Chap 1 - Gặp Rui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý nhỏ:
-Lời thoại- Tên.
'Suy nghĩ'
//Hành động//
*Âm thanh*
__________________

*RẦM*
Một tiếng động lớn vang lên giữa khu rừng vắng lặng làm lũ động vật nhỏ xung quanh chạy đi.

-Oáp~...chẹp.

Một cô gái với mái tóc trắng bước ra khỏi chiếc quan tài. Cô nhìn xung quanh một hồi rồi gọi tên ai đó.

-Yuka-nee, Ruka-nee, hai người có ở đây không??

Không nhận được lời phản hồi, cô gái đóng nắp quan tài lại rồi kéo nó đi tìm đường rời khỏi khu rừng.
Đi từ buổi sáng tới tận sau khi mặt trời đã lặn, cô vẫn chưa thể ra khỏi khu rừng nhưng ít nhất cô cũng tìm được một căn nhà hoang. Một căn nhà khá cũ kĩ.

-Ngươi là ai??

Một giọng nói trầm vang lên từ nóc của căn nhà thu hút sự chú ý của cô.

-Ngươi chưa giới thiệu bản thân mình đâu. Hãy giới thiệu trước đi rồi ta sẽ nói về mình- Cô gái mặt không chút cảm xúc đáp lại.

-Sao ta phải giới thiệu, kẻ phải làm vậy là ngươi.

Dưới hiên của căn nhà đột nhiên xuất hiện thêm nhiều người, họ đứng đó và nhìn về phía cô.

-Vậy ngươi là chủ của nơi này?

-Đúng, ta đã trả lời một câu hỏi của ngươi giờ đến lượt ngươi trả lời câu hỏi trước đó của ta.

-Hừm, đủ công bằng đấy. Ta là Yuri, giờ quay lại lượt ngươi trả lời về bản thân rồi đấy và cả họ nữa //chỉ tay về phía những người kia//

-Ta là Rui, và họ là gia đình của ta.

Rui từ trên mái nhà nhảy xuống đứng trước mặt Yuri, hai tiếp tiếp tục vấn đáp.

Sau mồi hồi vấn đáp xong xuôi, cô ngỏ lời đề nghị Rui làm em trai mình. Gia đình cô toàn chị gái em gái chả có anh hay em trai, theo những gì cô đã thấy sau ghi gặp và nói chuyện với cậu thì tính của Rui hoàn toàn thích hợp với gia đình cô.

-Rui, làm em trai của ta đi- Vẫn là gương mặt không chút sắc thái, cô nhìn Rui chờ dợi câu trả lời của cậu ta.

-Ngươi sẽ thành chị của ta? - Rui.

Không đáp lại, cô chỉ khẽ gật đầu. Rui ra hiệu cho cô đi theo cậu ta cùng những người khác vào trong căn nhà hoang.

---------------------------------

Bên trong căn nhà, mọi thứ đều tối tăm, hai người ngồi đối diện nhau và bên phía tay phải của cô - giữa hai người được thắp một cây nến. Rui cầm con dao chuẩn bị rạch tay mình thì cô ngăn lại.

-Khoan, cậu rạch tay làm gì?

-Hửm, dĩ nhiên là để người uống máu ta, như vậy ngươi mới thành chị ta được chứ.- Rui.

-Cái đó không cần thiết, không có nó ta với Rui vẫn là chị em.

-...Ngươi chắc không? - Rui.

-Chắc mà.

----------------------------------

Không lâu sau Rui lên làm Hạ huyền Ngũ, lúc đó cũng là khi Yuri vừa xuống núi xong về.
Thông thường, lần đầu hai người nào đó gặp nhau thì một là họ sẽ không nói gì, im lặng và lướt qua nhau. Hai là họ sẽ ít nhất chào hỏi (như Rui với Yuri từng làm) nhưng đằng này khi mới gặp, Muzan đã lỡ lời nói từ "Búp bê". Dù chỉ là lỡ thôi nhưng Yuri chả thèm nói lời nào mà lập tức nhảy tới tấn công Muzan, theo lẽ thường thì khi bị chọc giận như vậy thì người ta sẽ biểu thị sự tức giận và hét thẳng vô mặt người kia(đấy là ai chứ không phải nhỏ nhà tôi :Đ ), hoặc là liếc xéo người đó rồi bỏ đi. Nhưng cô thì khác, gương mặt cô không thể biểu hiện bất kì một loại cảm xúc nào kể cả khi cô cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn hay sự tức giận của hiện tại thì cô cũng không thể hiện được nó và đến giọng của cô cũng chẳng thể nào bù đắp được phần gương mặt kia, nó đều đều và nhẹ nên chẳng để giúp cô diễn tả cảm xúc. Chính vì thế cô chẳng làm như người ta mà lao thẳng vô đánh Muzan.

_____________________
(*Chắc giờ mấy bác đang thấy lạ đúng không? Vì sao Rui ở đó mà không cản?
Đơn giản là em cản không kịp mà tơ của ẻm khoẻ với ai chứ bị cái quan tài của cô chặn hớt rồi còn đâu, sao lại chặn được á vì cái quan tài nó sì péc xi ồ chứ sao[sau này rồi biết giờ chưa cần thiết uvu]
Sao cô lại chưa bị Muzan giết?
Vì....t/g không cho :Đ
Mấy bác còn thấy gì lạ nữa không?? Cmt tôi giải thích cho (dù mới chap1 thôi chả có gì nhiều để giải thích hay thấy lạ :'> )

_Kết thúc ngoài lề_)
_____________________

Sau vài tiếng đôi co (đánh nhau) hai người cuối cùng cũng ngưng, người Muzan thì không có tí vết thương nào (ổng hồi phục rồi còn đâu) còn cô thì chẳng biết đã đi đâu, chỉ thấy bên cạnh Muzan có một cái quan tài.

-Ngài Muzan, chị gái của tôi đâu rồi ạ? -Rui.

-Rui, cô ta không phải con người và cũng chẳng phải quỷ. Cô ta là gì vậy? -Muzan không trả lời câu hỏi của Rui, hắn chỉ tay vào chiếc quan tài cậu và đặt ra một câu hỏi cho cậu.

-Tôi cũng không biết thưa ngài, lần đầu gặp tôi nghĩ chị ấy là con người nhưng tôi đã lầm. Trải qua từng ấy năm ngoại hình của chị ấy không thay đổi, nhưng chị ấy đã từ chối uống máu của tôi việc chị ấy là quỷ cũng không thể. Yuri không thèm thịt của con người - Rui trả lời câu hỏi cuả hắn, đôi mắt lia một chút qua phía chiếc quan tài.

-Hm, lần tới khi ngươi đến gặp ta, hãy đưa cô ta đi cùng. Người chị này của người thật kì quặc,  "đôi co" với ta xong thì lại chui vào đó- Muzan

-Vâng thưa Ngài - Rui.

Nghe xong câu trả lời của Rui, gã quay lưng rời đi. Cậu nhìn gã đi khuất rồi đưa chiếc quan tài của cô vào nhà.
-------------------------------

Nửa đêm, nắp quan tài bật mở. Yuri từ từ ngồi dậy, cô thấy có ánh sáng từ cây nến liền quay sang phía nó và thấy Rui đang ngồi nhìn cô.

-Rui sao em chưa ngủ?

-Neesan, sao lúc đó chị lại đánh Ngài ấy? - Rui khẽ nhíu mày, giọng có phần tức giận hỏi cô.

-Xin lỗi em, chị đã không kiểm soát được bản thân. Lúc đó, người ấy đã nói từ "Búp bê", chị ghét nó. Mỗi lần chị xuống núi lũ con người cứ liên tục gọi chị như vậy nên...

-Em hiểu rồi, nhưng lần tới gặp chị đừng làm vậy nhé. Khoảng mấy tháng nữa em sẽ tới gặp Ngài ấy và chị sẽ đi cùng em. Giờ chị ngủ đi, em đi đây - Rui.

-Ừm...

Cậu cầm cây nến, rời đi. Cô cũng chẳng thắc mắc sao Rui lại đưa cô đi cùng mà chỉ đóng nắp quan tài lại rồi ngủ tiếp.

------------------------------

Vào một đêm của vài tháng sau, một cô gái quỷ chạy tới chỗ căn nhà đó với vẻ mặt thể hiện việc cô đang sợ hãi, theo sau cô có rất nhiều người mặc bộ đồ đen, cầm kiếm chạy tới.
Rui xuất hiện từ trên mái nhà và nói vọng xuống, thu hút tất cả sự chú ý của những người đứng bên dưới.
Cô gái quỷ cầu xin sự giúp đỡ từ cậu, Rui đồng ý giúp đỡ, đổi lại cô gái đó sẽ trở thành người trong gia đình của cậu. Cô gái đồng ý, cậu sau đó xử lí gọn đám người kia không chút do dự.

'Có chút giống với lần đầu mình gặp em ấy nhỉ, khác là lúc đó mình là người đề nghị'

Cô ngồi trên một cành cây phía sau cô gái kia chứng kiến mọi thứ, cô khá bất ngờ khi mình vừa về đã thấy một khung cảnh máu me như vậy.
Rui và cô gái kia đi vào trong căn nhà. Cô nhảy từ trên cành cây kia xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi thu dọn đống xác kia đem vào chia cho mọi người ăn.
Cô qua phòng Rui với cô gái kia đang ở, trong phòng còn có một người khác.

-//mở cửa// ne Rui, xong chưa vậy?

-Neesan? Chị không ở với mọi người sao?

-Chị vừa mới ở chung với họ, chị qua coi chút thôi.

-Chị đưa cô gái này đi nghỉ đi, đợi cô ấy tỉnh thì giới thiệu với những người khác. Neesan, chị ngồi xuống đi ta nói chuyện một chút - Rui.

Người kia đỡ cô gái rồi rời khỏi căn phòng, cô đóng cửa rồi ngồi xuống đối diện cậu.

-Tuần sau em với chị sẽ đến gặp Ngài ấy, chị đã chuẩn bị chưa - Rui.

-Chị chuẩn bị xong rồi, cũng chỉ có mỗi cái quan tài thôi mà.

-Nhất định phải mang theo sao ạ? - Rui.

-Ừm, nó rất quan trọng với chị.

-Vâng. Lần này chị nhớ nhé -Rui.

-Chị biết rồi mà, em chỉ lo vậy thôi. Đừng có lo về vụ đó, sẽ không giống lần trước đâu mà - Cô vừa nói, vừa tiến tới xoa đầu cậu -Vậy nhé chị đi ngủ đây, em cũng ngủ đi -

-Vâng.

Cô nói xong thì rời khỏi phòng. Về tới phòng mình, cô lại chui và chiếc quan tài, ở bên trong cô nói chuyện với ai đó.

-Ngươi còn thức không?

-Grrrr.....Gra....rrrr

-Ngươi...lại nữa rồi, ngươi lúc nào cũng vậy.

-Krrr...krgg--

-Ta ngủ đây, gầm gừ gì thì cứ việc.

-Grrrr, kra...

____________________________

Phine_ Chủ Nhật - 13/ 11/ 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro