[17] Cuộc đụng độ nảy lửa với sơn tặc: full HD 4K tặng bắp bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trang mà Hikari Hạ mang đi lên đường tìm nam chính gồm: bộ bài gỗ, thanh quang trường kiếm được rèn từ đá tinh khiết trong suốt hấp thụ ánh sáng của thập quang trụ và vài bộ quần áo, nhưng chúa công bảo đem thêm một con Uchiquạ theo để có gì báo tin về hội nên cô cũng lôi một con theo.

Còn An Di? Ha ha ha... ở đây ba tháng rồi mà cô có mỗi hai bộ quần áo, ngoài ra một đồng xu dính túi cũng không, vài đồng bạc lẻ từ sòng tiến lên hôm qua mới vặt của Hạ với Giận Cá Chém Thớt xong cũng bị tiêu hết cho bánh kẹo dưới phố. Ngoài cọng vải cột lưng quần được Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên tốt bụng thêu tặng, còn lại Di chẳng có cái gì cả.

- Bạn ơi, đến kiếm tôi còn chẳng có, gặp quỷ tôi lạy xin nó tha cho tôi à?

An Di nhìn Nhật Hạ vũ trang đầy đủ mà lòng nhói đau. Kiếp trước cô bán thịt heo, gia sản cũng thuộc hàng dư giả, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Giờ thì còn đúng cái nịt bụng. Nghĩ mà rầu.

- Tao nghe sếp nói sắp có người mang kiếm đến tặng mày rồi. Chờ chút là có trang bị nạp vip ngay!

À! Hóa ra vẫn còn tình người. Hóa ra người nửa chín nửa sống đó không nhẫn tâm đẩy thiếu nữ liễu yếu đào tơ ra giữa đường mà không có tấc sắt phòng thân.

Nói mới nhớ, kiếp trước cô có chọn một cục quặng để rèn thành một thanh kiếm thứ hai. Không biết số phận cây kiếm đó đi về đâu rồi nhỉ? Còn cái ông shipper đeo mặt nạ như quỷ ship thanh kiếm đến nữa... có khi nào--

- (Kính chào cựu băng trụ. Tôi là thập quang trụ, Hikari, hân hạnh được gặp ngài.)

Nhật Hạ vừa gặp ông lão đem kiếm đến đã lập tức nhận ra khí thế này không phải người thường, bởi vì ông ta không để lộ khí tức, tới không hay đi không biết. Cô liền trang trọng chào hỏi. Ông lão Hyosuke mỉm cười hiền hậu rồi nhìn sang An Di người đang ngơ ngác nhìn cả hai.

- (Ta mang kiếm cho con đây.)

- Hả? Gì dạ? Vụ gì dạ??

- Cựu băng trụ đến trao di sản của dòng tộc cho mày, người kế thừa đời cuối của băng tộc.

- Tao có đồng ý đéo đâu?!

- Giờ cho không nhận à?

- Nhận chớ! Đồ free ai nỡ từ chối!

Ông lão nhìn hai con thần kinh đùn đẩy rồi cuối cùng An Di trịnh trọng bước lên, quỳ dưới một chân, hai tay nâng ra trước theo kiểu nhận thánh chỉ. Trông ngu đéo chịu được.

- (Đây là lãnh hàn kiếm. Thanh kiếm của mùa đông, được đẽo từ những khối băng chắc chắn nhất, nhẹ nhàng mà rắn chắc. Tuy thanh kiếm lãnh đạm vô tình, nhưng một khi con đã nắm vững những chiêu thức trong tay, cả mùa đông sẽ quay quanh và bảo vệ con. Con sẽ trở thành...)

- Elsa, nữ hoàng băng giá._ Nhật Hạ cười phì thì thầm thêm vào.

- Nãy giờ ổng nói gì vậy?

- Ổng chào hàng.

Cuối cùng cựu băng trụ cũng trao cho An Di thanh lãnh hàn kiếm lạnh như một cục nước đá. Vừa lọt vào tay con thần kinh, thanh kiếm tỏa ra hàn khí, An Di vuốt ve bảo "không sao đâu, rồi mày sẽ quen với sự tâm thần này thôi" rồi nhét vào lưng quần.

- Ê! Nhắc mới nhớ! Mày hỏi ổng dùm tao là tại sao mà Muzan truy sát cả băng tộc đi!

An Di nhờ Nhật Hạ. Hạ cũng thắc mắc, vì sao Muzan lại ôm những hai cái job là đi tiêu diệt cả hai gia tộc dù chỉ có mỗi nhật luân tộc mới có khả năng cắt cổ ổng thôi. Cô liền trao đổi với cựu băng trụ...

An Di nhìn vẻ mặt Nhật Hạ chuyển từ bình thường sang cau mày nhăn nhó khó chịu. Hẳn là một mối thù đậm sâu ngất trời nào đó. Hẳn là một bí mật kinh khủng nào đó. Sau đó cựu băng trụ rời đi, để lại Nhật Hạ ôm đầu mệt mỏi.

- .... S.... sao? Ổng nói... sao?

- Ổng bảo ổng là người cuối cùng còn nhớ việc Muzan đái dầm nên Muzan đi giết người diệt khẩu...

-........

       

Tanjiro là một người nghị lực vượt khó vương lên.

Hai năm rèn luyện để trở thành sát quỷ nhân, kèm theo trách nhiệm làm anh cao cả, cậu vượt núi như con cá chép hóa rồng, cuồn cuộn tiến lên như vũ bão.

Trời gần tối mà cả hai vẫn ở giữa rừng, vì vậy Tanjiro quyết định tối nay camp ở đây. Gặp quỷ, tiễn luôn!

Cậu thả Nezuko ra khỏi cái hộp, cho con bé đi lanh quanh chơi. Còn bản thân đi bắt cá nướng lên ăn. Sau đó hai anh em ngồi ngắm lửa cháy trò chuyện dù chỉ có mình cậu nói chuyện còn Nezuko chỉ có thể gật lắc đầu.

Đang vui vẻ, cậu bỗng nhận ra có mùi gì đó... lạ đang tiến đến chỗ cả hai. Một thứ mùi nặng nề, máu tanh và cái ác, kèm theo mùi của sự tham lam và độc địa.

Tanjiro lập tức rút kiếm bảo vệ bản thân và em gái, nhìn về phía phát ra âm thanh sột soạt, cái tổ hợp mùi độc ác này... có vẻ... là sơn tặc!

Cậu không thể giết người, nhưng nếu có người phát hiện ra Nezuko là quỷ thì nguy to. Vì vậy... cứ coi như là thay trời hành đạo đi!

Ngay khi bóng đen đó bước ra khỏi bụi cây, cậu lập tức thi triển lưu vực nhắm thẳng vào kẻ đang tiến đến. Tuy nhiên, cái cậu không ngờ là...

- Tam thức, mình cầm băng đóng nhau!

Chiêu thức lưu vực bị đóng băng tại chỗ, tỏa ra hàn khí rồi lập tức tan biến ngay tại chỗ. Là... sát quỷ nhân?

Cậu bình tĩnh lại lùi về sau, sau đó cậu nhìn rõ "con người" vừa bước lên phía trước. Đó là... một cô gái? Một cô gái trông rất lạ nhưng lại rất quen. Với mái tóc đen ngắn ngang vai với những lọn tóc màu xanh lơ và đôi mắt như ngọc bích thủy. Cô ta trụ chân, chĩa kiếm về phía cậu, cũng đúng vì cậu tấn công cô ta trước mà. Nhưng phía sau cô gái mắt ngọc bích lại là một người khác, một người mà cậu cần phải đề phòng vì cô ta đang mỉm cười rất kì lạ nhưng trên tất cả...

... Cô ta tỏa ra mùi hương của một kẻ chưa từng thua cuộc.

- Nam chính phải không Hạ?

- Ừ.

Hai người họ trao đổi cái gì đó, rồi cô gái với đôi mắt ngọc bích cất kiếm vào. Cả hai nhìn cậu rồi nhìn Nezuko. Tanjiro nuốt nước bọt chuẩn bị giải thích, nhưng trước khi cậu kịp nói, cô gái với tóc gáy màu vàng mật đã lên tiếng trước:

- (Chúng tôi đã nghe Tomioka Giyuu nói về trường hợp của cậu và Nezuko, Kamado Tanjiro. Tôi là Hikari, còn đây là... người hầu của tôi, ừm, Ahoko*, chúng tôi ở đây để giúp cậu tìm ra Kibutsuji Muzan.)

An Di đột nhiên cảm thấy như con Hạ đang chơi mình một vố, nhưng cô không hiểu cái mẹ gì cả nên cứ để Nhật Hạ nói tiếp. Và sau đó, bằng khả năng chém gió quỷ khóc thần sầu, Nhật Hạ thuyết phục Tanjiro thành công để dẫn cả hai cùng đi khám phá.

      

Notes:

*Ahoko: cô gái nguk ngốk.

Lãnh hàn kiếm nghe teenfic wattpad những năm 2018 vcl =)))))

Funfact: kiếm của Nhật Hạ và An Di là hai thanh kiếm không được rèn từ sắt mà được làm từ đá trong suốt và băng. Hai thanh kiếm khá dễ vỡ nhưng hiệu ứng skill lại mạnh hơn vì vật liệu thích hợp. Nhưng Nhật Hạ chưa bao giờ rút kiếm khỏi vỏ nên không ai biết thanh kiếm trông ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro