazuha đồng tình

"Mhm...Chị ấy muốn mua nước ướp lạnh và Shiho-san xin đi cùng chị ấy đó" Ran đáp

"Mà bọn họ đi hơi lâu nhỉ?" Shinichi lên tiếng

"Ừ, không biết có vướng chuyện gì không mà về lâu thế" Heiji đáp lại

Cả đám im một hồi nhìn mưa rơi, nhìn dòng người cầm dù thông thả bước đi trên nền đất, chợt có một nhóm người đi ngang qua nói những điều làm họ chú ý

"Ôi trời, không ngờ gần đây có một vụ tai nạn nhỉ?"

"Ừ, không biết có ai bị thương nặng không, tại tôi nhìn thấy nhiều máu quá"

"Bộ cô đi ngang qua chỗ xảy ra tai nạn rồi ư

"À ừ, tôi có đi ngang qua đó, nhưng tôi gấp quá nên không đứng lại kiểm tra được, xin lỗi, tôi có việc phải đi đây"

Nhóm học sinh trung học nghe thế thì vội chạy tới hỏi chuyện, người mở lời là Ran

"A bác ơi, bác cho bọn cháu hỏi với ạ? Vụ tai nạn xảy ra gần đây là ở đâu vậy ạ?"

"À, ở đoạn ngã tư gần tiệm thuốc đó cháu, chạy về phía cổng đó rồi..."

"Cảm ơn bác rất nhiều"

Chỉ đường cho nhóm học sinh trung học xong thì bà cô ấy đi mất. Cả bọn nghe theo lời chỉ dẫn ấy chạy đến ngã tư gần tiệm thuốc mà bà cô ây nói

"Heiji ơi, không hiểu sao tớ cảm thấy khó chịu quá, hình như có điều gì đó chẳng lành"

"Cậu nói đúng Kazuha, tớ cảm thấy vụ tai nạn này có gì đó không ổn, tớ cảm thấy bất an quá"

Bọn họ chạy đến hiệu thuốc đó, ngó ngàng xen ở đoạn nào có cái ngã tư..ở kia cách hiệu thuốc 100m nữa

"Ở kia"

Bọn họ cùng chạy đến đó, ở đó có vài người lân cận, nháo nhào cả lên, còn có cả cảnh sát và cứu thương vừa bi bo tới, khiêng nạn nhân lên cán đưa lên xe

Heiji lên tiếng, vừa luồn lách qua những người ở đó, ai cũng hoảng hốt vô cùng, tiến bên người cảnh sát: "Xin lỗi, cho tôi qua, cho hỏi nạn nhân của vụ tai nạn..."

Chưa hết câu, Heiji như sụp đổ nhìn người con gái đang được đưa lên xe cứu thương, đó không phải là...

Kazuha,Shinichi, Ran nhìn theo hướng đôi mắt thẫn thờ của Heiji, cũng bàng hoàng không kém, chả lẽ nạn nhân của vụ tai nạn, ngoài ông tài xế là người va đập vì tông vào cột điện, lại chính là...

...Shiho và Sazume

"Ơ này, hai người có phải là người nhà của bệnh nhân không mà vào đây!?"

"Phải, tôi là người nhà của bệnh nhân, vì vậy nhanh tay đến bệnh viện đi"

Không kiêng dè gì nữa, Heiji nhảy luôn vào xe cứu thương chở Sazume, Kazuha cũng theo sau, còn Shinichi và Ran theo sau tên chiếc xe cứu thương của Shiho, cùng nhau đến bệnh viện

"Zume-neechan, chịu đựng một chút, chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi" 

Thanh âm của Heiji run rẩy, bàn tay nắm chặt tay cầm túi thuốc của Sazume, bên cạnh Kazuha nắm lấy an ủi

"Đúng vậy Heiji, chị Sazume sẽ qua khỏi thôi mà, đừng khóc" 

Thanh âm của Kazuha đã nghẹn lại lúc nào, mặc dù đang an ủi Heiji nhưng nước mắt của cô lại từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay, Heiji đưa tay lên xoa đầu Kazuha như cái cách Sazume luôn làm với hai đứa hồi nhỏ, cậu im lặng mà tâm trạng rối bời

"Shiho-san, làm ơn chịu đựng một chút thôi, sắp tới bệnh viện rồi"

Bên chỗ Shiho cùng cặp đôi Shinchi và Ran cũng không khả quan hơn là bao, Ran nắm chặt tay của Shiho cầu nguyện, Shinichi ở bên với một tâm trạng phức tạp

"Cầu mong hai người... làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!"

Cả hai được đẩy vào phòng cấp cứu, theo sau là những người bác sĩ. Heiji đã gọi cho ông bà Hattori, nói rằng chị hai Sazume bị tai nạn và đang ở bệnh viện trung ương Beika(?), bên này Ran cũng gọi cho bác tiến sĩ về Shiho bị tai nạn, dù gì Shiho hiện giờ là cháu của bác tiến sĩ mà

Bọn họ giờ đã đến và đang ngồi ở ghế chờ đầy thấp thỏm lo âu, chốc chốc lại hướng về cánh cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn kia. 

Bác Agasa thấp thỏm nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn, bàn tay bác nắm chặt lấy ống quần, dù Ran hay Shinichi an ủi cũng không làm bác rũ bỏ sự lo âu trong lòng dành do Shiho - người mà bác coi như con cháu trong gia đình mình

Bà Hattori Shizuka như đang cố gắng kìm lấy nước mắt, bàn tay chắp lại cố gắng nguyện cầu, dôi môi bà mím lại như muốn bật máu tới nơi, bên cạnh bà là người chồng màu da bánh mật của mình - ông Hattori Heizo, mặc dù khuôn mặt ông luôn giữ lấy vẻ điềm nhiên của người cảnh sát, nhưng trong lòng ông lại dậy sóng vô cùng, bàn tay ông siết lại thành nắm đấm, thỉnh thoảng họ lại nhìn về đứa con quý tử của mình, dù gì Sazume cũng là chị em sống bao năm với nhau, chắn chắn trái tim của Heiji cũng mềm yếu liêu xiêu khi nghe phải tin dữ như vầy

Kazuha ngồi giữa Ran và Heiji, cô nàng vẫn đang rấm rứt nức nở, bàn tay của Kazuha được Heiji nắm chặt lấy, bên cạnh còn có Ran vỗ về, nhưng bả vai run rẩy đã bán đứng cô, bên cạnh là Shinichi

Shinichi - Ran - Kazuha - Heiji

Nhưng sao họ thấy lo quá, những người bác sĩ hở thì chạy vào chạy ra xúng xắn hết cả lên, vội vội vàng vàng còn kéo thêm vài y bác sĩ khác vào nữa. Những người lớn thấy bác sĩ tất bật như thế lại càng lo hơn, nhưng có lẽ...trời không độ họ rồi

- Vài tiếng sau -

Đèn cấp cứu tắt, 2 trưởng y bác sĩ theo trực của Shiho và Sazume bước ra, khuôn mặt không giấu được vẻ tái nhợt và mệt mỏi, theo sau hai người là hai vị y tá. 

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Miyano Shiho và Hatttori Sazume ạ?"

"Là tôi. Xin hỏi thưa bác sĩ, con gái tôi và cháu gái tóc nâu/cháu tôi và cô bé tóc xoăn như thế nào rồi ạ?"

Ông Heizo và bác Agasa cùng đồng thanh hỏi về tình trạng của hai đứa đang ở trong phòng cấp cứu, mọi người ai cũng ngước mặt chờ đợi thông tin từ vị bác sĩ, nhưng đáp lại họ là khuôn mặt đau khổ của vị bác sĩ và y tá, họ cúi đầu trước mặt đại gia đình, chất giọng thê lương, mà đối với họ, đó chính là cơn ác mộng...:

"Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn với gia đình, hai cháu bé không thể qua khỏi"

...Đau thương không thể xóa nhòa


.

Bonk!

"Ứ~"

Như có thứ gì đó tác động, mày liễu khẽ động, kêu nhẹ một tiếng, thiếu nữ với mái tóc xoăn nhẹ màu đen bừng tỉnh. Đau đớn xoa nhẹ đầu như thể nãy ai tác động vào cái đầu, nhưng bàn tay đang xoa chợt ngừng lại. Lạ quá, kì lạ quá, khó hiểu quá, có lẽ đó là những gì cô nàng đang nghĩ...rồi chợt khuôn mặt cô nàng giãn ra hết cơ, gương mặt hoang mang hết cỡ

"Hửm? Nà ní!?"

Chu choa ba má ơi, con còn sống hay đã chết vậy trời, con nhớ mình đã bị xe đụng lúc đi qua ngã tư để trở về Tripical Land với Shiho cơ mà, má nó chết tiệt cái tên cầm lái, đã say rượu rồi thì đừng cầm lái...hiuhiu, toi mạng con trời ơi, nhớ cái lúc bị xe 'thơm' á, nó đớn đau trời ơi luôn á

Í, mà khoan đã, Shiho?

Shiho-chan?

Em ơi?

À, đây nè, ẻm sau lưng mình

Nhưng mình có cảm giác lạ quá, nàng thử quơ quơ chân, rồi đạp xuống thử. Hẫng, không được sao, giống như...đang rơi vậy. Đánh liều nhìn xuống phía dưới, ừm, đúng thật, mình đang rơi

"Úi chà, mình đang rơi nè"

Hửm, có gì đó sai sai. Mà mình rơi thiệt á

"AAAAAAAAAA"

Như vừa nãy nghe được tiếng kêu thất thanh của thiếu nữ kia, cái người đi cùng kia hơi nhíu rồi bừng tỉnh. Cô ấy có mái tóc màu nâu đỏ, khuôn mặt đặc biệt đôi mắt có vẻ sắc sảo và lạnh lùng, nhưng bây giờ đôi mắt lại giãn ra trợn tròn

Không phải mình cùng Sazume-neechan bị chiếc xe tải mất kiểm soát tông vào sao? Mình nghĩ rằng với tình hình như thế thì giữ lại mạng cũng khó cơ mà, mình cứ tưởng được gặp lại ba mẹ và chị hai chứ? Mình đang nơi quái quỷ nào đây? 

Mình đang rơi sao? 

À, chắc là cô bé cũng giống mình...nhận ra vấn đề rồi

"Sazume-neesan"

"Shiho, chúng ta đang rơi"

"Vâng...nhưng mà...không phải chúng ta bị thương nặng vì bị xe tông sao...tình hình như thế thì giữ mạng cũng khó, nhưng tại sao chúng ta lại đang rơi?"

"Chị không biết...không biết mình dã chết hay chưa em à, nhưng giờ chúng ta cần phải..." Nàng với lấy và níu cánh tay của Shiho "...Đáp đất an toàn đã" và ôm cô bé vào lòng

Cả cơ thể hai người lao vùn vụt xuống như máy bay mất lái, cố gắng kéo Shiho vào lòng, tay ôm chặt cô bé và chọn thân mình làm đệm đỡ, mặc kệ tiếng ngăn cản khảo cả cổ của Shiho rằng hãy thả em ra

Địa điểm dưới kia...là một khu rừng sao

Như phản xạ tự nhiên, Sazume nắm chặt mắt, bàn tay của nàng vùi mạnh Shiho vào lòng mình, cẩn thận che mắt em lại, giờ có hét nữa chắc cũng khan cả cổ rồi

'Vút'

"Ara?"

Sazume tự hỏi một tiếng, hai đứa đáp xuống một cành cây, hông Sazume đập vào cành cây đau điếng. Chưa kịp rên lên vì đau, chưa kịp thở phào hai đứa vừa đáp đất thành công, thì chợt hai đứa cheo leo lảo đảo như bập bênh sắp rớt, và có lẽ như lúc nãy hai đứa đáp xuống cái cây bằng một cái lực lớn, nên giờ cành cây gãy luôn rồi

Rồi thôi, cuộc đời xui như tró - Sazume rủa thầm

'Rắc'

"ÁAAAAAAAAAA-"

"MÁAAAAAAAAAAA-YAAAMEEETEEE"

'Bụp'

"Á"

Đáp đất xuống cái bụp. Mission Complete!!

Cả thân hình làm đệm của Sazume vừa đáp đất thành công đầy đau đớn, nàng khẽ rên nhẹ. Shiho ngún nguẩy để chị gái yêu của cô thả ra, nhưng có vẻ không thành công, lại còn bị ôm chặt hơn. Hai thân hình ấy lại lăn thêm 2 3 vòng đầy chóng mặt, cuối cùng cả hai cũng dừng lại khi đâm sầm vào thân cây đối diện, nhờ thế vòng tay ôm lấy Shiho bị nới lỏng, vậy nên cô nàng nhanh vùng vẫy khỏi người Sazume. 

Cả hai đứa giờ te tua hết sẩy, mặt lem nhem, cả người dính đầy bụi bẩn, sắp cơ thể còn có mấy vết thương xước xát do vướng phải cành nhọn đá sắc, trên người còn có mấy chỗ vết thương bị băng lại...do trận chiến vừa rồi. Shiho nhẹ nhàng ôm má nàng, khuôn mặt Shiho kề sát mặt Sazume lo lắng hỏi thăm:

"Chị ơi, chị có sao không ạ?"

"Có...có rất nhiều...sao luôn:(("

Chợt Shiho cảm thấy choáng, chóng vội tay xuống đất, có lẽ do tác động mạnh vừa nãy, cô nhìn sang nàng thì thấy Sazume đã ngất từ đời nào rồi. Quá chóng mặt, Shiho đã ngất ngay bên cạnh Sazume, bàn tay nắm chặt lấy tay nàng không buông.

Trong lúc hai đứa gần như ngất đi vì đau đớn, bên tai hai đứa vẫn nghe thấy tiếng gào thê lương thảm thiết, tiếng khóc nức nở đầy đau thương cũng như lời bàng hoàng, lời phủ định sự thật trước mắt đầy phũ phàng và đau lòng

"Zume-neechan"

"Zume-chan..."

"Sazume-san"

"Shiho-kun"

"Shiho-san"

Làm ơn, đừng đưa họ đi

Làm ơn, xin rằng những lời đó không phải là sự thật

Xin thần linh, làm ơn...đừng cướp những đứa trẻ khỏi tay chúng tôi

Làm ơn...

Hai đứa trẻ ấy đã rơi lệ

Xin lỗi, mọi người...

.

"Ư~"

Một tiếng kêu khe khẽ, đôi mắt mấp máy rồi mở ra, bàn tay chậm rì rì xoa tóc. Đau thấy bà cố. Gắng gượng ngồi dậy không nổi, bàn tay bên kia có cảm giác bị nắm lại, nàng giật nhẹ. Hửm?, không được sao. Nàng quay về phía bên bàn tay bị nắm, là một cô bé sao? Thật kì lạ

Dường như hành động của nàng ảnh hưởng đến cô bé, mày cô bé hơi nhíu lại rồi mở bừng mắt hốt hoảng như mất phải gì, đứa trẻ ấy kêu lên

"Sazume-neesan!!! Chị có sao không ạ?"

Nhìn Sazume cứ gắng gượng muốn dậy, Shiho hiểu ý vội ngồi dậy hẳn hoi đỡ chị dựa vào thân cây

"...Chị ổn rồi, hơi đau lưng và nhức đầu thôi. Mà bé là ai thế, sao giống em chị quá, còn biết tên chị nữa?"

"!!"

Shiho hoảng hốt:

"Hả? Là em đây, là em, Shiho đây mà?"

"Hả? Gì cơ? Không phải em đã trở về cơ thể cũ rồi sao? Sao em lại nhỏ xíu như vầy?" Vừa nói Sazume vừa dụi mắt mấy cái

"!!" Em nhìn lại người mình, cả cơ thể em không còn là thân thể 18 tuổi năm nào mà chỉ là thân thể một đứa trẻ ước chừng 9-10 tuổi, rồi em lại nhìn Sazume, chị ấy cũng giống như bị thu nhỏ lại không khác mình là bao. Bắt gặp cái nhìn chăm chú đầy kì lạ của Shiho, Sazume nhìn lại người mình, không khỏi giật mình khi cơ thể như trở về đoạn 11-12 tuổi

"!!"

Nà ní!?

Sốc thuốc à!?

"...Một cơ thể lưng chừng 11 tuổi" Nàng bần thần nhìn con bé Shiho "Và em thì giống như một đứa trẻ 10 tuổi vậy, Shiho-chan"

"Vâng..."

"Em có nhớ rằng chúng ta bị như thế này là lúc nào không?"

"Em không chắc, có khi nào là lúc chúng ta rơi từ trên cao xuống?"

Sazume thở dài một cái, gương mặt ỉu xìu, nhưng có vẻ thứ đó cần gác sang một bên, và thứ cần tìm hiện giờ là thông tin cũng như đây là đâu trước. Cái lưng đau, cái đầu đau, Shiho cũng bị xước xát tùm lum...có vẻ đó đã làm chứng cho chúng ta rằng mình bằng cách nào đó đã sống lại và tỉnh lại ở một nơi xa lạ...và hoàn toàn bác bỏ ý kiến chúng ta là linh hồn-có nghĩa là đã chết

Isekai chăng? Đăng xuất khỏi serve rồi sống lại:))

"Shiho-chan, ta nên thám thính một chút nhỉ"

"Vâng"

Hiện tại cả hai đứa đang do thám xung quanh. Sau một hồi xem xét, có lẽ đây là một khu rừng, và khi lục lại trí nhớ lúc đang fall ở trên cao, với tọa độ đó, có lẽ là một khu rừng rậm ở trên núi. Shiho bỗng vu vơ nói một câu:

"Có lẽ chúng ta đã tỉnh dậy ở một nơi xa lạ nhỉ?"

"Em không nghĩ rằng chúng ta đã chết rồi sao?"

Câu nói của Sazume làm Shiho bàng hoàng, sửng sốt, sợ Shiho không hiểu mình đang nói gì nên Sazume tốt bụng giải thích, và đó chính là những suy luận của cô

"Những vết thương trên người chúng ta, những vết xước khi bị quật, bị vướng vào cành cây, bị đá nhọn xước trúng, có vẻ đó đã làm chứng cho chúng ta rằng mình bằng cách nào đó đã sống lại và tỉnh dậy ở một nơi xa lạ...và hoàn toàn bác bỏ ý kiến chúng ta là linh hồn-có nghĩa là đã chết"

Cả hai vừa đi vừa thảo luận, thân hình nhỏ bé của hai đứa lóc cóc từng bước thật dễ thương làm sao. Có vẻ cô nàng ngờ ngợ ra gì đó, mày Shiho hơi nhíu lại

"Ý của chị rằng, nếu chúng ta đã chết...chúng ta sẽ hoàn toàn không cảm nhận được nỗi đau khi bị tác động, đúng không ạ?"

"Mhm. Mà thôi, dù gì chúng ta được ông trời thương tình cho sống lại thì phải sống cho đàng hoàng chứ, Shiho-chan"

"Nhưng trước tiên chúng ta cần tìm một nơi để trú tạm đã chứ ạ, rồi có gì thì tính tiếp"

"Vậy thì tìm thôi"

_

Về xưng hô của Shiho thì mình sử dụng song song hai chữ là em, cô nên mọi người chú ý nhé

Còn Sazume sẽ là nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro