Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết mấy trăm năm trôi qua Noname vẫn vậy, vẫn lang thang đây đó. Không bao giờ ở cố định quá ba ngày, nhưng nếu là bệnh nhân thì hơn 1 tháng.

Trong suốt quãng thời gian đó, Noname đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần người quen chết, và vài bệnh nhân mình không chữa trị kịp thời. Đau buồn, bất lực cô không biết nên làm gì nữa, tách mình khỏi con người, sống ẩn dật trên núi suốt mấy năm, rồi lại dời đi khi có người nhận ra sự tồn tại của mình.

Noname luôn có giấc mơ kì lạ, trong mộng đó là một nhóm người luôn đi cùng nhau. Họ cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau quậy phá khắp nơi trong rất vui, cô không thể nhìn rõ được mặt họ, một trong số đó đã... khóc khi những người xung quanh đi quan tâm người khác. Noname lại gần đứa trẻ đang khóc kia, muốn dỗ nhưng khi cô bé vừa ngước đầu lên thì cô bị lọt xuống cái hố, Noname mở mắt tỉnh dậy từ đó không mơ thêm được gì nó cứ lập đi lập lại như vòng lập. Nó xảy ra như thứ bình thường Noname coi nó như một sự hiển nhiên, thà thấy còn hơn là những giấc mộng đen không cảm giác.

Đôi lúc do buồn chán Noname thường đi xuống núi chơi, thi thoảng lại đi giết vài con ' vật ' kì dị, nó giống người có điều khác hơn, ăn thịt sống từ nạn nhân xấu số. Noname cũng bị chúng tấn công mấy lần, nhờ chúng mà Noname mới hiểu rõ công dụng kiếm quan trọng cỡ nào, ngoài việc trưng cảnh báo ra còn có thể đánh hoặc giết bảo vệ bản thân trong thế giới đầy nguy hiểm này.

Hôm nay Noname ngoại lệ cho bản thân hòa nhịp vào lễ hội dân làng, ở đó có rất nhiều trò chơi lẫn đồ ăn. Noname tham gia trò chơi khá vui, dân ở đây rất hiếu khách họ lần lượt chỉ Noname nhiều nơi nhất là các chị gái rất nhiệt tình kéo cô đi khắp nơi. Trong lúc đó Noname vô tình nhìn thấy một người rất nổi bật giữa đám đông, nhưng không ai để ý tới. Người con trai này để tóc đen ngắn, mặc áo khá ngắn dễ vận động màu xanh dương có họa tiết sóng biển. Đặc biệt nhất là người này luôn đeo mặt nạ thiên cẩu màu đỏ, bên hông là một thanh kiếm. Điều này thu hút trí tò mò của Noname, hiếm lắm mới gặp người đeo kiếm bây giờ. Noname lén lút đi theo người đó đi tới con hẻm nhỏ thù bị mất dấu, đúng lúc Noname định bỏ đi thì bỗng có thứ gì đó khá sắc kề lên cổ như cảnh báo.

" Ngươi đi theo ta nãy giờ có mục đích gì?"

Giọng trầm ấm nhẹ nhàng của người đã trưởng thành vang lên phía sau, Noname có thể đoán được đó là ai. Đúng là bất ngờ thật!

" Chỉ tò mò thôi! Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy có người mang thanh kiếm bên mình, nên tôi muốn xem thử anh là ai?"

Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế đó cẩn thận dò xét một lúc thả kiếm xuống, đi ra khỏi con hẻm không quên bỏ lại câu nói.

" Bớt nhiều chuyện đi, có ngày tính tò mò đó sẽ giết nhóc đấy!!"

Noname quay lại nhìn chỗ người rời đi, có chút chán nản quay trở lại cuộc vui chơi lúc đầu của mình.

.
.
.
.
.

Chơi chán chê Noname bỏ về lên núi, đang đi giữa chừng  do có uống chút rượu nên mất cảnh giác bị thứ gì đó đè xuống, da đen mắt đỏ kimono rách nát, mùi còn rất hôi giống như mấy năm không tắm. Hơn nữa nó hình như đang bị thương, chậm rãi lành lại.

" Thiệt là may mắn, bắt gặp ngươi ở đây. Ngoan ngoãn chui vào bụng ta đi."

" Ta từ chối."

" Hả?!!"

Hắn bất ngờ cánh tay đè đầu con nhóc đó bị rơi xuống, nhân lúc hắn lơi là con nhóc đó thoát ra tay chỉa kiếm vào cổ hắn bình tĩnh hỏi.

" Có lời trăn trối nào không?"

Hắn một con quỷ sống hơn mấy chục năm giờ lại bị một con nhóc nhỏ hơn mình áp chế, nhục nhã!! Hắn lao vào với ý định ăn thịt!

Noname thở dài nhanh tay chém bay đầu, nhìn cái thân thể đang phân rã. Khinh thường nói.

" Thiệt bẩn!"

.
.
.
.
.
Urokodaki nín thở quan sát mọi sát mọi thứ trên cành cây, anh sợ hãi rõ ràng đó chỉ là một cô bé 15 tuổi, mà lại vó thể lãnh khốc như vậy quá đáng sợ rồi. Lúc nãy ông sơ ý để xổng con quỷ, chạy đuổi theo thì lại thấu cảnh tượng này. Urokodaki cảm thấy mình may, phải nói là anh rất may mắn, nếu lúc nãy cô bé mà đổi ý thì chắc chắn anh đã chết rồi. Lượng sát khí máu lạnh sẵn sàng giết mọi thứ ấy làm ông cảm thấy sợ hãi, nếu so sánh thì cô bé trước mặt anh e là còn đáng sợ hơn cả quỷ.

" Nhìn đủ chưa?"

.
.
.
.
.
.
(╯°□°)╯ ︵ giờ chạy kịp không!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro