Hồi 9 : Câu Truyện xưa
- Cô dậy sớm thật , Umi-sama
Kagaya đi ngang qua căn phòng khách , thấy cánh cửa mở , cậu khẽ nhìn qua . Bắt gặp Umi đã ngồi đó từ khi nào .
Chỉ vừa 5 giờ sáng . Và những tia nắng đầu ngày chiếu rọi lên người nàng.
- Cứ gọi ta là Umi được rồi
Nàng nói , nhưng mắt không hướng về Kagaya . Thay vào đó là mặt trời đang dần ló dạng , những dãi mây trắng hồng xinh đẹp .
Cả một đêm Umi đã không ngủ .
Nàng giết quỷ , rồi lại quay về nơi này như một thói quen . Thẫn thờ , rồi bị kêu khỏi suy nghĩ bởi Kagaya .
Dừng một chút , Umi quay người lại , nhìn Kagaya rồi khẽ nói
- Trẻ con nên ngủ đủ giấc .
Kagaya vốn dĩ đang treo một nụ cười trên môi cũng khựng người lại , rồi phụt cười.
- Tại sao lại cười?
- Haha tôi xin lỗi , chỉ là cô không giống như người sẽ nói ra những lời đó.
Vì ấn tượng đầu tiên của Kagaya đối với Umi là một người thật khó gần .
Nhưng Umi vốn là vậy , chỉ là nàng luôn yêu quý những đứa trẻ mà thôi , mà Kagaya cũng không phải là ngoại lệ .
- Vậy sao , ngươi ngủ tiếp đi , ngủ đủ rồi sẽ kêu ngươi dậy .
Khi Umi nói , với một âm thanh trầm thấp như gió , phản phất qua tai Kagaya .
Với ánh nắng ấm áp .
Kagaya đã bỗng chốc run rẩy , à không, phải gọi nó là lay động.
Vì cậu đã nhớ ra , bản thân là một đứa trẻ .
Vì những tháng ngày từ khi sinh ra , cậu không cam tâm với hai từ số mệnh . Kagaya muốn , ít nhất cậu sẽ là người gỡ bỏ nút thắt này .
Gỡ bỏ đi sự sai lầm của tổ tiên .
- Vâng cảm ơn cô ,Umi-san.
Thật là buồn cười , nàng kêu nó đừng gọi như vậy , thế rồi lại kêu là Umi-san .
Cuối cùng , Kagaya vẫn là đi ngủ tiếp , để Umi vẫn cứ ngồi đó không biết đang nhớ tới điều gì .
Có lẽ vì sống đã rất lâu .
Những người già thường có sở thích nhớ lại những điều đã qua , và gặm nhắm lại trong tiếc nuối không thể thay đổi .
Dường như nàng cũng thế . Chỉ là không được rõ ràng .
Như coi một bộ phim đen trắng .
Như thể tất mọi thứ chỉ là một câu truyện xưa .
Mà người đã từng trải qua là Umi , lại cảm thấy bản thân thật mơ hồ .
-----
Fact : Umi đã luôn ao ước có một đứa con .
------
Nay chap ngắn mà bù lại có hình của Umi nhé 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro