Chương 7: Núi Natagumo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trước hết, hãy để con tác giả viết nốt về cái vụ diệt quỷ đầm lầy cái đã. Mà trong truyện này, Tan và Ne là anh em sinh đôi nhé)

- Lại ko thu thập đc thông tin gì rồi _ Tanjiro
- Em nghĩ chúng ta không cần hỏi thêm với con quỷ nào nữa đâu vì chúng luôn sợ hãi khi nhắc tới hắn, chúng ta luôn không thu thập thêm được gì về hắn _ Nezuko nói và đứng dậy
- Ừ, em nói đúng _ Tanjiro

Tanjiro và Nezuko quay lại, tiến về phía cô gái đang gục mặt xuống khóc. Tanjiro thì quỳ gối xuống, còn Nezuko thì đứng cạnh đó.
- Aiko-san, cô ổn chứ? _ Tanjiro
- Tôi đã mất đi người chị của mình, sao tôi có thể ổn được chứ! _ Aiko
- Aiko-san, dù cho cô có mất bao nhiêu người đi chăng nữa, cô vẫn phải sống tiếp bằng sức mạnh của mình _ Tanjiro
- Im mồm đi _ Aiko tức giận túm lấy vạt áo của Tanjiro _ Một thằng nhóc như mày thì biết cái quái gì chứ!!!
- Này, bỏ tay c- _ Nezuko bực bội, lên tiếng nhưng Tanjiro đã ra hiệu cho cô ngưng lại.

Tanjiro khẽ nắm tay Aiko, từng giọt nước mắt nhỏ xuống khiến Aiko khẽ ngạc nhiên, cậu ấy khóc ư?

- Tôi biết chứ! Tôi hiểu cảm giác của cô lúc này. _ Tanjiro nhẹ nhàng gỡ tay của Aiko ra khỏi vạt áo.
- ... _ Aiko
- ... _ Nezuko
- Em đưa nó đây _ Tanjiro ra hiệu cho Nezuko đưa cho cậu bọc vải cô đang cầm. Nezuko đưa nó cho Tanjiro, cậu nhận lấy, cẩn thận trao nó lại cho Aiko _ Giờ thì chúng tôi phải đi rồi, chúng tôi giao nó lại cho cô, có thể trong này có kẹp tóc của Satoko- san đấy _ Tanjiro đứng dậy, bước đi _ Tạm biệt cô, Aiko-san.

Aiko mở ra, trong miếng vải ấy có rất nhiều kẹp tóc nhưng cô chỉ chú ý tới chiếc kẹp tóc hình cái nơ màu đỏ. Aiko khẽ cúi đầu, dặt nó lên trán.

- Vậy, tạm biệt cô_ Nezuko cúi chào rồi chạy theo Tanjiro.
- Tôi... tôi xin lỗi.... tôi xin lỗi hai người... tôi không nên nói những lời như vậy... hãy tha thứ cho tôi _ Aiko.

Tanjiro và Nezuko không nói gì, họ chỉ quay lại đưa tay lên vẫy chào rồi tiếp tục đi.

" Cậu ấy... có một đôi bàn tay chai sạn... nhưng lại rất ấm áp... tựa như ánh mặt trời... Có phải?... Cậu ấy cũng giống như mình? "_ suy nghĩ của Aiko

- Cảm ơn hai người rất nhiều _ Aiko nói và khẽ cúi mình xuống đất.

Hai chiếc bóng một người một quỷ xa dần... xa dần...

( Giờ thì chính thức vào chương mới nào, lưu ý: tính cách của Zen và In bị thay đổi nhẹ )

.

.

.

Vâng và một ngày dài tiếp theo trôi qua. Buổi chiều, khi Tanjiro ghé vào làm thêm ở tiệm đồ ngọt, Nezuko thường ghé vào tiệm tạp hóa, mua đồ để nấu ăn.

Sau bữa ngon lành, Nezuko vừa rửa bát xong, Tanjiro thì đang sửa soạn phòng ngủ và con quạ mặt lợn cũng đến chung vui :)

- Quác... quác... quác... Kamado Tanjiro... Kamado Nezuko.... hãy tới n-_ Con quạ.

Xeng... Xeng... Cộp... Cộp...

Các bạn có thể đoán nó là gì mà nhỉ! Âm thanh của bát, đĩa, xoong, nồi đang phi không trượt phát nào về phía con quạ.

- Quạ ngoan, lại đây để ta làm nồi súp nào, sao thế, không dám chơi với ta à? Xem nào, ba đêm liên tục rồi nhỉ, vậy thì ta sẽ chặt ngươi làm ba khúc nhé :))_ Nezuko vừa phi đũa vừa trêu con quạ cùng một khuôn mặt rất "vui vẻ"
- Quác... Quác... _ Con quạ
- Dừng lại Nezuko _ Tanjiro bước ra, tới gần con quạ và quỳ xuống.
- Oni-chan, sao anh có thể tốt bụng như vậy? _ Nezuko
- Nezuko, em nên quỳ xuống nhận lệnh từ Oyakata-sama và không nên làm như vậy với quạ của chúng ta _ Tanjiro
- Huh, vâng _ Nezuko đáp lại và quỳ xuống.

Tanjiro và Nezuko nhận lệnh, nhiệm vụ lần này là ở một ngọn núi có tên là Natagumo. Một lượng lớn thợ săn quỷ cấp thấp đi làm nhiệm vụ và thiệt mạng ở ngọn núi này. Nghe xong tin đó, Tanjiro ngay lập tức lao vào phòng ngủ, thay đồ với tốc độ bàn thờ.

- Tên trán dồ đó có vẻ gấp gáp _ Con quạ.
- Tất nhiên rồi, mỗi kh- _ Nezuko đang nói bỗng chộp lấy cổ con quạ và hỏi bằng giọng nguy hiểm _ Khoan đã, ngươi vừa gọi anh trai ta là cái gì cơ?
- Quác... Quác... Ta... Tanjiro-san..._ Con quạ
- Uh huh, ta đi thay đồ đây. Phiền ngươi nói với Oyakata-sama là chúng ta đã nhận lệnh _ Nezuko nói rồi thả tay ra khiến con quạ ngã cắm mặt xuống sàn nhà. Nó vất vả bò dậy.

Tanjiro bước ra, Nezuko bước vào phòng ngủ, nhanh chóng thay đồ. Trước khi đi, Tanjiro đưa cho Nezuko một túi thuốc và một chiếc áo choàng màu đen.
- Nezuko, có khả năng chúng ta sẽ phải đấu với lũ quỷ đó tới sáng nên hãy đem theo thuốc và chiếc áo này. _ Tanjiro
- Vâng _ Nezuko

Theo chỉ dẫn của con quạ, họ di chuyển nhanh chóng trên các nóc nhà, băng qua cả chục con tàu thì cuối cùng họ cũng tới được núi Natagumo sau 10 phút.

Boo... Boo... Vụt....

Họ nhảy xuống bãi cỏ. Trước mặt họ là một ngọn núi cao to, rộng lớn, toả ra sát khí và mùi máu tanh nồng nặc. Thật đáng sợ!

- Là núi Natagumo sao? Nó lớn quá _ Nezuko
- Có vẻ là nó, ngọn núi này nồng nặc mùi máu tanh _ Tanjiro
- Hai cậu là...

Tanjiro và Nezuko quay lại, họ nhận ra hình bóng quen thuộc của Zenitsu và Inosuke. Họ đi chung với nhau và mặc đồng phục của Kế tử.
- Các cậu cũng tới đây làm nhiệm vụ à Zenitsu, Inosuke_ Nezuko
- Ừ, bọn mình nhận được lệnh từ chim sẻ của mình_ Zenitsu chỉ vào con chim sẻ cute đang đậu trên đầu cậu.
- Chu... Chu... _ Chim sẻ
- Vậy thì chúng ta nên đi ngay thôi_ Tanjiro
- Khoan đã, tớ có ý này, chúng ta có nên tách ra không? Ngọn này khá rộng và có nhiều quỷ, nếu tách ra thì chúng ta sẽ cứu được nhiều người hơn. _ Inosuke
- Ý hay đấy, vậy chúng ta sẽ tách ra như thế nào? _ Tanjiro
- Vậy thì Tanjiro và Nezuko sẽ đi hướng này, Zenitsu sẽ đi hướng này và tớ sẽ đi hướng này. Thấy thế nào? _ Inosuke
- Đồng ý_ Tanjiro,Nezuko, Zenitsu

Rồi bọn họ tách ra, điều gì sẽ đợi bọn họ ở ngọn núi này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro