1. Mộng tàn, hoa anh đào rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen. Khói lửa. Thanh kiếm vụn vỡ.

Tại nơi tầm nhìn mờ mịt bởi máu và nước mắt, Yume thấy nàng đang bất động trên nền đất lạnh lẽo. Có mùi máu tanh nồng cùng mùi khét đặc thoang thoảng nơi chóp mũi, cùng cơn đau đớn thấu xương xuyên dọc khắp tứ chi. Nàng muốn thét lên, gào khóc, nhưng cổ họng nàng khẳn đặc, mắc nghẹn lại. Tựa như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, ngăn chặn tất thảy âm thanh tràn ra bên ngoài.

À.

Yume chợt nhận ra.

Nàng cùng đồng đội đang trên đường tiêu diệt một con mộc quỷ- một con quỷ với huyết thuật ẩn mình vào những tán cây bị nhấn chìm vào bóng tối, dụ dỗ người đi lạc trong rừng rồi ăn thịt họ.

Sau khi cả hai giết được con quỷ đó, bỗng dưng xuất hiện một con quỷ khác.

Nhanh hơn, mạnh hơn, tàn bạo hơn. Có lẽ còn khủng khiếp hơn cả con quỷ Hạ Huyền mà nàng từng hạ.

Một con quỷ vô danh. Không phải Thượng Huyền, nhưng uy áp chẳng thua kém gì tên Thượng Huyền nàng từng trạm trán.

Sau đó, số phận của nàng như đã được ấn định.

"Yume-san!! Làm ơn! Cố gắng lên!!"

Bên tai là tiếng than khóc vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc, Yume yếu ớt ngước nhìn lên để tìm kiếm nơi mà thanh âm ấy phát ra. Một chàng kiếm sĩ trẻ, chắc có lẽ mới mười bốn- mười lăm tuổi, đang nắm lấy bàn tay vô lực của nàng. Chàng kiếm sĩ nói với nàng bằng chất giọng run rẩy, đôi mắt đỏ tựa than hồng bị nhấn chìm sau làn nước mặn chát, nóng hổi. Nhìn vào khuôn mặt buồn bã của thiếu niên, Yume ngơ ngác mà quan sát, chỉ cảm thấy trong lòng lại là một mảng vắng lặng nhẹ nhõm.

"....Tanjirou..con quỷ..sao rồi?"

"Con quỷ đã bị tiêu rồi!! Vậy nên Yume-san hãy gắng gượng chờ-"

Vết thương ở bụng bỗng đau nhói, hai tai nàng ù đi. Một vết thương sâu đã phá hủy nội tạng của nàng trong ngọn lửa đỏ thẫm. Máu tươi trào ra như thác lũ, thấm đẫm cả bộ đồng phục sát quỷ đoàn, nhuộm đỏ cả chiếc haori nhiễm sắc trời xanh mà nàng đang mang.

Yume khép hờ hai mắt, trên môi gắng rặn ra nụ cười nhàn nhạt, gật đầu với Tanjirou.

Nàng biết, may mắn không còn đứng về phía nàng như đã từng nữa.

Nàng sẽ chết. Tại đây. Vào đêm nay.

Nhưng không có hối hận, cũng chẳng có sợ hãi. Dẫu sao Yume đã bảo vệ được 'hi vọng', cũng đã tự tay báo thù được cho gia đình nàng.

"Tốt rồi...Con quỷ đã bị tiêu diệt...còn mấy nhóc vẫn còn sống.."

Yume sẽ mang theo nỗi hối hận đến tận kiếp sau nếu nàng để mấy nhóc hậu bối này có mệnh hệ gì mất.

"Chị đã..làm được..một điều tốt đẹp.. phải không...?"

"Phải-Vậy nên- làm ơn hãy!!"

Yume lắc đầu, khẽ thở dài khi chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít kiềm nén.

Sinh ly tử biệt.

Đối với thành viên của sát quỷ đoàn mà nói, cái chết cùng sự chia ly là điều quen thuộc hơn tất thảy. Sống và chiến đấu tại lằn ranh mỏng manh cái sự sống và cái chết, chứng kiến biết bao cảnh người hôm trước còn cười nói vui đùa với mình, hôm sau đã trở thành một cái xác lạnh lẽo, sớm chẳng còn là chuyện một sớm một chiều

Bởi lẽ, chính bản thân Yume cũng đi trên lằn ranh ấy mỗi ngày. Cái chết ập đến, cũng không lạ gì cho cam.

"Đừng khóc..nhóc Tanjirou....Không phải chị đã luôn dặn nhóc..đừng bao giờ để lộ sự yếu đuối của bản thân...tại nơi chiến trường à..?" Yume khẽ bật cười, giọng khàn khàn, chẳng biết do đau đớn hay vì khóc, lẽ chăng đều vì cả hai: "Thật chẳng nam tính gì hết.."

"Thế nên đừng khóc.."

Nàng lặp lại, dẫu cho âm thanh tại thế gian đã quá xa vời để vang vọng vào tâm trí nàng.

Nếu nhóc còn khóc, kẻ vô dụng như chị đây cũng sẽ khóc mất.

Yume cảm nhận sự sống đang rời xa dần cơ thể nàng, tựa làn hơi mỏng manh, đương chờ tan biến. Chẳng còn bao lâu nữa. Chẳng còn nhiều thời gian nữa.

A..Vậy là cuộc đời nàng kết thúc rồi sao?

Nghe nói rằng trước khi chết, con người ta sẽ nhìn lại kí ức của bản thân nhỉ?

Khung cảnh chiến trận hoang tàn dần lu mờ sau ánh trăng nhạt nhòa, trước mặt nàng không còn là máu tanh biển lửa, mà lại là ngọn núi Fujikasane đã diễn ra kì sát hạch cuối cùng năm nào. Đêm không trăng cũng chẳng có sao, gió thoảng truyền đi tiếng chuông trong trẻo reo, trên những bậc thang dài dẫn đến khu rừng phủ trong sắc tím rực rỡ của hoa Tử Đằng, nàng lưu giữ bóng hình tuy nhỏ bé nhưng cũng thật hiên ngang ấy vào trong đôi mắt xanh sâu thẳm tựa trời cuối ngày thu. Khắc ghi cẩn thận dù từng khoảnh khắc.

Mặt mạ cáo, mái tóc màu đào, đôi mắt lưu ly kiên định và mạnh mẽ. Người liếc xuống nhìn nàng, trong đáy mắt chẳng có vẻ nào coi thường vì nàng quá yếu đuối, chỉ có sự đau xót cùng buồn bã đan xen hiện hữu.

"A..Sao người lại buồn?"

Không có ai đáp lại, chẳng có thanh âm nào phát ra để trả lời. Câu hỏi không đầu không đuôi của nàng cứ thế rơi vào quên lãng, hoặc chi là do nàng đã sớm quên đi giọng của người. Chua chát làm sao.

Lần đầu tiên gặp gỡ của họ, đắng cay thay, cũng lại là lần cuối cùng.

Bóng dáng ấy xoay người rời đi, đi về nơi kì sát hạch bắt đầu, đầu không ngoảnh lại.

Yume mở to mắt vì sợ hãi, cổ họng khô rát muốn hét lên dừng lại, nhưng chỉ có thể yếu ớt mà bật ra ba chữ:

"Đừng đi mà..!"

Nàng không muốn thấy cảnh tượng đó nữa! Không bao giờ!

Yume bước những bước chân nặng nề lên bậc thang tưởng chừng như cao chót vót, chạm đến đỉnh trời. Mệt mỏi. Đau đớn quá. Từng bước, từng bước giống như đeo thêm ngàn chiếc tạ trên lưng, xương cốt như muốn vụn vỡ thành từng mảnh. Nhưng Yume vẫn tiếp tục tiến lên, nghiến răng chịu đựng, giống như con thiêu thân lao về ngọn lửa, không màng thương tích.

Kịp mà! Kịp mà! Giờ đây nàng đã đủ mạnh để thay đổi nó rồi!

"Nên làm ơn..đừng bắt tôi chứng kiến cảnh tượng ấy. Dù xuống Địa Ngục cũng được, làm ơn!!"

Thầm thì lời van cầu, chẳng biết bao lâu mới đi hết những bậc thang vô tận. Yume đã quên, kí ức vẫn mãi là kí ức, ác mộng cũng không vì sự sợ hãi mà dừng lại, số phận an bài cũng không thay đổi dù là trong giấc mơ.

Năm mười ba tuổi, kì sát hạch cuối cùng - nỗi ám ảnh cả đời của nàng.

Khung cảnh trước mắt lại thay đổi chóng mặt, không còn sắc tím ngập trời của Tử Đằng nữa, thay vào đó là nơi sâu hơn, u tối hơn, ngập tràn mùi hôi tanh của máu tươi vương vãi. Chớp măt Yume liền thấy nàng thay đổi, không còn vận trên mình bộ trang phục đặc trưng của Sát Quỷ đoàn nữa mà lại là bộ kimono đơn giản với hoa văn cánh bướm. Tay chân cũng nhỏ lại, dính đầy bùn đất như vừa trải qua khổ ải, hệt như khi nàng trải qua kì sát hạch năm đó.

"!!!??"

Chớp mắt một lần nữa, trước mặt Yume đột ngột xuất hiện một con quỷ cao lớn, hình thái giống như một cục thịt u di động với hàng chục cánh tay, tỏa ra một mùi vô cùng hôi thối. Nó đang tiến về phía nàng, vừa bước vừa phát ra tiếng cười quái dị, như hả hê khi đánh chén được con mồi sau trò đuổi bắt tiêu khiển.

Thịch.

Quá khứ, kí ức thay nhau chồng chéo lên hiện thực khiến nàng sớm chẳng phân biệt được thực và hư. Chỉ còn nỗi tuyệt vọng vô hạn dày vò.

Tim Yume như hững lại một nhịp vì sợ hãi, nỗi kinh sợ cứ thế trào dâng như triều cuộn, không tài nào vơi bớt. Cơ thể nàng run rẩy chẳng thể kiểm soát, tay cầm kiếm cũng trở nên vô lực, đánh rơi nó tạo ra hai tiếng 'leng keng' sắc lạnh. Yume ngã bệt xuống đất, chết trân tại chỗ như bị đóng đinh, bản năng gào thét nàng mau chạy trốn, nhưng cơ thể đã chẳng nghe được gì ngoài những tiếng ù ù đinh tai.

Chết ư?

Vậy là nàng sẽ phải chết ở đây ư?

Ngọn lửa báo thù vừa nhen nhóm đã bị dập tắt một cách tàn bạo khi đối diện với thực tại không lối thoát.

Nhưng mà- nàng còn chưa kịp giết con quỷ đã sát hại gia đình cơ mà!

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao cơ chứ?

Hà cớ gì chuyện này lại xảy ra?

Nàng rốt cuộc chỉ muốn một cuộc sống bình yên bên gia đình thôi mà!!

..Liệu đây có phải là thiên phạt không?

"Gì vậy, mi thế mà đã buông xuôi rồi à?"

Con quỷ nhiều tay lên tiếng, chế nhạo.

Yume không lên tiếng, trong đôi mắt không còn tia sáng là một mảng sương mù âm u, không rõ ý vị. Nàng chẳng còn để tâm điều gì nữa, tâm trí tê dại mặc kệ để cho những cánh tay hôi hám kia cuốn lấy thân mình rồi siết chặt, tựa như chẳng cảm nhận được đau đớn khi tay chân gãy nát.

Phó mặc tất cả cho số phận. Chết cũng được, sống cũng chẳng sao, bởi vì quá yếu đuối nên mới nhận lại kết cục này.

A..

Vậy đây là kết cục cho kẻ hèn nhát, kẻ đã bỏ chạy và bỏ rơi gia đình.

Chết à?

Có lẽ, đáng lắm.

"Hôm nay mãi mới có một đứa để bỏ bụng. Chúng bây, lũ nít ranh ăn cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng ai mà ngờ lại tìm được một đứa máu hiếm ở đây.."

"Chỉ tiếc tao chẳng tìm được đứa nào có mặt nạ cáo."

"Coi như đền bù cho quãng thời gian tao bị nhốt ở đây vậy.."

Con quỷ giơ nàng lên cao, há to cái cái miệng sâu hoắm, nhớp nháp. Bóng tối phủ lên tầm mắt khi nàng chẳng thể kiềm chế mà hộc một ngụm máu tươi, nước mắt lăn dài trên gò má nhiễm đầy bụi đất, Yume như sực tỉnh khỏi cơn mê, vùng vẫy tìm cách chạy thoát.

Yume có muốn chết không..?

Không..

Nàng không muốn chết! Tuyệt đối không!

"Dừng..lại.."

"Ồ? Giờ lại vùng vẫy không muốn chết à?" Con quỷ nhiều tay hỏi, rồi lại cười khùng khục thích thú: "Lũ nhóc như mày ngu thật đấy nhỉ? Chết đến nơi rồi mới biết sợ. Mà, nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của chúng mày cũng không tệ..Đằng nào mi cũng sẽ ở trong bụng tao thôi mà!!"

"-!!"

Vậy là chấm hết rồi.

Yume cười khổ, tay chân đã bị chèn ép đến cực điểm, vốn không còn đủ sức mà thoát ra nữa.

Ngu ngốc, vô dụng, yếu đuối.

Nàng tự hỏi, ý nghĩa của sự tồn tại này là gì.

"Hơi thở của nước: Nhị thức-!!"

Có tiếng ai đó đang lao về phía này..

Hơi thở của nước..?

"Thủy Xa!!"

Lời vừa dứt, thân ảnh lạ lẫm của ai xẹt qua, nhanh như cắt chém một đường ngọt lịm vào cánh tay tên quỷ. khiến cả hắn lẫn Yume đều phải ngỡ ngàng, không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Chuyện gì vậy? Thiếu niên với mặt nạ cáo?

Thần linh?

Thời gian giống như chậm lại hàng tỷ lần khi Yume rơi xuống do trọng lực mãnh liệt, đôi ngươi xanh lam mở to, quan sát người mà nàng ngỡ tưởng 'thần linh' ấy, ghi tạc trong lòng, vào tận xương tủy.

Ánh trăng luôn vắng bóng đêm hôm ấy cũng đột ngột xuất hiện, soi rọi cơ thể nhỏ bé của cậu thiếu niên tóc màu đào trong sắc bạc mờ ảo hiện hữu. Đẹp đẽ đến mức khiến nàng ngỡ rằng thần linh ở đâu giáng trần.

Thịch.

Tim nàng đập mạnh, liên hồi như tiếng trống.

Đây là gì?

Có lẽ là sự ngưỡng mộ, tưởng nhớ cùng ấn tượng sâu sắc.

Cũng là nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai.

Trong lòng có bao nhiêu cảm xúc cũng không thể kể hết, nàng lại chắc chắn rằng đấy không phải niềm vui cùng sự nhẹ nhõm. Bởi khi một lần nữa chứng kiến cảnh tượng ấy, nàng đã nhớ lại rằng nàng là Yume năm tuổi hai mươi mốt - người bị bóng ma đêm cuối cùng kì sát hạch đeo bám cả đời.

Nàng rõ điều gì sẽ diễn ra.

"Cầm lấy kiếm rồi chạy đi. Không chạy được thì cũng hãy cố mà chạy, là nam nhi thì đừng có mà bỏ cuộc!"

Thiếu niên tận dụng quãng thời gian con quỷ tay còn chưa kịp thích ứng, nhanh chóng đỡ lấy Yume rồi lùi lại phía sau vài mét. Khuôn mặt ẩn ẩn đằng sau chiếc mặt nạ khiến nàng chẳng biết được đối phương đang nghĩ gì, chỉ biết nặng nề gật đầu như bản năng.

'K-không, là tôi muốn giúp cậu!'

Nhưng Yume chẳng thể thốt ra bất kì âm thanh nào. Vì lúc ấy, nàng chỉ biết gật đầu rồi chạy trốn.

Gặm nhắm sự bất lực.

Cơ thể muốn lên tiếng thay cho tâm trí, đôi mắt của nàng chẳng rời khỏi trận chiến kia nửa khắc, kiềm nén ham muốn chạy trốn mà lần mò tìm kiếm thanh Nhật Luân kiếm bằng đôi tay run rẩy. Yume siết chặt thanh kiếm trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi, toan muốn đứng dậy để trợ chiến, lại phát hiện ra cơ thể nàng giống như bị lực áp thần bí nào đè nghiến, không thể động đậy dù chỉ nửa bước.

Trái tim trong lồng ngực đập 'bình bịch' từng hồi vì sợ hãi, Yume chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên mang mặt nạ cáo giao chiến với con quỷ nhiều tay kia. Nàng muốn hét lên, muốn cảnh báo, muốn nói rằng thanh kiếm của người sẽ gãy vụn nếu cố chém vào cổ con quỷ, ấy thế nhưng âm thanh phát ra lại chỉ có tiếng thều thào yếu ớt.

"Không.."

Lặng quan sát người chém đứt từng đợt từng đợt cánh tay lao tới, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của nàng như điềm gở quỷ quái.

"Không..dừng lại đi..cậu không thể chém đứt cổ hắn đâu.."

Thiếu niên vẫn tiến lên, giống như mũi tên lao về phía trước, không có chần chừ.

"Không..không..không!!!" Yume điên cuồng lắc đầu, tự gào thét với bản thân: "Đứng dậy đi! Đứng dậy rồi cứu cậu ấy đi! Sao mày lại vô dụng như vậy hả!!!!"

Lời tự trách vang vọng, nhưng chẳng chạm đến ai. Cơ thể nàng vẫn bất động như tượng thạch, giống như đấy chẳng còn là cơ thể của nàng. Còn trận chiến phía trước cũng dần tiến về hồi kết. Thiếu niên mặt nạ cáo nay đã ngay sát đầu con quỷ, tay vung kiếm lên, giáng mạnh một đường.

"Mau chạy đi!!!!"

Keng.

Thanh kiếm đứt gãy làm đôi.

Máu tươi nhuộm đỏ tầm mắt.

Cơ thể nhỏ nhắn giờ lạnh ngắt.

Thân xác chẳng còn vẹn nguyên.

Hộp sọ vỡ nát..mất mạng..

An nghỉ bên trong..

Bụng của quỷ.

'Ngươi chính là tai tinh.'

'Chỉ vì ngươi, dù bất kể là ai, sẽ có rất nhiều người bỏ mạng.'

'Yume, mệnh của ngươi là mang đến cái chết cho người khác. Cũng là mang đến cho chính ngươi.'

Âm thanh của giọng nói xưa cũ hiện về, nhẹ nhàng, nhưng cay nghiệt. Mờ mịt như ẩn trong làn sương mù dày đặc, nhưng cũng lại thật rõ ràng như phơi mình dưới thanh thiên bạch nhật.

Đây là báo mệnh.

Yume lặng người, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Nước mắt nàng tuôn rơi trong nỗi kinh hoàng tột cùng, nhìn con quỷ phá lên cười thích thú, bắt đầu tự thuyết minh về việc cựu thủy trụ Urokodaki sẽ đau khổ đến mức nào khi lại có thêm một chú cáo nhỏ bị hắn ăn thịt.

Nàng muốn gọi tên người - thiếu niên vì cứu nàng mà bỏ mạng.

Gào lên cho tới khi kiệt sức rồi thiếp đi.

A..

Nàng còn chưa kịp hỏi tên mà.

"Sabito-san, tôi biết tên của cậu qua Giyuu-san và Urokodaki-san. Nếu kiếp sau chúng ta có cơ hội gặp lại, tôi nhất định, nhất định..sẽ tự mình làm quen rồi cảm ơn, cũng như xin lỗi cậu đấy.."

Thế nên là, làm ơn, đến lúc đó hãy chờ tôi nhé?

Bởi vì tôi luôn luôn hối hận vì để điều đó diễn ra.

Khung cảnh lại đột ngột thay đổi trong thoáng chốc, trở lại năm hai mươi mốt của Yume, vào cái ngày nàng lần đầu chạm trán Thượng Huyền Tam trong khi thực hiện nhiệm vụ cùng Rengoku-san và nhóm của nhóc Tanjirou. Dư âm từ trận chiến vẫn còn âm ỉ trong lồng ngực tựa như mới vừa diễn ra, âm thanh rên rỉ của tiếng gào khóc đau đớn vang vọng khắp gian rộng lớn vắng lặng. Nỗi mất mát không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để mô tả thành lời. Họ đã thắng. Họ đã bảo vệ được 200 hành khách của đoàn tàu. Họ đã tiêu diệt được Hạ Huyền Nhất.

Nhưng điều đó không thể thay đổi được sự thật hiện hữu rằng họ cũng đã đánh mất một người đồng đội vô cùng quan trọng.

"Yume-san.."

Yume đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ sững sờ không thể khuất lắp trên gương mặt đượm buồn khi lắng nghe được giọng nói mạnh mẽ quen thuộc xuất hiện sau nhiều ngày vắng bóng. Đó là thanh âm của một người đồng đội, một vị trụ cột đáng kính, người đã giữ cho ngọn lửa ý chí bùng cháy mãnh liệt đến tận những giây phút cuối cùng để bảo vệ cho lí tưởng và niềm tin của bản thân.

"Rengoku-san?" Mấp máy cánh môi run rẩy, Yume thều thào nói.

Bình minh lên, để những dải nắng mềm mại như nhung lụa bao lấy đất trời, ôm trọn cả thân hình vị kiếm sĩ thương tích đầy mình trước mắt nàng trong làn hào quang vàng mờ ảo tựa mây mờ buổi sớm. Cắn môi thật chặt để ngăn lại những tiếng nức nở rấm rứt, chẳng còn gì ngoài sự bất lực tột cùng khi nàng chỉ có thể đứng từ xa mà chứng kiến, dù thân cũng mang danh là một trụ cột.

Cuối cùng vẫn chẳng thay đổi được gì cả! Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng thế!

Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều hi sinh chứ?

Một kẻ vô dụng như nàng, chiến đấu để làm gì khi còn không thể bảo vệ đồng đội, để người một mình chiến đấu với Thượng Huyền Tam, bản thân thì chỉ biết bất lực quan sát.

Người lẽ ra phải chết nên là nàng.

"Tôi xin lỗi..Giá như tôi mạnh mẽ hơn! Giá như tôi có thể chiến đấu cùng cậu! Giá như tôi không vô dụng như vậy!!"

"Tôi xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi.."

Yume siết chặt nắm tay run rẩy, nước mắt lã chã rơi, thấm vào nền đất ướt lạnh.

"Yume-san.." Rengoku khẽ gọi nàng, nhẹ nhàng,
trong đôi mắt hổ phách lấp lánh ánh mai là sự dịu dàng đong đầy trong đáy mắt, nói: "Đừng nói như vậy. Cô không cần cảm thấy có lỗi, cũng đừng tự hạ thấp giá trị của bản thân. Yume-san đã bảo vệ được rất nhiều hành khách trên tàu mà.."

Đây là lần đầu tiên Yume quan sát thật kĩ đôi mắt của vị kiếm sĩ mà nàng luôn ngưỡng mộ, ánh mắt trong trẻo của Rengoku thanh thản đến lạ, giống như vị Viêm trụ của Sát Quỷ Đoàn đã chấp nhận số phận của mình từ lâu, viên mãn vì đến khắc sống cuối cùng cũng không thẹn với lòng.

"Có điều này đáng lẽ ra tôi nên nói với cô sớm hơn. Thật ngại quá, tôi định để sau khi nhiệm vụ này kết thúc rồi sẽ kể cho Yume-san, nhưng xem ra bây giờ là...lúc duy nhất rồi."

Rengoku lịm dần đi, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục: "Tôi đã luôn không biết tại sao một người như Yume-san lại trở một kiếm sĩ. Lúc nào cũng che giấu nỗi ưu sầu qua những nụ cười như có như không, đôi tay thì luôn run rẩy khi chạm đến chuôi kiếm dù động tác chém đầu quỷ lại dứt khoát chẳng kém bất kì ai.."

"Thế nên tôi đã nghĩ rằng, Yume-san căm thù quỷ, nhưng kiếm tâm lại không vững vàng. Cô hận chúng, lại sợ hãi chúng. Chính vì vậy mà cô đã tự giới hạn khả năng của bản thân, tôi từng nghĩ Yume-san cũng chẳng sống được bao lâu.."
Rengoku bật cười, trên mặt tràn đầy vẻ hối lỗi. Vẻ dịu dàng trên mặt người kiếm sĩ vẫn chưa phai nhòa đi là bao: "Nhưng tôi đã nhầm. Yume-san thật sự rất mạnh mẽ, hơn cả tôi..tưởng tượng.."

Yume ngạc nhiên, mở miệng muốn nói, nhưng tất cả những câu hỏi vừa đến đầu môi đều bị nuốt ngược vào trong khi nàng nhìn thấy Rengoku lắc đầu, đôi mắt như ra hiệu nàng đừng nói gì cả, chỉ lắng nghe mà thôi.

Cả hai đều biết, Rengoku chẳng còn nhiều thời gian nữa, khi đôi mắt hổ phách ấy cứ nặng nề mà dần nhắm lại, giọng nói vốn hào sảng mạnh mẽ giờ đây cũng chỉ còn lại chút hơi tàn mỏng manh, cố cầm cự để truyền đạt tâm tư cho trọn vẹn.

"Yume-san, trong lòng của cô đang có một con quỷ."

"Mặc dù tôi không biết gì về quá khứ của cô nhưng có lẽ bởi vì nó, Yume-san không thể nhìn rõ tâm ý bản thân."

"Hãy tự vấn bản thân vì sao lại cầm kiếm chiến đấu."

Rengoku dừng lại, đôi mắt nhắm nghiền. Anh đi rồi.

Liệu từ trước đến nay, nàng đã luôn vung kiếm vì lí do gì?

Chiến đấu vì muốn trả thù cho gia đình, chiến đấu vì muốn một tương lai tốt đẹp hơn..

Hay chiến đầu để tự an ủi nỗi dằn vặt trong lòng?

Nàng cũng không rõ. Cho đến khi cái chết tìm tới cửa.

Khoảnh khắc hồi tưởng về quá khứ dừng lại, khung cảnh trở thành cơn ác mộng dai dẳng tan thành mây khói chỉ trong cái chớp mắt. Bóng tối ngập tràn, nuốt chửng tất cả trong cái hư vô tĩnh lặng. Thế giới bỗng chốc chỉ còn mình Yume như tồn tại duy nhất, như chỉ duy nàng còn thức giấc khi vạn vật đã ngủ say trong màn đêm vĩnh hằng.

"Thành thật xin lỗi, tôi đã để anh thất vọng rồi. Đến cuối cùng tôi cũng không rõ lí do để chiến đấu là gì nữa."

Cuộc đời này của Yume luôn bị ba cơn ác mộng dai dẳng đeo bám.

Thứ nhất là đêm gia đình nàng bị tàn sát.

Thứ hai là khu rừng Tử Đằng với thiếu niên mặt nạ cáo.

Thứ ba là trên chuyến tàu vô hạn xuyên qua màn đêm u tối.

Tất cả, đều là những hồi ức bi thương, cứa vào trái tim mỏng manh những vết thương không lành mãi mãi rỉ máu.

Đều là những hối tiếc dằn vặt.

"Nếu có kiếp sau, nhất định..!"

"Kiếp sau?" Thanh âm xa lạ đột ngột vang lên từ đằng sau, là giọng nữ nhân nhẹ nhàng thanh mát tựa gió xuân thoảng qua, từng câu từng chữ như có phép lạ làm cho lòng người đang gợn sóng đều trở nên êm dịu: "Linh hồn tội nghiệp, ngươi mong muốn gặp lại người thương ở kiếp sau ư?"

"Ai?"

Yume ngạc nhiên hỏi lại, theo bản năng quay đầu về phía giọng nói để quan sát chủ nhân của nó. Một người phụ nữ lạ mặt tự dưng xuất hiện trong không gian tăm tối, trên mình vận trang phục Hakama cùng Kimono đỏ trắng tựa như các vu nữ mà Yume đôi lúc thấy khi viếng thăm các ngôi đền Thần đạo. Mái tóc đen dài mượt như thác của người phụ nữ được buông thõng, chạm tới gót chân, khuôn mặt của cô cũng được ẩn sau khăn che mặt trắng thêu chữ "Phúc" bằng chỉ vàng. Dẫu vậy nàng vẫn nhận ra đây là một người xinh đẹp, chỉ bằng từ ánh hào quang nhàn nhạt nhưng vẫn khiến bóng tối phải khuất phục. Một tay của người phụ nữ cầm cung, tay còn lại cầm mũi tên, cả hai đều được tạo tác vô cùng tinh xảo, lẽ chăng cũng không phải đồ vật được làm bởi bàn tay con người.

Bằng mọi giác quan, Yume ngay lập tức nhận ra, đối diện với nàng, là một vị thần thực thụ.

"Linh hồn tội nghiệp, kiếp luân hồi này của ngươi đã định sẵn chỉ có đau thương. Thật đáng buồn."

"Vậy thì, ta phải làm sao để thay đổi nó đây, hỡi thần linh?"

Yume hỏi, trong lòng nặng nề.

"Ngươi muốn thay đổi vận mệnh của mình sao?"

Yume quả quyết gật đầu.

"Dẫu cho đó là con đường vô cùng trắc trở, chông gai và khó khăn?"

"Phải."

"Đây là điều đi ngược lại với số phận mà Thiên Đạo đặt ra, vậy kẻ phàm tục như ngươi sẽ lấy gì để đánh cược đây?"

"Tất cả mọi thứ mà ta có. Từ linh hồn cho tới thể xác, từ quá khứ cho tới tương lai, nguyện chặt đứt con đường đi vào cõi luân hồi để lấy được cơ hội lần nữa làm lại, nguyện thiêu cháy cả chấp niệm cùng tâm tư trong ngọn lửa bất diệt của thần linh để soi đường cho những người ta yêu quý."

"......"

Đó là một khoảng lặng trong khoảnh khắc, vì dường như vị thần kia cũng chẳng nói nên lời.

"Tốt lắm, linh hồn tội nghiệp của ta. Hi vọng ngươi sẽ không hối hận vì những gì mình đã nói."

Nữ thần vô danh giương tay, kéo căng dây cung, phóng đi mũi tên sáng lòa đến trái tim của kẻ quyết tâm.

"Vậy thì cho ta xem đi......."

Trước khi trước mắt Yume chỉ còn một mảng trắng xóa, nàng thấy được vị thần nọ bỗng nhiên tuôn rơi nước mắt, lại chẳng rõ vì sao ngài lại bật khóc. Âm thanh cuối cùng là một câu nói nhỏ bé, nhưng rõ ràng:

"Hãy nhớ, đừng bao giờ 'nhìn lại'. Vĩnh viễn không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro