Chap 1: Ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp chíp chíp...

Một thiếu nữ ngủ giữa rừng yên bình, chậm rãi mở mắt do bị đánh thức. Đôi đồng tử xanh nhạt bình tĩnh nhìn quanh, xung quanh toàn là cây cối, bụi rậm.

Trên người là cái áo sơ mi trắng cà vạt đỏ, áo khoác màu vàng nhẹ, quần tây đen ( giống như hình trên có điều nhân vật mắt xanh da trời, tóc trắng ánh xanh dương). Bên hông là thanh kiếm trắng khá dài.

Cô gái cố đứng dậy không vững té, cứ như cô đã ngủ rất lâu, lâu tới mức không thể nhớ được. Cố lê từng bước đi qua rừng, những con thú xung quanh như nai, heo rừng,... Chỉ nhìn theo dõi đằng xa, không sợ hãi khi thấy con người, như biết rằng con người trước mặt sẽ không làm gì chúng.

Ra khỏi rừng cô gái phát hiện ra ngôi làng nhỏ liền tới tá túc, người dân trong làng rất nhiệt tình giúp đỡ cô gái kia, khi nghe chuyện cô gái mất kí ức lập tức thương xót giúp đỡ cô.

Cô gái lạ lẫm nơi này, ở đây ai cũng bận trang phục kimono cổ. Sống đây thời gian cô gái đó quyết định đi ngao du khắp nới, nhờ tài năng y thuật nên dễ kiếm sống, để an toàn cô quyết định giả trai đây là thời Heian nữ nhi thân phận không tốt lắm nên cô giả nam cột cao lên, đeo khăn che mặt nhưng vẫn mặc bộ đồ cũ đi khắp nơi.

Kể từ đó bắt đầu nổi tin một danh y thiên tài trị bách bệnh xuất hiện, người luôn mặc bộ đồ kì lạ, là nam nhân nhưng lại có vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh đẹp khiến nam, nữ không kìm nén được phải nhìn. Chỉ cần cho hắn mấy bữa cơm và vài đồng tiền, hắn sẽ trị bệnh cho ngươi dù cho có nặng cỡ nào, kể cả sắp bước vào quỷ môn.

...................................................................

Cô gái thẫn thờ bước đi trong đêm, đã hơn 20 năm kể từ lúc cô rời khỏi làng. Cơ thể cô vẫn vậy không có gì thay đổi cả, kể cả quần áo. Mệt mỏi lại gần suối nằm, cô suy nghĩ đã hơn mấy chục năm tỉnh dậy, cũng là hơn mấy chục năm suy nghĩ cái tên của mình. Không ai nghĩ ra được nên đặt tên gì cho cô cả. Giống như họ sợ tên họ đặt không hợp được với cô, khuyên cô hãy tự đặt mình cái tên mình thích.

Thích?! Là thế nào?!

Cô gái nghĩ vấn đề này đau đầu, chỉ là cái tên để gọi đâu phải việc quan trọng gì, cô phàn nàn nói với bà già mình từng gặp khi nhờ bà ấy đặt cho mình cái tên.

Bà ấy đã nói: " Cái tên không chỉ đơn giản là gọi, mà nó còn là thứ để xác định mình là ai nữa."

Nếu thật vậy thì tôi là ai?

Tại sao tôi không có kí ức gì về những việc trước kia? Tại Sao?

....................................................................

Hôm nay cô ấy vẫn giả thành nam đi trên đường, thì một người đàn ông xấy mộ thắp hương, cô hỏi.

" Sao ông lại ghi chữ 'vô danh' trên tấm gỗ đó?"

Người đàn ông đó hình như là một võ sĩ già, xoay người lại cười méo nói.

" Ai sinh ra cũng cần có tên, mà ta lại không biết tên người xấu số này, nên ghi tạm vậy. Vô danh không tên thôi. Hy vọng người an nghỉ."

Nói xong không nhiều lời nữa ông vội đi ngay.

Cô vẫn đứng đấy nhìn chữ đó như một lời gợi ý.

Vô danh=> không tên.

" No... Name..."

Quyết định rồi Noname là tên của tôi.

Tôi chính là Noname, một kẻ vô danh lang thang.

...................................................................

.......
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro