Chương 4 : Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 5 : Thời gian

Kể từ ngày ấy , Umi trốn chạy , dù đã đi tới một nơi rất xa , nàng vẫn tự hỏi liệu Muzan có tìm thấy nàng .

Umi sợ

Nàng sợ một đêm tỉnh giấc , bất chợt nhìn thấy Muzan không còn là Muzan , sợ tình yêu của nàng bị huỷ hoại , sợ một mai không thể thấy cách hắn yêu nàng .

Đáng tiếc .

Vốn dĩ đã không thể như trước được nữa.

Rốt cuộc Umi chỉ là sợ hãi cái chết . Vì tình yêu mà nàng nói, đã bị chính tay nàng bóp vụn.

Mặc trên mình bộ quần áo tơi tả , dơ bẩn . Không còn bóng dáng của Umi-hime cao sang ngày nào , nàng không được yêu thương , bị người đời gớm ghiếc .

Gia tộc Himiko của nàng giờ đây , qua miệng đời chỉ là một vụ thảm án , cả gia tộc bị giết chết một cách thê thảm , kinh khủng nhất là xác của gia chủ thời bấy giờ.

Ngày biết tin , Umi chết lặng , những cảm xúc ngỗn ngan cứ đang xen .

Tiếng máy dệt vải

Âm thanh khúc hát ru của mẫu thân thuở bé

Kể cả khi thời gian khiến họ trở nên thay đổi , kể cả khi lòng tham của họ khiến nàng rớt xuống đáy vực sâu .

Làm sao Umi có thể hận họ . Ít nhất , họ vẫn là gia đình của nàng

Trái tim nàng như bị cắt ra thành nhiều phần .

Đau đớn và bất lực.

Nàng quá yếu ớt , quá nhỏ bé . Nhưng Umi đủ thông minh để biết , kẻ có thể trong một đêm sát hại 156 mạng người nhà Himiko chỉ có duy nhất hắn .

Có lẽ là vì hận

Có lẽ đó là nghiệp báo

Nhưng Umi không có quyền thở dài và nói là do số phận như những người ngoài cuộc .

Vì nàng là lí do sau tất cả .

Umi đứng ở góc khuất của một cây đại thụ . Dưới bóng râm như được che chở .

Nàng lại rơi lệ .

Những giọt nước mắt cứ trực trào rồi rũ xuống qua hàng mi .

Không có bất cứ tiếng gào thét nào , nó chỉ lặng lẽ rớt xuống nền đất .

Vì đây là lần cuối cùng nàng khóc.

Cảm xúc của nàng bị mài mòn qua từng năm tháng .

Qua thời gian

Rất lâu rất lâu

Umi đã đi đến nhiều nơi bằng đôi chân của mình .

Nàng là một thầy thuốc

Là một lữ khách

....

Nhưng nàng biết , nàng không còn là con người nữa .

Vì không con người nào lại sống trăm năm như nàng

Rốt cuộc , đã nhiều năm trôi qua , nhiều con quỷ bị nàng tiêu diệt , nhiều con người lướt qua cuộc đời nàng như những tán lá rơi .

Thời gian mang tất cả cuốn trôi , nhưng nó lại chừa nàng ra .

Rất nhiều người đã chết , rất nhiều cái chết đau khổ .

Umi mỏi mệt .

Nàng biết có lẽ mọi thứ sẽ dừng lại , khi hắn chết đi .

------------
Hồi 6 : Đứa trẻ bị nguyền rủa .

Lần này Umi chọn là một vu nữ .

Ngôi đền thờ cúng vị thần ấy trên một ngọn núi không quá cao , xung quanh là rừng cây rậm rạp . Dường như nơi đây chỉ có một mình nàng sống .

Phía dưới ngọn núi cách không xa có một ngôi làng nhỏ .

Cảnh xuân vừa vặn rất đẹp , có thể thấy rõ bốn mùa luân phiên .

Nhưng vẫn không thể thoả lấp nỗi lòng nàng.

Ngày hôm ấy mùa thu kéo tới , những chiếc lá khô héo rũ rượi.

Có một đứa trẻ với mái tóc đen tuyền đi đến đứng trước cổng .

- Cho hỏi , ngài là Umi Himiko phải không?

Giọng nói đứa trẻ không trong trẻo , nó đều đều và chậm rãi như làn nước ấm .

Như một tách trà ấm sẽ nguội khi gió thổi .

- Là ta , có chuyện gì sao?

Đã rất lâu , không còn ai nhắc đến họ Himiko với nàng . Tất cả mọi thứ về một đế chế những tấm lụa vải hùng vĩ một thời đã chìm sâu trong dòng chảy thời gian .

- Chào ngài , lần đầu gặp , tôi là trưởng tộc Ubuyashiki đời thứ 97 , Ubuyashiki Kagaya

- Lần này tôi tới đấy là để tiếp nhận ý chỉ của thần linh .

- Ngài ấy nói trong đền thờ vùng Kasan* có một vu nữ tên Umi Himiko , cô ấy sẽ giúp cuộc chiến này kết thúc.

Trong một lúc , nàng yên lặng

Umi không ngờ Ubuyashiki vẫn còn người sống , và họ đã luôn chiến đấu với Muzan chừng ấy năm .

Nàng có chút gì đó cảm thấy vui trong lòng . Vì có lẽ ít nhất trong cuộc chiến này , Umi không cô đơn .

Nhìn thấy những cơn gió lạnh thổi xào xạc , bầu trời âm u

- Ngươi vào nhà đi rồi hãy nói tiếp

Cuối cùng cả hai ngồi lại với nhau trò truyện

- Ubuyashiki sao , thật hoài niệm . Đã rất lâu rồi , ta dường như sắp quên đi dòng họ này

- Rất lâu rồi sao ạ?

- Phải , như một câu truyện doạ những đứa trẻ ngủ trong màn đêm

- Tôi hiểu , đã có nhiều việc mà chỉ có ai trải qua mới biết nó thật sự tồn tại . Như sinh vật gọi là quỷ đó

Cả hai tận hưởng tách trà ấm nóng trong tay , tâm sự như những người bạn già

Có lẽ nếu không tiếp xúc, Umi vẫn không tin , đứa trẻ trước mắt chỉ tầm tám , chín tuổi .

Nhưng nó quá đỗi chín chắn

Đến nỗi , từng cử chỉ mà nó làm , đều là từ một người trưởng thành .

Kaguya kể mọi thứ , về sát quỷ đoàn , những sát quỷ nhân . Cậu ấy đã giải thích tình hình hiện tại với Umi một cách đơn giản

- Umi-sama , liệu ngài có thể đến nơi của chúng tôi được chứ?
----------

Fact : Ngạn ngữ cổ có câu :" Cô gái nào cầm hoa tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới"

------
-Kasan là một cái tên do tác giả tự nghĩ ra nhé

- Ở đây ,vì Chúa công chỉ mới 8 tuổi , so với số tuổi của Umi thì thật sự là quá nhỏ nên xuyên suốt bộ truyện , chúa công có vai vế nhỏ hơn.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro