Chương 6: Quỷ đầm lầy (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ko ổn! Mình ở quá gần với bức tường!"_ Suy nghĩ của Tanjiro.

Một vũng bùn đen xuất hiện trên bức tường, một con quỷ đầm lầy lao ra, cậu nhảy và xoay người lên cao để tránh đòn tấn công. Tanjiro lùi lại phía sau, từng vũng bùn đen mở ra trên mặt đất kèm theo những cánh tay của hai con quỷ, chúng muốn kéo cậu xuống đầm lầy, nhưng cậu tránh né và di chuyển rất khéo léo. Đột nhiên một con quỷ lao lên từ một vũng bùn phía sau Tanjiro hòng đập nát đầu cậu. Tanjiro tiến lên phía trước rồi cậu cầm chặt kiếm, quay người lại, khuỵu gối xuống và....

Xoẹt

Con quỷ rơi đầu xuống đất và tan biến. Cậu tiếp tục tìm kiếm con quỷ còn lại và chợt nhận ra mình đang đứng trên một vũng bùn và cậu dần tụt xuống. Nezuko nhanh chóng chạy tới, ôm lấy Tanjiro, kéo cậu lại gần Aiko.

- Cảm ơn em. _ Tanjiro.

Con quỷ đầm lầy ngoi lên định tấn công Tanjiro và Nezuko thì bị Nezuko đạp thẳng vào mặt. Con quỷ di chuyển cẩn trọng và thét lên rất tức giận:

- Hai tên khốn! Đừng có cản đường ta! Con nhóc đó vừa đủ 16 tuổi rồi đấy. Nếu ta ko ăn nó sớm, nó sẽ trở thành bữa ăn của thằng khác mất. _ Con quỷ.
- Quái vật!!! Trả lại chị Satoko cho ta, cô gái ngươi bắt cóc đêm hôm qua! _ Aiko.
- Satoko? _ Con quỷ bắt đầu đổi giọng và vén vạt áo của mình lên _ Là đứa nào ấy nhỉ? Nhìn hộ tao nhé. Nếu như trong này có kẹp tóc của nó thì có nghĩa là nó đã vào bụng tao rồi đó!_ Con quỷ.

Aiko bắt đầu khóc, cô nhận ra chiếc nơ quen thuộc của chị gái mình. Dạo gần đây, ở nơi này vào mỗi buổi tối luôn xảy ra những vụ thiếu nữ mất tích, hầu hết là các cô gái từ 14 -----> 16 tuổi. Satoko đã ko nghe lời khuyên của Aiko mà ra khỏi nhà vào đêm hôm qua và sáng hôm sau thì Satoko đã mất tích. Hôm nay Aiko liều lĩnh ra ngoài chính vì muốn tìm tung tích của chị gái mình. Từ khi cha mẹ của cả hai ra đi, Satoko đã luôn ở bên cạnh, chăm sóc, động viên, an ủi Aiko, làm sao Aiko có thể ko quan tâm tới việc Satoko mất tích cho được. Tanjiro và Nezuko cũng ý thức được rằng cô gái tên là Satoko là người rất quan trọng với Aiko, hẳn là con quỷ này đã ăn Satoko và lý do Aiko ra khỏi nhà hôm nay là bởi muốn tìm tung tích của Satoko. Nghĩ tới đó, Tanjiro và Nezuko đã cảm thấy tức giận, hai người họ cũng từng trải qua chuyện này và thậm chí nó còn khốc liệt và tàn độc hơn nên Tanjiro và Nezuko rất hiểu cảm giác của Aiko lúc này.
- Mà quan trọng hơn ..... con nhóc kia. _ Con quỷ.
- Gì? _ Nezuko đứng trừng mắt nhìn con quỷ, cô tỏ vẻ vô cùng tức giận và sẵn sàng xé nó ra thành trăm mảnh. Tanjiro thì đứng cầm chặt kiếm hướng về phía con quỷ, cậu sẵn sàng chém chết nó nếu nó dám làm hại em gái cậu và Aiko.

- Ko phải ngươi là quỷ sao? Với lực đá và tư thế của ngươi ta khẳng định nó không thể đến từ một con người. Tại sao ngươi lại phản bội đồng loại, đi theo một tên thợ săn quỷ? Hả? _ Con quỷ.
- Đúng như thế, ta là một con quỷ, nhưng ta khác các ngươi. Con người là một sinh vật đẹp đẽ, quý giá và đáng trân trọng, còn loài quỷ là cái thứ ghê tởm, chúng sát hại con người, chúng uống máu, ăn thịt. (Xin lỗi vì mình ko giỏi viết văn nghị luận cho lắm) Đó là lý do ta đi cùng vị thợ săn quỷ này, cùng nhau chiến đấu và bảo vệ con người. _ Nezuko.

" Chuyện quái gì thế này? Hai đứa này là ai? Một con quỷ đi cùng một thợ săn quỷ và cùng chiến đấu? Thật hoang đường!!!" _ suy nghĩ của con quỷ.

Con quỷ chui xuống đầm lầy, nó sắp ngoi lên đây...

Vụt....

Con quỷ lao tới, Tanjiro chém vào tay nó một phát, Nezuko lao lên đạp cho nó một phát vào bụng. Con quỷ phun ra một ít máu nhưng rồi nó lại nhanh chóng tấn công. Con quỷ thọc tay sang phải, sang trái lên trên; Nezuko tránh né nhẹ nhàng, khéo léo; con quỷ dùng hai tay định bổ vào đầu Nezuko; cô né sang trái và đấm mạnh bụng con quỷ làm nó phun ra một đống máu. Nezuko tiếp tục dùng hai chân đá con quỷ khiến nó văng ra xa. Ở phía sau, Tanjiro thầm nở nụ cười tán thưởng em gái mình và cậu cũng tham chiến cùng Nezuko. Tanjiro chạy đến, đạp con quỷ lên trên ko trung và

Xoẹt.... xoẹt....

Cậu chém đứt đôi người con quỷ và cánh tay của nó.

- Chơi với ngươi vậy là đủ rồi, chúng ta không có nhiều thời gian_ cậu kề kiếm vào cổ nó và nói bằng giọng lạnh lùng.
- Ngươi không giết ta?_ Con quỷ
- Ta có hai câu muốn hỏi ngươi đây. Bọn ngươi đã sát hại bao nhiêu mạng người rồi?_ Tanjiro
- Lũ con gái ấy! Nếu để chúng sống lâu hơn thì chúng sẽ già đi và có mùi vị dở tệ! Vì thế bọn ta mới ăn chúng đấy! Các ngươi nên biết ơn vì bọn tao ko để chúng sống lâu hơ- _ con quỷ

Con quỷ chưa kịp nói xong, Tanjiro đã lia một đường kiếm qua miệng con quỷ, máu nó chảy đầy cằm.
- Đủ rồi! _ Tanjiro nói và tiến gần hơn đủ khiến con quỷ phải khiếp sợ _ Ngươi là một con quỷ dị năng, vậy hẳn là ngươi biết về "hắn ta" nhỉ?
-???_ Con quỷ
- Ngươi sẽ nói cho ta biết những gì ngươi biết về Kibutsuji Muzan _ Tanjiro.
- !!!_ Con quỷ

Nó bỗng trợn tròn mắt, một nỗi kinh hãi, khiếp sợ tràn ngập tâm trí của nó

* * *
Hồi tưởng....
- Ngươi biết chứ? Ngươi ko đc hé môi nói một lời nào về ta với bất kỳ ai. Chỉ cần ngươi nói ra ta sẽ biết ngay vì ta luôn quan sát ngươi _ Kibutsuji Muzan.
Kết thúc hồi tưởng....
* * *
Tanjiro ko lấy làm ngạc nhiên, cậu từng hỏi câu hỏi này với rất nhiều con quỷ và hầu như tất cả đều sợ hãi khi nhắc tới Muzan.

- Ta.... ko nói được _con quỷ

" Là mùi của sự sợ hãi, mình lại tiếp tục ko lấy đc thông tin về hắn?" _ suy nghĩ của Tanjiro.

- Ngươi phải nói ra.... nhanh lên..... nói!!!! _ Tanjiro
- Ta ko nói đc ×3,14 _ con quỷ

Con quỷ giẫy nảy tỏ vẻ sợ hãi và rồi bỗng....

Ta.... ko nói được _ con quỷ

Con quỷ hồi thục phần tay và phần thân bị cắt và lao tới định tấn công Tanjiro. Nhưng cậu đã né sang một bên và vung một đường kiếm.

Xoẹt

Con quỷ rơi đầu và tan biến kèm theo là rất nhiều kẹp tóc của các thiếu nữ rơi xuống đất.

- Ối! Là kẹp tóc của họ _ Nezuko lấy một miếng vải có màu hồng, hoạ tiết hình ngôi sao, cẩn thận nhặt từng chiếc kẹp tóc lên và gói lại.

Chào mn, mình là tác giả của bộ truyện này. Các bạn có thể gọi mình là Thing. Mình muốn thông báo với các bạn về việc mình sẽ ra chap ít và ngắn bởi mình sẽ tập trung nhiều hơn về việc ôn thi nhé. Lịch ra chương mới là vào ngày chủ nhật. Cảm ơn vì đọc.

Đừng kéo xuống dưới.....
















































































Ồ kéo xuống rồi à? Thế thì kéo tiếp đi























Chào bạn hiền......






















































Hãy thương xót cho con tác giả ngu ngơ....













Bằng cách tặng nó một follow và một bình chọn.....

















Và cũng đừng quên bình luận nhé.......




















Bye......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro