chương 5 : Dư vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 7 : Đứa trẻ bị nguyền rủa (2)

Giọng đứa trẻ trầm ấm

Umi bỗng sững lại

Nàng đã nhớ ra , âm thanh ấy , giống hệt như giọng nói của vì thần linh xưa cũ .

Và những kí ức cứ thế tràn về như từng đợt sóng vỗ .

Ngày xưa cũng từng có một đứa trẻ như thế này .

Nó trưởng thành và bình đạm .

Đôi mắt vô hồn của nó toát lên ánh lửa ,rực lên như thể đối diện mặt trời . Phải , đã rất lâu rồi Tsugikuni Yoriichi .

Nhớ lần đầu gặp , nó không hề lễ phép như Kagaya . Trong mắt đứa trẻ đó , ai cũng như ai , không có kẻ mạnh , cũng không có kẻ yếu .

Khi ấy cô là một thầy thuốc lang thang .

Yoriichi chỉ là một đứa trẻ cô độc không có gì .

Nó tìm đến Umi . Như một sự sắp đặt của thần linh , cậu nói rằng đã mơ một giấc mơ rất kì lạ .

Và nàng biết những điều ấy .

Có lẽ quá nhiều sinh mạng chết đi . Đến mức một vị thần cũng phải đau lòng mà gấp rút muôn diệt trừ đại hoạ .

- Umi-sama, Ngài ổn chứ ?

Bỗng dưng , một tiếng nói cắt ngang mạch kí ức của Umi .

Quay trở về hiện tại

Kagaya nhỏ bé với ánh mắt hiền từ nhìn nàng hỏi thăm .

Mưa đã bắt đầu rơi từng hạt.

Đáp lại cậu là khoảng lặng và tiếng mưa .

- ... Ta ổn .

- Về đề nghị đó , nếu là ý chỉ của thần linh . Ta sẽ đi cùng ngươi.

- Trời có lẽ đã muộn rồi , ngươi nên ở đây một đêm , sáng hôm sau chúng ta sẽ khởi hành .

- Vậy thì hôm nay phiền ngài rồi.

Kagaya nói rồi cầm lấy tách trà uống

Trong lòng cậu thầm đánh giá Umi rất khó đoán . Kể từ lần đầu gặp mặt , trên người cô ấy toát lên khi chất rất khó đến gần . Dù cho là hắn , cũng có chút khoảng cách nhất định .

Vì Kagaya nghĩ , sẽ không ai lại cẩn trọng với một đứa trẻ như Umi .

-----
Hồi 8: Một người mẹ

Trời mưa xối xả, ngoài hành lang có bóng dáng một người thiếu nữ .

Đó là vu nữ sống ở nơi này .

Là Umi Himiko .

Nàng sợ những ngày mưa , sợ khi tiếng mưa lách tách gõ vào mái nhà , rớt xuống mặt đất .

Có những kí ức đã phai mờ , kể cả khi Umi cố gắng nhớ lại , nó chỉ như một lớp màn mờ che đi tâm chí nàng .

Umi nhớ rằng khi ấy , cô chỉ mới vài trăm tuổi . Lúc ấy nàng đã có một gia đình .

- Cô Umi!

- Uta đừng chạy nhanh quá , sẽ té đấy .

Nàng đứng trước cửa đón những đứa trẻ .

- Cô không cần lo ,tôi sẽ bảo vệ Uta .

Yoriichi nói một cách nghiêm túc .

Làm Umi nhớ lại , hình bóng cả ba sống cùng một mái nhà ấm áp .

Uta là một cô bé tốt , em ấy luôn nở một nụ cười thật tươi với nàng. Luôn dùng giọng nói ấy , gọi tên nàng thật vui vẻ .

Thời gian thấm thoát , những đứa trẻ đã trưởng thành và xinh đẹp .

Với Umi , chúng như một niềm tự hào của nàng .

Em ấy và Yoriichi đến với nhau .

Trái tim Umi động lòng trước tình yêu của cả hai .

Trong một giây phút nào đó , nàng đã nghĩ đến Muzan . Một cái tên đã được cất vào góc khuất trái tim nàng .

Nhưng nàng hiện tại đã khác quá khứ .

Không còn là thiếu nữ với những mơ mộng hạnh phúc đối với người nàng yêu .

Giờ đây đến cả nghĩ về , nàng cũng không thể vẽ lại một thế giới có hắn . Không thể mơ về một mùa xuân và một lễ thành hôn mà nàng từng mơ .

Nhìn Uta và Yoriichi , nàng thấy rất hạnh phúc . Umi rất mãn nguyện , nếu như nàng không thể , vậy thì không sao .

Vô thức Umi đã để tình yêu mình vào hình bóng của hai đứa trẻ đó . Để tình yêu của nàng nấp dưới bóng dáng cùa chúng .

Để chúng thay nàng , yêu người mình yêu , cùng nhau vượt qua thời gian .

Cô từng là thầy thuốc

Một kẻ lang thang

Một lãng khách qua đường

Một người thầy

Cũng từng là một người mẹ .

-----------
Fact : Yoriichi rất trân trọng người thân của hắn . Hắn yêu thương mẹ và anh trai , yêu người vợ Uta của mình . Nhưng với hắn Umi không có trong sự yêu thương đó , Yoriichi nghĩ rằng Umi như một người lớn dà dặn , một người thầy để hắn học hỏi .

Fact : Uta trân trọng Umi và coi cô như một người mẹ , người chị của mình .
-----------






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro