2. Trở lại, điềm báo của bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa tít bên phía chân trời kia là hừng đông, tại nơi giao nhau giữa đất trời là những giọt nắng ban mai ấm áp, tuôn trào bao lấy thế gian, đánh tan đi đêm đen dị mộng, phủ lên cảnh vật sắc vàng kim thanh khiết nhẹ nhàng.

Yume nhíu nhíu mi tâm, chầm chầm hé mở đôi mắt còn đang ngập chìm trong làn nước mặn chát. Chống tay để tạo điểm tựa cho cơ thể nặng nề ngồi dậy, nàng đảo đôi ngươi xanh biếc, nhìn quanh, sau cùng không thể giấu nổi sự kinh ngạc mà hít ngụm khí lạnh.

Dù trước mắt là một mảng nhòe nhoẹt, nhưng khung cảnh quen thuộc này-

Thật sự trở lại rồi sao?

Cuộc đối thoại về vị thần linh đó-

Là thật?

Nhân sinh như mộng, được trọng sinh khiến nàng ngỡ tưởng đời trước tựa như một giấc mơ chóng nở chóng tàn. Nếu không phải vì nỗi đau chân thật khắc sâu vào từng thớ thịt nhắc nhở nàng tất cả mọi thứ đều là thật, Yume còn sẽ nghĩ kí ức kiếp trước chỉ là do nàng tự hoang tưởng ra khi còn đang ngủ mê.

"Vậy là, mình đã trở lại năm mười tuổi rồi..?"

Nàng cúi đầu, thấy cả bản thân như nhỏ lại. Tay chân bé xíu dính đầy bùn đất, run rẩy không ngừng do cơn đau từ những vết cắt nhỏ chi chít. Vết thương sớm đã đông máu, nhưng vẫn để lại trên cơ thể trắng nõn sắc đỏ tươi gai mắt.

Khu rừng vắng, gió lạnh rít gào đầu tháng Chạp, căn nhà nhỏ đổ nát.

Yume quay người nhìn về đằng sau, trong tầm mắt là căn nhà gỗ đơn giản, thiết kế theo kiểu cũ nhưng vô cùng vững chãi. Nàng nhớ, đó từng là nơi tràn ngập tiếng cười cùng niềm vui, nhưng giờ đây lại lạnh ngắt thành một mảng vắng lặng, thiếu đi hơi người.

À, kể cả khi đã quay lại rồi, chuyện này vẫn không thể thay đổi sao?

"Nếu sớm hơn một chút nữa, thì có lẽ..."

Yume khẽ trùng đôi mắt nhuốm một màu bi thương, chậm rãi tiến về căn nhà ấy.

Đây là gia đình của nàng.

Mùi máu tươi nồng nặc sộc vào khoang mũi khi Yume vừa đặt chân đến thềm cửa, không gian ngỡ sâu hun hút của căn nhà được nắng mai rọi vào, rõ ràng. Trước mắt là cảnh tượng tàn khốc, quá đỗi tàn khốc cho bất kì ai phải chứng kiến. Máu đã khô đặc vương vãi khắp nơi, tạo thành những vệt đỏ lớn nhỏ trải dài, đan xen chằng chịt. Trên chiếc Futon lớn là ba thi thể đã lạnh ngắt từ bao giờ, biểu cảm mỗi người đều mang dáng vẻ cực kì kinh hãi. Người cha tay vẫn đang siết chặt con dao làm bếp, vong mạng do cả hai chân lẫn một cánh tay đều bị cắt lìa, người mẹ thì ôm chặt đứa con trai, bên cạnh là thanh Nhật Luân kiếm với ánh kim sáng lòa. Cả hai đều chết do lỗ hổng lớn ngay giữa bụng

Chỉ còn mỗi Yume là sống sót.

Cả ba đều lựa chọn lấy thân để câu kéo thời gian cho nàng chạy trốn.

Một lần nữa phải chứng kiến khung cảnh này, trái tim nàng như vụn vỡ thành nghìn mảnh. Nước mắt cũng không tự chủ được mà tuôn rơi, vỡ tan như bọt biển khi chạm xuống nền đất đầy sỏi đá trần trụi.

"Xin lỗi, con xin lỗi mọi người.."

Đau đớn thật, vết thương như xé toạc cả cõi lòng, chạm đến cả xương tủy.

Yume bước đến ba cỗ thi thể - những người hôm trước còn cùng nàng thưởng bữa cơm gia đình hạnh phúc, nay sinh mệnh đã úa tàn bởi cái chết thống khổ, quỳ xuống, vừa đè nghiến những tiếng nức nở trong cuống họng, vừa chắp tay cầu nguyện cho những linh hồn được ra đi thanh thản:

"Cha, mẹ, anh trai, mọi người hãy an tâm mà yên nghỉ nhé. Con từ nay sẽ sống thật tốt, cũng sẽ lần nữa lùng diệt con quỷ đã sát hại mọi người.."

Chắp tay cầu nguyện xong, Yume đứng dậy, đi ra đằng sau ngôi nhà nhỏ. Trong những hộp đựng dụng cụ đi săn và đốn củi còn vẹn nguyên,
may mắn thay nàng còn tìm được một cái xẻng nhỏ đủ dùng. Đôi tay nhỏ bé siết chặt cán xẻng mà liên tục đào ba hố đất lớn, dẫu cho có kĩ thuật hơi thở để trợ lực, nhưng cũng ngót nghét cũng tốn nguyên một buổi sáng do cơ thể nhỏ bé này chưa qua tập luyện. Cuối cùng khi đã chôn cất xong gia đình, trời cũng đã chuyển sang xế chiều, Yume dường như chẳng thu dọn đồ đạc gì nhiều, thay vào đó nàng lặng lẽ đi tới góc nhà - nơi đang có một rương tủ gỗ nho nhỏ vẫn vẹn nguyên, rồi mở tung ngăn cuối cùng.

Bên trong là một cuốn sách cũ kĩ, giấy già đã chuyển hết sang một màu ố vàng, nhưng trông còn rất tươm tất vì được giữ gìn kĩ càng.

Trên bìa chỉ đề bốn chữ "Hơi thở của bầu trời."

Đây vốn là di vật trân bảo như mạng sống của mẹ nàng.

Yume rũ mắt quan sát, khẽ đưa bàn tay vuốt vuốt bìa sách như đã tìm được điều vô cùng thân thuộc. Cuốn sách như tràn đầy hơi thở ấm áp của mẹ nàng, bà là người phụ nữ rất mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng. Nhớ lần đầu tiên khi Yume tìm được cuốn sách này trong ngăn kéo tủ, mẹ của nàng đã vừa mỉm cười vừa xoa đầu nàng mà nói:

"Đây là một thứ rất quý giá với mẹ. Một thứ..vô cùng đẹp đẽ."

"Cuốn sách này viết về gì vậy ạ?"

"Ừm, rất nhiều thứ đó Yume à."

"Ở đây có rất nhiều hình minh họa nè mẹ ơi!" Yume bé con khúc khích cười, tay chỉ chỉ vào tấm hình miêu tả người kiếm sĩ đang tung ra loạt nhát kiếm như nhảy múa: "Cuốn sách dạy cầm kiếm ạ? Ngầu quá đi!! Con cũng muốn học nữa, chỉ cần biết rồi thì con có thể đi săn với ba rồi."

"Ừ nhỉ? Đúng rồi ta." Người phụ nữ nhân hậu khẽ nhéo nhéo cái má bánh bao, cười trừ: "Nhưng nếu học thì Yume sẽ thành thiếu nữ tay không bẻ sừng trâu mất, vậy thì khó kiếm chồng lắm đấy."

"Chẳng sao đâu ạ!!"

"Đứa bé ngốc này!"

"Mẹ!?"

Yume ngước to đôi mắt, ngạc nhiên. Bởi trong đôi mắt của mẹ nàng lúc ấy là thứ cảm xúc vô cùng xa lạ, tựa nỗi buồn vô hạn mà chẳng ai thấu được.

Yume hồi bé đã nghĩ: Có lẽ mẹ không muốn nàng học rồi.

Thế nên nàng chẳng còn nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa.

Nhưng xem ra, có lẽ không phải như vậy.

Xong xuôi, nàng dập đầu ba cái trước ba ngôi mộ, nói:

"Con đi đây mọi người."

Chỉ có im lặng cùng tiếng gió heo hút trả lời nàng. Lần nữa cuối cùng nhìn lại những ngôi mộ có tên được khắc trên bia đá, Yume khẽ vươn tay quệt đi giọt nước mắt sắp rơi tại khóe mắt ửng đỏ.

Cuối cùng thì nàng cũng có cơ hội bù đắp một trong những tiếc nuối của nàng ở đời trước.

Yume đã luôn dằn vặt vì ngày ấy nàng đã bỏ chạy mà không quay lại, để mặc cha mẹ cùng anh trai dần bị ăn mòn mà chẳng được chôn cất tử tế. Đứa trẻ mười tuổi năm nào sau khi chứng kiến cuộc thảm sát liền lao xuống thị trấn dưới chân núi rồi ngất đi. Nàng nhớ lúc ấy khi những người dân trong trấn tìm được nàng và đưa về chữa trị, họ đã bảo rằng nàng đã ngủ li bì cả tháng trời mà không tỉnh lại. Cũng trong quãng thời gian ấy, mái tóc của Yume dần trở nên bạc trắng như tuyết, khiến họ hoang mang đến chừng tưởng nàng sắp chết đến nơi.

Sau khi tỉnh lại, dân làng đã hỏi về Yume và gia đình của nàng. Hỏi bọn họ đã đi đâu, tại sao khi người dân tìm đến căn nhà nhỏ của gia đình nàng lại chẳng có ai.

Không có vệt máu, càng không có cái xác nào.

Yume đã nói: "Không! Không phải! Là do quỷ đã giết hại gia đình cháu!"

Chẳng có ai tin cả. Họ đều nói rằng nàng đã bị dọa đến nỗi sinh ra hoang tưởng, tất cả đều thở dài tiếc nuối cho sinh mệnh trẻ bất hạnh.

Lần đầu tiên nàng biết, hóa ra lũ quỷ cũng thật giỏi lẩn trốn. Che đi sự tồn tại, chỉ lộ diện khi mặt trời đã vắng bóng, tàn bạo giết hại loài người, nhưng lại chạy trốn như lũ chuột vào ban ngày.

Thật sự rất kinh tởm.

Thật sự rất đáng căm hận.

"......"

Yume thở hắt ra một hơi, thôi hồi tưởng, men theo lối mòn rồi đi xuống chân núi. Xế chiều, hoàng hôn buông rơi những dải nắng đỏ rực như lửa hồng, men theo đường chân trời dài vô tận rồi bao lấy tứ phương. Những áng mây nhiễm sắc hồng vẫn êm dịu trôi trên nền trời bùng cháy, đẹp đẽ đến lạ.

Nhưng khắc ngày tàn thì đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Cho đến khi màu đen thăm thẳm chiếm giữ lấy bầu trời, Yume cũng đã đi đến thị trấn nhỏ đơn sơ dưới núi.

"Đứa nhỏ lấm lem đó..con gái út của gia đình thợ săn đây mà?"

"Con bé gặp chuyện gì vậy? Sao trên cơ thể toàn bùn đất với máu thế?"

"Gia đình đó sao lại để nó xuống đây vào giờ này vậy? Đêm đến rồi mà."

"Máu kìa, còn mang theo kiếm nữa..."

"Mái tóc của đứa bé đó, bạc trắng sao? Lần trước ta gặp đâu có phải?"

"Yume! Có chuyện gì vậy? Sao cháu lại bị thương? Cha mẹ cháu đâu?"

Lời xì xào bàn tán vang lên không ngớt khi dân làng chứng kiến bộ dạng vừa bơ phờ lại vừa thê thảm như thể đã trải qua việc rất kinh khủng của nàng, tất cả những người đương còn bên ngoài đường giữa tiết trời giá rét liền vây quanh đứa trẻ gầy yếu để hỏi han.

Họ đều là những con người nhân hậu và tốt bụng, chấp nhận cả những người ngoại lai đến từ phương xa như gia đình nàng. Họ cũng không hề e sợ ngoại hình có đôi phần hung tợn của cha nàng - do nghề chính của người là thợ săn, hay người mẹ có mái tóc hai màu xanh trắng của nàng (điều mà Yume chắc mẩm sẽ bị dị nghị tới chết nếu mẹ nàng ở nơi khác).

Yume rũ mắt, mặt đượm buồn, cắn môi một lúc lâu như thể suy tư, rồi mới ngập ngừng trả lời:

"Gia đình cháu bị thú dữ tấn công ạ.. Họ bởi vì bảo vệ cháu nên đều ra đi rồi, chỉ còn một mình cháu thôi."

Nàng không muốn nói dối họ.

Nhưng nàng biết trả lời họ thế nào đây?

Kể cho họ nghe rằng trên đời có những con quỷ khát máu thích ăn thịt người, và gia đình của nàng đã bị sát hại bởi loài sinh vật đáng ghê tởm ấy?

Làm sao mà tin một câu chuyện hoang đường thế được. Chẳng thà Yume giữ đây làm bí mật còn hơn.

"Ôi trời! Gia đình cháu thật sự đã..? Đứa trẻ tội nghiệp.."

"Hẳn con bé đã chịu đựng rất nhiều, còn nhỏ vậy mà.."

"Có thú hoang nào mà đến cả gia đình thợ săn cũng bị giết sao.!!?"

"Yume-chan! Cháu có nhớ được con thú đó trông như nào không? Nó đã chạy thoát sao? Đi đâu rồi?"

Người dân trong làng bắt đầu tiếc nuối suýt xoa, có người lặng lẽ gạt nước mắt, có người lắc đầu đầy buồn bã, lại cũng có người bày ra bộ dạng vô cùng khiếp đảm. Vẻ mặt ai ai cũng dành cho Yume một biểu cảm đầy thương xót cho đứa bé có số phận hẩm hiu, chịu cảnh mất đi thân nhân khi còn mới tuổi ấu thơ. Rồi bất chợt, có người con gái bận kimono màu đào từ đâu ở trong đám đông lao ra, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đầy thương tích của Yume như thể sợ làm đau nàng, như thể lo lắng sẽ tổn thương đứa bé mỏng manh trước mắt.

Yume có chút ngạc nhiên, nàng biết người này, song lại nghĩ không ngờ người mà nàng chuẩn bị tìm gặp thế mà lại xuất hiện ở đây. Bởi trong kí ức của nàng, cô gái bận kimono kia dường như chẳng bao giờ rời khỏi căn nhà vì lí do công việc.

Một sự trùng hợp đến lạ lùng.

"Azami-san."

Thiếu nữ mà nàng gọi là Azami gật nhẹ đầu với nàng như lời hồi đáp, sau đó hướng về phía người dân trong làng, cất giọng ngọt ngào nhưng mạch lạc: "Mọi người, tôi sẽ dẫn Yume-chan về chữa trị trước. Chuyện hậu sự cho gia đình con bé cũng sẽ do tôi lo liệu. Con bé vừa trải qua cú sốc lớn, hi vọng mọi người hiểu cho."

"Vậy đành nhờ cô vậy, Azami-san."

Dân làng gật đầu đồng tình, đám đông tụ lại dần tản ra mỗi người một hướng, lại quay trở lại dáng vẻ việc ai người nấy lo như trước đây.

"Yume-chan, tối nay em ở lại nhà chị nhé."

"À.. dạ."

Yume khẽ đáp, sau đó lẳng lặng để Azami kéo nàng đi men theo con đường vắng lặng của trấn nhỏ.

Yume ở đằng sau quan sát bóng lưng nhỏ nhắn của người con gái trước mắt, trong lòng không khỏi nảy sinh ra cảm giác hoài niệm. Azami lớn hơn nàng mười tuổi, chính chị cũng là người chăm sóc anh em nàng lúc còn nhỏ khi cha mẹ nàng không có ở nhà. Cứ thi thoảng vài tháng sẽ có những đợt cha mẹ Yume đi sâu hơn vào khu rừng trên núi, nàng nghe bảo là để tìm một loại dược liệu hiếm nào đó, và mỗi lần như vậy thường kéo dài cả tuần liền. Đến khi ấy, Yume cùng anh trai của nàng sẽ được đưa đến nhà Azami để trông chừng.

Nên ngoài gia đình của nàng, Azami là người duy nhất trong làng mà nàng thân thiết.

Trong lòng là một mảng tiếc nuối.

Đời trước, kể từ khi Yume rời bỏ làng mà đi, nàng vẫn chưa từng gặp lại Azami một lần nào.

Cũng đã mười một năm trôi qua rồi.

Lúc ấy nàng vội vàng quá, chẳng kịp nói lời từ biệt chị mà đã rời đi.

"Yume-chan, chúng ta đến rồi. Em đi tắm rửa trước rồi chị sẽ xử lí vết thương giúp em nhé."

Bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người đột ngột bị phá vỡ khi Azami lên tiếng. Chị nhìn nàng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, Yume nhìn thấy lại chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy chột dạ, vội vàng quay đi tránh ánh mắt.

"Vậy em xin phép."

"Nước nóng đã có sẵn rồi, em cứ thoải mái đi."

Yume cẩn thận bước vào căn nhà mà nàng quen thuộc chẳng kém ngôi nhà của gia đình nàng. Thân thuộc thật, nàng nghĩ khi đảo đôi mắt đề nhìn quanh. Ngôi nhà của Azami có thể gọi là khá khang trang so với những ngôi nhà khác trong trấn, với nhiều gian phòng đa dạng kích thước cùng dụng cụ để tiện lợi cho việc chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân. Trong kí ức của nàng, Azami luôn vô cùng bận bịu với công việc y sĩ của chị, đến nỗi dù đã hai mươi và được vô vàn chàng trai trong làng ngỏ lời cầu hôn, Azami vẫn lựa chọn cuộc sống chăn đơn gối chiếc, ưu tiên công việc trên cả.

Thế nhưng kì lạ rằng chị vẫn chấp nhận lời nhờ vả trông hai đứa con thơ của mẹ nàng, mặc dù biết rõ rằng điều này sẽ có thể ảnh hưởng đến công việc của chị.

Mà, thôi vậy.

Yume lắc lắc đầu, có chút phiền não vì cái tật xấu suy nghĩ linh tinh này.

Do đã hiểu tường tận mọi ngóc ngách chân tường của căn nhà vì quá nhiều lần ghé thăm, chẳng mất bao lâu để Yume tìm được phòng tắm. Nàng mở cửa phòng, trút bỏ bộ kimono đơn giản dính đầy bụi bẩn và máu tươi đã khô kệt trên người, tâm tình thả lỏng đôi chút khi ngửi thấy mùi hương thơm nhè nhẹ của thảo mộc thoảng qua từ bồn tắm.

"Yume-chan, chị để bộ đồ mới bên ngoài nhé. Em cứ thoải mái như ở nhà đi."

"Cảm ơn chị, Azami-san. Chị tốt với em quá."

"Đương nhiên, chị đã chăm sóc em từ hồi bé xíu mà."

Chu đáo thật, đôi lúc nàng cứ tưởng Azami thành người mẹ thứ hai của nàng rồi ấy.

Azami cười khúc khích rồi chầm chậm rời đi. Lắng nghe tiếng bước chân dần xa dần rồi biến mất hẳn vào không gian tịch mịch, Yume khe khẽ thở dài, đầy sầu muộn, tựa hồ cảm thấy vô cùng tội lỗi, mấp máy đôi môi nhỏ lẩm bẩm:

"Thật xin lỗi chị, Azami-san. Em lại khiến cho chị phải thất vọng rồi."

.

Tầm một tiếng sau, sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa cả, Yume đang ngồi đối diện với một Azami xinh đẹp đang tỉ mỉ xoa thuốc cho nàng. Những ngón tay thon dài bôi lên những vết cắt nhỏ bé loại thuốc mỡ được đặc chế do chính Azami nghiên cứu (nàng thề rằng hiệu quả đỉnh khỏi bàn) sau cùng được băng bó một cách cẩn thận và gọn ghẽ.

Azami thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói: "May mà em chỉ bị trầy xước ngoài da, nếu cứ đều đặn sử dụng thuốc mỗi ngày thì tầm một tuần là khỏi rồi."

Yume gật đầu.

Đoạn, ánh mắt chị trùng xuống, tràn đầy vẻ bi thương. Trông chị như rưng rưng sắp khóc đến nơi, vành mắt nhanh chóng trở nên đỏ hoe một màu, những giọt nước mắt ấm nóng cứ tuôn ra như mưa mùa hạ, mãi chẳng ngừng. Azami mím chặt môi, đau khổ tột cùng che đi đôi mắt, dù vậy Yume vẫn nghe được những tiếng nức nở sâu thẳm kiềm nén tận cuống họng. Chị nói, giọng nghẹn ngào tựa sắp vỡ tan: "Gia đình của em.."

Yume không đáp lại lời chị, sau cùng, nàng cũng chẳng biết nên đáp lại cái gì cho phải. Đau khổ chứ. Cộng lại trăm ngàn vết thương sâu từ kiếp trước cũng chẳng thể so lại với nỗi đau khi chứng kiến gia đình mình bị giết hại tàn bạo. Nàng nhắm mắt, cúi gằm mặt, cơ thể kịch liệt run rẩy theo từng tiếng khóc than.

Azami rất thân thiết với gia đình nàng, có thể nói, chị đã sớm được coi là một phần của gia đình này từ lâu. Nỗi đau mà nàng đang cảm thấy, lẽ chừng cũng chỉ có mình Azami là có thể thấu cảm.

Nhưng đây không phải là lí do duy nhất mà Yume định tìm đến Azami.

"Yume-chan, em hãy ở lại đây đi. Chị sẽ chăm sóc thật tốt cho em, chị hứa đấy."

Yume như sững lại vài nhịp vì câu nói ấy.

Giống hệt như kiếp trước.

Có lẽ, nếu gia đình Yume thật sự không còn vì một lí do nào đó khác, không phải do lũ quỷ tàn bạo kia..có lẽ nàng sẽ đồng ý.

"Em cảm ơn ý tốt của chị..." Yume cười nhạt, lắc đầu: "Nhưng em sẽ rời làng, em có chuyện cần phải làm."

Nàng nói, cẩn thận quan sát biểu cảm của Azami. Hình ảnh phản chiếu trong đôi ngươi xanh ngắt là khuôn mặt xinh đẹp thiên biến vạn hóa của Azami, từ kinh ngạc cho tới khiếp đảm, sau đó là tái mét vì nỗi sợ và cuối cùng là căm giận. Nỗi hận thù sâu sắc.

Dường như câu nói của nàng đã gợi lại kí ức nào trong chị.

A..biểu cảm này vừa lạ mà cũng vừa quen. Hiếm khi nào Yume thấy Azami lại có một biểu cảm đáng sợ như vậy, lần duy nhất là khi ở đời trước, khi Yume đã nói với Azami rằng nàng sẽ rời làng và trả thù con quỷ kia.

"Yume-chan, gia đình em không phải bị giết hại do thú hoang đúng không..?"

Lí do Yume tìm đến Azami, vì nàng biết chị sẽ tin câu chuyện của nàng. Tin những gì nàng đã thấy và trải qua. Chỉ mình chị, chỉ duy nhất chị ở đây tin quỷ có tồn tại.

Thế nên, Yume đã gật đầu, quả quyết không chút do dự.

"Ah-ah-ah!!!!!!!! Lũ quỷ khốn khiếp đó!!!"

Azami ôm lấy đầu, gào lên trong cơn giận dữ tột cùng, khuôn mặt xinh đẹp dần méo mó đến mức kì dị.

"Chết tiệt!! Tại sao!! Tại sao!!!?? Tại sao!!!? Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày! Tất cả!!!"

Một Azami luôn điềm tĩnh, giờ đây lại trở nên cuồng bạo như thế.

Yume trong lòng chua xót một mảng. Chua xót vì nàng biết Azami đã trải qua rất nhiều nỗi đau, nhiều đến mức chẳng ai có thể mường tượng nổi.

"Sát quỷ đoàn!? Sát quỷ đoàn đâu!? Không phải họ đã thề sẽ tiêu diệt hết lũ quỷ sao!? Vậy tại sao quỷ vẫn còn tồn tại!?? Tại sao vẫn có người phải chết!!!?"

"Không được! Yume!! Em không được đi đâu cả!!"

Azami trợn mắt nhìn nàng, đôi ngươi co rút đến cực điểm, bàn tay siết chặt lấy vai nàng đến nhói đau, không chịu buông lơi.

Yume cụp mắt, giọng vẫn nhẹ tênh lặp lại.

"Azami-san, em phải làm như vậy. Em phải đi."

"Không được!! Em không được đi đâu cả!! Không được!!"

Azami lại gào lên, như dùng hết sức lực vốn có mà nói.

Thật ra, chị chỉ muốn nói rằng: "Đừng đi. Em sẽ chết mất. Chị không muốn em chết."

Như là lời khẩn khoan van xin từ tận sâu thẳm đáy lòng, Azami đã van xin nàng làm ơn đừng đi, chị sẽ dằn vặt đến chết nếu lại vụt mất thêm một người thân thương quan trọng nữa.

Nhưng ở kiếp trước, đứa trẻ mười tuổi ấy đã không hiểu được điều này. Nàng đã sợ hãi. Đã khiếp đảm. Đã thất vọng khi thấy dáng vẻ này của chị. Rồi Yume đã lựa chọn cách bỏ chạy, gom góp chút thông tin ít ỏi mà Azami khi mất kiểm soát đã tiết lộ, về Sát Quỷ Đoàn, về mẹ nàng, bỏ chạy ngay trong đêm đầu tháng xuân tới. Cứ âm thầm và lặng lẽ như vậy.

Yume vĩnh viễn không thể quên cái khoảnh khắc ấy.

Khuôn mặt thẫn thờ, đau đớn đến tột cùng của Azami khi nhìn thấy nàng chạy ra khỏi cổng trấn.

Bình minh ló rạng, thắp sáng vạn vật, lại nhẫn tâm bỏ quên linh hồn ngập ngụa trong bóng đêm của chị. Một Azami cô đơn lẻ bóng, tuyệt vọng về tương lai chờ đợi phía trước.

Nhưng Yume khi ấy đã khiếp hãi vì nghĩ rằng chị sẽ đuổi theo để bắt nàng lại. Nàng đã bỏ chạy mà không hề ngoảnh đầu, dù rằng Azami chẳng hề làm thế. Chị vẫn đứng im như tượng thạch nơi cổng làng hiu quạnh, mấp máy hai chữ:

"Tạm biệt."

Yume nhíu chặt mày, lồng ngực ẩn ẩn đau, quá khứ tràn về khiến nàng thấy trong lòng quặn thắt. Giơ đôi tay quấn đầy băng gạc, lôi từ bên cạnh mà nàng là một thanh Nhật Luân kiếm với vẫn còn vương máu khô, nhưng sắc xanh thẳm của bầu trời rực rỡ trên lưỡi kiếm không hề vì vậy mà phai nhạt đi, thay vào đó lại càng thêm đặc biệt rực rỡ.

Yume đưa thanh kiếm để Azami đón lấy.

"Azami-san, đây là thanh kiếm mẹ em đã cầm trong đêm hôm ấy."

Azami dường như cũng nhận, dần dần khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có. Chị buông lỏng tay, run rẩy ngã khụy.

Nhưng Yume vẫn tiếp tục: "Mẹ em, cả hai cánh tay của bà ấy từng bị chấn thương, điều đó khiến bà khó mà điều khiển được đôi tay của mình một cách bình thường. Nói trắng ra, mỗi khi bà ấy phải sử dụng đôi tay, em chỉ thấy sự run rẩy cùng đau đớn hiện hữu trên khuôn mặt của bà."

"Nhưng đêm đó, em đã thấy bà ấy cầm kiếm rồi chiến đấu. Bất chấp cơn đau, bất chấp mọi thứ. Không.." Yume lắc đầu: "Cả gia đình của em đã chiến đấu. Họ biết không thể sống sót mà trở ra, dù vậy họ vẫn chiến đấu."

"Vậy nên Azami-san, em không muốn làm một kẻ hèn nhát. Em cũng muốn chiến đấu như bọn họ."

Nàng không muốn chạy trốn nữa.

"Em không muốn người khác phải gặp tình cảnh tương tự như em..hay cả chị nữa."

"Vậy nên Azami-san, làm ơn, hãy hiểu cho em."

Azami kinh ngạc mở to mắt, ngẩng đầu nhìn nàng, lắp bắp: "Em..em..làm sao em biết..?"

"Sayaka-san..em nên làm gì đây? Trong lòng em mâu thuẫn quá."

"Bé con của chị, đứa trẻ đó, em nên làm gì đây?"

Sayaka là tên mẹ của nàng.

Yume im lặng. Chờ đợi phần kí ức nào trong chị được khơi gợi.

Sau cùng, chị nhắm mắt như thể đã ra quyết định, trên môi là nụ cười bán nguyệt buồn bã: "Chị hiểu rồi.."

"Yume-chan, em hãy làm theo những gì em muốn đi."

"Nhưng phải nhớ, đừng hối hận vì những gì em đã lựa chọn."

Yume đáp: "Ừm..em biết."

Yume không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ rằng Azami lại dễ dàng chấp nhận đến vậy. Nàng đã thử mường tượng đến nhiều viễn cảnh tồi tệ khác nhau, nơi mà chị - Azami đáng kính luôn có nét điềm đạm trên khuôn mặt xinh đẹp- mất đi hoàn toàn lí trí vì cú sốc bất ngờ. Nàng đã chuẩn bị rất nhiều để có thể đối phó, nhưng tình huống lại thuận lợi đến không ngờ.

Có lẽ Azami cũng sớm có quyết định của riêng mình.

"Mà trước đó, chị có thể kể cho em về câu chuyện của chị..và cả của mẹ em được không?"

Yume ở đời trước chưa bao giờ thực sự biết được câu chuyện của Azami và mẹ nàng. Có chăng, cũng chỉ là những mẩu thông tin vụn vặt như có như không từ Chúa công Ubuyashiki. Ngài đôi khi sẽ nhắc đến mẹ nàng, cùng với tông giọng trầm tĩnh và nhẹ nhàng như nước suối mát lành, ngài kể cho nàng nghe những câu chuyện mà mẹ nàng từng trải qua khi bà còn là một trụ cột của Sát Quỷ Đoàn.

Nhưng ngài lại chưa bao giờ nói về lí do mẹ của nàng bị chấn thương, hay lí do bà rời Sát Quỷ Đoàn. Nghe nói rằng mẹ của nàng - cũng là Thiên trụ khi ấy, đã từ bỏ thân phận trụ cột sau một nhiệm vụ nào đó, trước cả khi gặp chấn thương ở tay.

Như thể là một câu chuyện bị bỏ ngỏ không có hồi kết rõ ràng.

Azami gật đầu, lần này chị đã bình tĩnh hơn trước nhiều. Chị hít một hơi sâu, ánh mắt dần trở nên không tiêu cự khi dần chìm vào biển sương mù của kí ức, bắt đầu kể như nhớ lại câu chuyện xảy ra từ thời xa xăm nào đó:

"Lần đầu tiên chị gặp mẹ của em, là khi chị năm bảy tuổi.."

Đó là một câu chuyện rất dài, rất rất dài. Gia đình của Azami cũng bị giết hại dã man bởi loài quỷ tàn bạo, trong một đêm giông tố không trăng không sao. Máu tươi nhuộm đỏ tầm mắt, chị thì run rẩy trốn trong góc tường, chờ đợi cái chết đau đớn. Nhưng vào đúng thời khắc quan trọng nhất, chị đã được cứu bởi mẹ của nàng, cũng bởi vậy mà Azami đã quyết tâm gia nhập Sát Quỷ Đoàn với sự huấn luyện trực tiếp từ Thiên trụ lúc bấy giờ.

Sau đó, Azami đã vượt qua Kì sát hạch cuối cùng, chính thức trở thành một thành viên của Sát Quỷ Đoàn.

Nhưng trải qua nơi khu rừng tựa Địa Ngục sống ấy đã để lại cho chị vết thương tâm lý vĩnh viễn không lành, khiến cho chị chẳng thể cầm nổi kiếm nữa, huống chi là chiến đấu.

Vậy nên Azami đã hoạt động dưới tư cách là thành viên của đội trị liệu - nơi giống như Điệp phủ ở kiếp trước. Đây là cách duy nhất chị làm để báo đáp lại ân nghĩa với mẹ nàng.

Tuy nhiên, cuối cùng Azami cũng không nói lí do, hay nhiệm vụ liên quan đến tại sao Thiên trụ lúc bấy giờ từ bỏ Sát Quỷ Đoàn.

Chị đã lắc đầu và nói: "Xin lỗi em, nhưng chính chị cũng không biết được."

Cuộc trò chuyện của cả hai đã kéo dài cho đến lúc trời hửng sáng.

"Yume-chan, em tính bao giờ thì rời đi vậy?"

"Em nghĩ là..bây giờ luôn đó ạ." Yume nghiêng đầu, nói.

"Vội vàng thật nhỉ?"

"Ừm. Nhưng mà đã có người từng nói với em rằng: 'Nếu cậu có vấp ngã vì sự yếu đuối và hèn nhát của bản thân, thì hãy nổi ngọn lửa trong trái tim và tiến về phía trước. Kể cả khi co ro và dừng lại một chỗ, thời gian cũng sẽ không chờ đợi cậu đâu.'"

"'Là nam nhi thì cũng đừng có mà bỏ cuộc.'"

Yume nói, bật cười.

Còn Azami thì đầu đầy chấm hỏi: "Nam nhân à? Còn nhầm em thành nam nữa chứ, lạ lùng thật đấy."

"Ừm, có hả?..Dù họ có đôi chút kì lạ, nhưng em đảm bảo rất cương trực luôn. Đều là người tốt cả."

"Hiếm khi thấy Yume-chan khen ai đó nha? Thế em với bọn họ sao rồi? Còn giữ liên lạc chứ?"

"Chắc là không đâu."

Dù sao nàng bây giờ cũng chưa gặp họ mà.

Azami và Yume đã rời khỏi căn nhà tự lúc nào. Ánh nắng nhẹ chiếu qua từng tán lá rậm rạp của khu rừng rộng lớn phủ kín tầm mắt, soi rọi con đường mà họ đang đi bằng sắc vàng kim nhàn nhạt. Thoáng chốc cả hai đến ra đến cánh cổng làng, Azami gọi nàng lại, bảo nàng chìa tay ra, sau đó nhẹ nhàng đưa cho nàng một thứ, cười mỉm:

"Cái này, giờ thuộc về em nhé."

Là thanh kiếm với kiếm cách là sự đan xen giữa nhật và nguyệt của mẹ nàng.

"..Chị không giữ để tượng niệm sao?"

"Thanh kiếm đâu phải là thứ để trong lồng kính tưởng niệm đúng chứ? Nó là thứ để vung lên chém tan tạp niệm, chém tan cả.."

Azami đặt tay lên vai Yume, hoàn thành nốt câu nói: "Quá khứ bi thương."

Yume thoáng chốc kinh ngạc, song cũng hạnh phúc, trả lời: "Vâng!"

Yume vẫy tay chào chị rồi quay người rời đi, cho đến khi nàng ngoảnh đầu nhìn lại, nàng thấy một Azami vẫn đứng đó, lẳng lặng dõi theo bóng lưng nàng. Nhưng không còn đau khổ hay cô đơn nữa, trông chị thanh thản và hạnh phúc, đôi mắt hướng về phía trước, để ánh sáng bao lấy hi vọng về tương lại.

Chị nói, thầm thì lời trong gió, để gió đưa thanh âm tới tai Yume, không còn là lời tạm biệt xa cách.

"Bảo trọng nhé, Yume-chan. Hẹn ngày gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro