[16] Tomioka Giyuu và lời hứa hôn đẫm máu, khách mời đặc biệt: Kochou Shinobu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomioka Giyuu không phải là người vô tri vô giác, càng không vô tình đến nỗi người ta có tình ý với mình cũng không nhận ra. Nhưng anh đã thề có trời đất chứng dám là khi nào cái đầu của Muzan rơi xuống đất anh mới tính tới chuyện hôn nhân. Và rõ ràng chuyện kết hôn... không nằm trong cuộc đời này...

Vì vậy, anh phải từ chối những cảm xúc của cô gái trẻ kia. Dù anh cũng chẳng hiểu cái thân cô ta chui từ đâu ra, tự dưng đâm đầu vào đây cho thông tin về Kibutsuji Muzan và luyện banh xác để trở thành trụ cột. Rồi tự dưng một ngày đang luyện tập thì Hikari - thập quang trụ - nhìn Tomioka, mặt không cảm xúc mà nói thẳng thừng không chút thẹn thùng gì:

- (tui thích ông vl, thích vl luôn ý. Thích tới nỗi muốn vẽ mặt ông lên bùa trừ tà để lũ quỷ bị thanh tẩy trước vẻ đẹp thần thánh của ông. Thích tới nỗi ông mà biến thành bánh mochi là tôi nhai sạch sẽ không để phí phạm rơi vãi một phân tử nào vào tay đứa khác.)

- (... là sao?)

- (là tôi muốn lấy ông làm vợ.)

- (ý cô là muốn... kết hôn với tôi ư? Chậc, cô chẳng biết xấu hổ gì cả. Tôi không kết hôn đâu, tôi đã thề là khi nào Muzan chết đi tôi mới kết hôn.)

- (vậy tôi sẽ bẻ cổ Muzan thật nhanh để đón ông về nhà. Chờ đấy nhé Giyuu yêu dấu.)

Rồi cô ta từ đó về sau ngày nào cũng như một con mèo tha thông tin của Chúa quỷ về để tán tỉnh anh, như đang rút ngắn thời gian tới ngày cầu hôn bằng quãng đường từ dao tới cổ Muzan ngày một gần hơn. Và giờ với sự giúp đỡ của con hậu duệ thần kinh của Băng tộc, nhân chứng sống đã nhìn thấy Muzan, cái ngày mà Tomioka sắp phải đeo nhẫn có vẻ ngày một tới gần như cơn bão chỉ có thể nhìn mà chẳng thể làm gì...

... Tomioka không ghét cô ta. Ngạc nhiên là vậy sau những lời tỏ tình sến sẩm đáng xấu hổ mà cô ta gào lên mỗi lần gặp anh, không, cái đó anh rất ghét, nhưng anh không ghét sự hiện diện của cô ta... như cái con người đáng ghét đang ngồi trước mặt anh đây.

- (Ôi trời, anh lại rủa tôi trong suy nghĩ đấy à anh Tomioka?)_ Shinobu Kochou cười nói.

- (Ừ. Chắc vậy.)

- (Chà, hôm nay anh thẳng thắn hơn mọi ngày nhỉ! Có chuyện gì khiến anh bực mình sao? Tôi và anh là bạn, có gì cứ nói ra đi. Hứa không đi kể tùm lum đâu!)

Shinobu châm cho Tomioka một tách trà, anh phân vân không biết có nên uống không. Có khi cô ta bỏ độc trong đây cũng nên.

- (Không có độc đâu. Cứ uống đi, trà này là của Hikari tặng tôi đấy!)

- (Ồ, vậy cô bỏ thuốc xổ vào nhỉ?)

- (Anh làm như bản thân anh quý giá đến mức tôi hại anh thì tôi được lợi lộc gì ấy a ha ha ha~)

- (A.ha.ha.ha.)

Độc mồm với Shinobu là vậy nhưng cô ta vẫn là người bạn thân nhất của anh, người anh có thể chia sẻ cảm xúc cùng mà không lo bị nói xấu sau lưng. Dù nhiều lúc cô chửi ác đến mức Tomioka muốn bóp cổ cô.

Cả hai cùng nâng ly uống trà. Sau đó, Tomioka mới giải bày nỗi lòng.

- (Hikari... muốn quan hệ của chúng tôi... hơn tình bạn.)

- (Ừ, tôi biết.)_ Shinobu nói, nhấp một ngụm trà nóng.

- (Cô biết?)

- (Có mỗi anh là ngu ngơ không hiểu cảm xúc của người khác thôi. Bảo sao không ai chơi chung.)

- (Nói về vấn đề đấy nữa là tôi về đấy.)

- (Rồi rồi quý ngài tự ái! Mà Hikari cũng tốt, trừ vụ hơi bạo lực và không tế nhị ra thì cũng là người đẹp, biết nữ công gia chánh và luân thường đạo lý. Tôi thấy anh lọt vào mắt xanh của cô ấy mới là chuyện kỳ bí đấy!)

- (... Nhưng tôi không thể kết hôn.)

- (Lúc đó tôi cũng thề cùng anh nên tôi hiểu! Tuy điều kiện quả là rất khó thực hiện nhưng Tomioka này...)_ Shinobu đến gần Tomioka, cô mỉm cười, chân thành như tình bạn của hai người - (Trực giác phụ nữ của tôi mách bảo anh có chạy đằng trời cũng chẳng thoát khỏi Hikari đâu!)

- (...Cô có thể nói tôi sẽ sớm kết hôn mà... chết tiệt, nghe đáng sợ thật!)

Tomioka ngả người thả lỏng, tuy ghét phải thừa nhận nhưng Shinobu là người gỡ rối tơ lòng giỏi nhất trong số các trụ cột... và cũng là trụ cột duy nhất anh thân với.

... và quang trụ Hikari.

... con thần kinh kia không đáng làm băng trụ và không phải bạn anh, chấm hết.

- (Mà Hikari đâu rồi nhỉ? Dạo này cô ấy dành thời gian rất nhiều cho cô bé tâm thần kia, hai người đó hiểu nhau à?)

Tomioka nhớ lại, tháng trước cả hai tự dưng nói khùng điên rồi nhào vào ôm nhau òa khóc. Có vẻ cả hai là đồng hương, vì lý do gì đó bị chia cắt rồi cuối cùng trùng phùng ở đây.

- (Ừm. Nghe nói hai người họ là bạn thân.)

- (Giống chúng t--)

- (Tôi với cô không phải bạn thân.)

Shinobu cười, trán nổi gân xanh, Tomioka có vẻ cần được chấn chỉnh não bộ lại rồi. Mới nhẹ nhàng với anh ta một chút mà đã...

- (... Mà là tri kỷ.)

... Chà, thế này thì mắc cỡ thật. Nhưng tôi cũng coi anh là tri kỷ đấy, anh Tomioka!

     

Mối quan hệ của Tomioka và Shinobu là bạn thân-tri kỷ cực kỳ hiểu ý nhau nhưng sáp lại gần là cãi lộn, chửi lộn, đánh lộn, độc mồm độc miệng với nhau. Kiểu quân sư và chiến thần ấy. Tuy vậy mỗi lần ai động đến đối phương thì sẵn sàng lao vào thánh chiến bảo vệ nhau. Một tình bạn tuyệt vời.

Vâng, truyện này đổi thành có ship nhưng chỉ có 1 ship duy nhất và các cp canon không tồn tại ở đây vì ở đây chỉ chơi hài nhảm, cơm chó biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro