Chap 2 - Chỗ của Muzan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý nhỏ:
-Lời thoại- Tên.
'Suy nghĩ'
//Hành động//
*Âm thanh*
__________________

Ngày mà Rui đi gặp Muzan cũng tới, hôm ấy sau khi mặt trời lặn Yuri chào mọi người rồi cùng Rui đi tới chỗ của Muzan.

Cô chưa từng gặp Muzan trước đây đúng hơn thì cô chưa từng nói chuyện với hắn ở lần đầu gặp nhau, lúc đó cô đã lao tới tấn công hắn nhỉ. A-- Nghĩ lại lúc đó cô cũng chả biết mình thấy sao nhưng cơ thể cô luôn vô thức tấn công những người nói hoặc gọi cô là "Búp bê sống" mỗi khi nhìn thấy cô. Thật kì lạ khi mà đã rất rất nhiều năm trôi qua rồi, trong từng ấy năm mỗi lần cô xuống núi đều bị gọi như vậy mà vẫn không thể thích nghi được, kì lạ thật sự quá sức kì lạ rồi.

Rối mù trong những suy nghĩ của bản thân, cô chẳng để ý gì kể cả khi Rui gọi.

-Neesan, Neesan....NEESAN!!- Rui gọi cô,sau vài lần thì cậu hét lên.

-A!...Có chuyện gì sao, Rui?

-Em gọi chị mấy lần rồi đó và chúng ta tới nơi rồi- Rui khẽ nhíu mày nhìn cô.

-Xin lỗi em, chị mải suy nghĩ hơi nhiều thứ và...ý em là sao?? Đây chỉ là một con hẻm nhỏ và trước mặt chúng ta chỉ l---

Chưa kịp nói hết câu thì một cánh cửa xuất hiện dưới chân hai người khiến cả hai rơi vào bên trong, theo phản xạ tự nhiên để tránh việc bản thân bị thương cô đặt quan tài nằm ngang rồi đứng trên đó còn Rui thì cậu đã dùng tơ của bản thân để đáp đất.

Cả hai vừa đáp đất thì giọng nói của một nam nhân vang lên.

-Quỳ xuống -

Một câu ngắn gọn đã khiến Rui ngay lập tức quỳ xuống trước người kia, thấy em trai quỳ, cô cũng làm theo.
Muzan gật nhẹ đầu, hắn hỏi thăm Rui qua qua rồi quay qua nhìn cô.

-Vậy là cô cũng dám đến? -

-Mắc gì t---

-Tôi đưa chị ấy đi cùng theo những gì Ngài nói trước đó - Rui không để cô nói thêm mà trực tiếp ngắt lời.

Thấy em trai ngắt lời mình cô cũng chẳng nói thêm gì nữa, rằng nếu nói thêm Rui sẽ chẳng vui vẻ gì với cô và Muzan cũng thế hắn nhất định không để cô toàn mạng ở lại đâu.

-Hừm, ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé, ngươi...là cái gì thế? Rui nói cô không phải người cũng chẳng phải quỷ vậy ngươi là gì? - Muzan nhíu mày đôi chút nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.

Cô im lặng, cô phải trả lời thế nào đây nhỉ, cô không biết, cô chẳng biết gì về mình, các anh chị em trong nhà luôn gọi cô là Yuri vì chị sinh đôi của cô, cô và hai người em gái đều có chữ "Yuri" trong tên nên gọi tắt, đâm ra cô chỉ nhớ được những cái tên gọi tắt còn lại chẳng nhớ được gì nhưng trong tất cả cô chỉ mang máng tên mình là "Yuri" và...cô em út cũng vậy. Đó là tất cả những gì cô biết và một chuyện khác là cô phải gắn liền, đúng hơn là "làm bạn" với thứ bên trong chiếc quan tài mà cô luôn đem cùng.

'...Phải trả lời thế nào đây..Mình không biết nói gì, chẳng lẽ lại nói rằng "tôi cũng chẳng biết mình là gì". Không!! Tuyệt đối không được nói như vậy. Không biết mình là ai, không biết mình là gì, không biết gì hết là đồ bỏ đi, tuyết đối là một thứ không được phép tồn tại'

'Ngươi đang mất bình tĩnh đấy, trả lời đại đi có chết được đâu'

'Hơ, gì vậy?'

Chờ đợi một lúc mà vẫn không thấy cô trả lời, Muzan nhăn mặt, hắn tỏ rõ ra sự khó chịu của mình trước việc này. Rui bên cạnh cô lại thấy kì lạ, trước câu hỏi của Muzan sao cô không trả lời, hồi nãy còn định bật hắn mà, nhưng ngẫm lại thì cậu cũng chưa từng hỏi cô câu hỏi tương tự vậy.

-....Nee-san, nee-san - Rui lay lay người cô, gọi.

-Oi, ta mất kiên nhẫn rồi đấy, người mau mau trả lời - Muzan rất thiếu kiên nhẫn nói.

-...Không..biết -

- Hả!? - Rui với Muzan có chút sốc với câu trả lời của cô.

-Người nói gì cơ! - Muzan lần nữa nhíu mày, hắn hỏi lại cô.

-Ta nói ta không biết -

Muzan tức giận, trán hắn nổi chút gân, hắn tiến tới chỗ cô, nắm tóc cô kéo lên. Hắn trừng mắt, nhìn thẳng vào cô mà quát:

- NGƯƠI ĐÙA TA CHẮC, BẢN THÂN LÀ THỨ GÌ CŨNG KHÔNG BIẾT LÀ SAO CHỨ !!!-

- Đau!..Thả ta ra -

Cô kêu lên một tiếng "đau", sau đó liền yêu cầu hắn thả ra. Rui ngồi cạnh cũng không thế làm gì được, cậu nhận máu từ Muzan nên tuyệt nhiên sẽ không thể trái ý hắn dù chỉ một chút, nhưng cậu cũng sợ hắn dẫu cho hắn không quá gắt gao với cậu.

Đột nhiên, từ đâu đó, một cánh tay màu đen sì nắm chặt cổ tay Muzan giống như muốn bóp nát xương hắn. Cả ba người đồng loạt quay về hướng bàn tay đó, nó...chui ra từ quan tài mà cô luôn đem theo.

- Grrrr....KRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... -

Thứ bên trong bất chợt phát ra tiếng kêu lớn khiến ba người chói tai, lập tức lấy tay bịt tai lại, Muzan cũng không ngoại lệ, hắn buông tóc cô ra để bịt tai. Hắn quay qua chỗ Nakime định ra lệnh cho cô tống thứ kia ra ngoài nhưng cô đã ngất từ lúc nào không hay.

-----------------------------

Sau vài phút thì thứ kia ngừng phát ra tiếng ồn, đồng thời nó cũng thu lại cánh tay, nằm im trong quan tài như lúc đầu.

- Cái thứ quá gì vậy chứ, Nakime, Nakime mau tỉnh lại - Muzan bất quá hỏi cô, bản thân hắn cũng đi qua chỗ Nakime kêu cô mau tỉnh vì Infinity Castle mà bọn họ ở trong hiện tại đang rung lắc dữ dội.

Rui quay qua nhìn cô, mắt cậu mở to, nhìn thôi cũng biết cậu đnag bất ngờ nhưng cũng khó hiểu mà muốn thắc mắc với cô.

- Nee-san, thứ đó---

- Chị không biết nó là thứ gì cả, chỉ biết bên trong quan tài có chứa nó và chị phải trông coi nó thôi -

- UI !! - Rui và cô đều bị bất người khi xung quanh ngưng rung lắc khiến hai ngươi vô thức mà ngã ra đất.

Muzan sau mấy phút cũng đã gọi được Nakime tỉnh dậy, cô nhanh chóng cầm lấy cây đàn của mình, ổn định lại nơi này.

- Mong ngài tha lỗi Muzan-sama - Nakime liền xin lỗi, cầu mong vị chúa quỷ kia tha tội.

- Hừ, chuyện của ngươi ta sẽ còn tính sau giờ ta còn có việc - Muzan hừ lạnh một tiếng, hắn quay lưng tiến lại chỗ hai chị nhà kia.

Nghe tiếng bước chân, Rui và cô ổn định lại, hai người tiếp tục quỳ xuống trước mặt Muzan. Hắn đứng trước hai người, giống như Rui hắn hỏi cô câu tương tự về thứ hồi nãy nhưng nhận lại từ cô là câu "Tôi không biết", lần trước hắn hỏi về cô cô cũng trả lời y chang, điều này khiến hắn vừa tức vừa tự hỏi xem liệu có phải cô đang cố ý trêu điên hắn không.

Chẳng lẽ cô vẫn còn khó chịu vụ lần trước, Rui tự hỏi liệu có phải vậy không nhưng cậu tin chị gái mình, cô chưa từng nói dối cậu bao giờ và chắc chắn cô sẽ không nói dối Muzan đâu, lúc thứ đó xuất hiện dù mặt cô không biểu hiện nhưng trong mắt cô lại ánh lên sự bất ngờ khi thấy thứ kia.

- Ngươi là đang muốn trêu điên ta? - Muzan bức quá, hắn có chút nghiến rắng trừng mắt cô mà hỏi.

- Tôi không có, những gì tôi nói đều là thật. Một kẻ tự dưng rơi từ trên trời xuống giữa rừng như tôi thì biết gì về bản thân mình hay về thứ hồi nãy khi mà còn chẳng biết bản thân tới từ đâu - Cô đáp hắn một mạch, không ngắt lấy dù một chút trong câu.

- Muzan-sama, chị tôi tuyệt đối không phải đang trêu điên ngài, những gì chị ấy nói đều là thật - Rui.

- Và, sao ngươi biết chắc điều đó? - Muzan quay qua Rui, hắn hỏi cậu.

- Một người trong gia đình tôi từng phát hiện một vết lõm dưới mặt đất của khu rừng nơi chúng tôi ở, tôi đã đến đó xem thử, chị ấy cũng đi cùng và lúc đó chị ấy cũng nói chỗ đó là do quan tài của chị tạo ra - Rui lấy truyện cậu mới nhớ ra khi cô nói mình "rơi xuống giữa rừng" để trả lời Muzan.

- .....Được rồi, nhưng cô ta sẽ ở lại đây, thân phận của cô ta quá bí ẩn đi. Nakime sẽ trông trừng cô ta - Muzan nói, chẳng phải là một đề nghị mà là một mệnh lệnh, cô không có quyền quyết định việc bản thân muốn ở lại hay không, Rui không có quyền ý kiến việc này với hắn.

- Mong ngài và cô Nakime chiếu cố chị ấy - Rui.

- Đợi đã!! Tôi có một yêu cầu, tôi muốn về nhà lấy vài thứ - Cô ngẩng đầu, dơ cánh tay phải lên vừa tầm giống như một học trò giơ tay có ý kiến gì đó.

- Được nhưng Nakime sẽ đi cùng ngươi - Muzan bất đắc dĩ đồng ý, yêu cầu này dù sao hắn cũng muốn nghỉ ngơi lúc này rồi nên cứ chấp nhận yêu cầu đó của cô cũng không sao.

____________________________

Huhu tí 5h lại đi học anh ;-; không chịu đâu học anh xong còn toán nữa huhu ghét ông thầy toán quá chẳng muốn đi nhưng lãnh đạo bắt đi, không lmj được luôn sầu quạ ;-;;;

Phine_ Thứ 7 - 19/ 11/ 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro