Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhìn đủ chưa?!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Urokodaki căng thẳng rối loạn muốn chạy đi, nhưng đôi chân không cho phép anh chạy được. Nó giống như bị hóa đá khi nghe thấy giọng nói lạnh băng đó. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi tới vậy. Urokodaki tập trung  điều chỉnh hơi thở của mình, cố tránh đi tự nhủ không phải nói...

" Cành cây thứ 4 từ dưới lên! Vui lắm sao? Mau xuống đi, không sẽ té đau đấy!"

" Cái..."

Rắc!!

Urokodaki bất ngờ nghe vậy, thì đã muộn cành cây bị gãy khiến anh bị té xuống đất không đẹp mắt lắm. Ngước đầu lên anh có chút bất ngờ khi nhìn thẳng đôi mắt lam ấy, nó vô hồn!! Nhưng không làm lu mờ đi sự đẹp đẽ trong đôi mắt ấy, anh đã ngẩn ngơ.

Noname nhíu mày nhìn hành động khiếm nhã của người đeo mặt lạ thiên cẩu đỏ hung, lần nào cũng vậy hễ ai nhìn cô cũng đều rơi vào trạng thái ngẩn người như vậy. Phải nói là nó rất phiền!

" Xem ra quý ngài đây thích nằm nói chuyện vậy à!"

Noname sau một hồi mất kiên nhẫn chờ đợi, nở nụ cười châm biến. Nhận thức được Urokodaki lập tức bừng tỉnh đứng dậy, phủi sạch quần áo cho sạch sẽ sợ người đối diện bẩn mắt như vừa nãy, mới dám nói chuyện.

" Tên ta là Urokodaki. Xin hỏi quý danh của cô?"

Noname bình tâm lại xóa hết tâm trạng không tốt của mình đáp.

" Noname, chỉ là Noname thôi."

Urokodaki như ngửi được thứ gì đó, thận trọng đứng chậm rãi cầm kiếm cảnh giác.

" Cô... Ngươi là thứ gì? Là quỷ hay... Người?" anh cảm thấy không an lành, thứ trước mắt e là còn ghê hơn cả quỷ! Người đầy mùi máu tanh nồng đậm đặc trưng của quỷ, nhưng lại không có mùi của chúng lẫn con người. Rốt cuộc thứ đang đứng trước mắt là gì!?

" ...Không biết nữa." Noname lơ đểnh trả lời, không quan tâm.

Urokodaki lần nữa cảnh giác cố tìm ra sở hở tấn công thử thì...

" QUẠ QUẠ... UROKODAKI CÓ NHIỆM VỤ, CÓ NHIỆM VỤ BẮT BUỘC PHẢI MANG VỀ NGƯỜI CÓ MÁI TÓC TRẮNG CÓ ÁNH XANH, LUÔN BẬN BỘ ĐỒ KÌ LẠ.

QUẠ QUẠ... UROKODAKI... "

Nghe xong tin đó Urokodaki thầm đổ mồ hôi sau cái mặt nạ.

Noname hứng thú nhìn con quạ biết nói, không biết nó tự nói hay có người dạy nhỉ? Nếu là dạy thì nó làm sao nói được?! Muốn một con nghê.

Urokodaki chuẩn bị tư thế, từ đâu lấy ra sợi dây thừng chuẩn bị. Khi Noname lộ sơ hở khi nhìn chăm chú con quạ của anh, nhanh lao vào tấn công nhanh chóng. Nhưng...

Rầm.

Khu rừng chấn động vô tình thu hút một kẻ đang chuẩn bị ngấu nghiến con mồi, thì bị tiếng ồn ấy phá đám. Tò mò chạy ra chỗ đó.
.
.
.
.
.
" Xin lỗi, nhưng đằng ấy có thể vui lòng giải thích tại sao lại tấn công tôi được không?" Noname mặt có chút biến sắc nở nụ cười nhẹ, cầm thanh kiếm của người nào đó chân đè lên, không cho kẻ kia duy chuyển.

Urokodaki bất ngờ, nhận ra mình đang bị đạp mạnh cảnh báo không được cử động. Kiếm trên tay bị cướp lấy từ đời nào, lại bị lưỡi kiếm đó chỉ vào mặt với ý muốn cởi bỏ mặt lạ.

Cạch. Sợi dây buộc bị cắt đi lộ ra một khuôn mặt khá đẹp, theo những gì Noname thấy có chút ngạc nhiên.

" Có ai nói gương mặt anh quá hiền để cầm kiếm không?"

" Có... " Urokodaki yếu ớt trả lời, khi nhớ lại có khá nhiều người nhìn anh nói vậy lắm, nhất là lũ quỷ!

" Thế anh có thể nói tại sao anh lại tấn công tôi chưa?" Noname trở lại vấn đề cũ suýt bị quên.

" Ờ... Vì nhiệm vụ yêu cầu vậy."

" Chỉ vậy?!"

" ... "

" Vậy sao ông không dẫn tôi đi?"

" Đề phòng cô chạy, nên..."

" Ồ vậy tôi xin lỗi, nhưng tất cả là lỗi của anh cả đấy. Ai biểu tấn công không hỏi chi!"

Urokodaki đau khổ khi cô gái đi cứ mỗi lần nói là cú đạp đó lại càng mạnh hơn, mà nụ cười đó lạ càng sâu thêm. Khiến anh thấy rét run rẩy dù giờ là giữa hè nắng ôi bức. Cuối cùng anh mở miệng.

" Vậy liệu cô có thể đi cùng tôi đến tổng bộ được không?"

Noname đạp mạnh hơn, ngừng cười mặt trở nên lạnh lẽo nhìn người nằm dưới hỏi như một thói quen.

" Vậy tôi có ích lợi gì khi tới đó?"

Urokodaki im lặng không biết phải trả lời sao thì.

" Quạ quạ cứ đi đi, cứ đi đi sẽ không mất gì đâu. Quạ quạ."

" Nếu cô không đi thì chúng tôi sẽ dùng bạo lực vậy!"

Bỗng giọng nói xuất hiện bất ngờ khiến Urokodaki nhìn quanh, còn Noname vẫn điềm đạm không thèm chú ý, như đã biết trước giọng nói đến từ đâu. Trong bóng tối chín thân ảnh hiện ra, họ mặc trang phục đen giống nhau chỉ khác là những chiếc áo haori đang mặc.

Tất cả họ bao vây mọi phía, chăm chú từng cử động trên người cô gái(?) kia.

Người mặc áo haori trắng chỉa kiếm liếm môi nói.

" Nếu rượu mời không uống thì uống rượu phạt nhỉ?!"

" Cẩn thận! Cô ta không dễ đối phó đâu!"
Người có mái tóc vàng đuôi đỏ khá ấn tượng nói.

" Vậy cung xông lên, không để cô ta chiếm thượng phong!"

.
.
.
.
.
.
.
.
Noname mắt cá chết nhìn đám người đang bao vây mình, trên đời này có ai lại bàn chiến lược trước mặt kẻ cần bắt không vậy?

Urokodaki khóc không ra nước mắt nhìn mấy người kia, làm ơn đi anh chưa có chết!! Bộ họ không thấy anh đang bị bắt à!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro