Chương 7 : Câu Truyện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 10 :

Khi Umi lựa chọn đi cùng Kagaya , cũng là lúc những ngọn lá cuối cùng rơi xuống , mở đầu cho một mùa đông lạnh giá .

Nàng đã bên cạnh cậu bé .

Chăm sóc

Bầu bạn

Nuôi dạy

Bởi vì Kagaya sau cùng chỉ là một đứa trẻ .

Mà những bông hoa xinh đẹp , Umi luôn cẩn trọng chăm sóc .

Nàng yêu trẻ con đến không thể lí giải . Nhưng càng yêu chúng bao nhiêu , thì khi cuộc đời chấm dứt , nàng vẫn mãi một mình .

Tựa như Uta

Yoriichi

Hay kể cả Kagaya

----

- Cô Umi!

" Cô Umi!"

Mơ hồ hình ảnh hai đứa trẻ chồng chất lên nhau. Nàng không hiểu nỗi , tại sao chúng lại giống nhau tới như vậy.

Kể cả khác biệt như thế nào .

Kagaya vẫn thật giống Uta làm sao..

- Cô lại thơ thẫn nữa rồi , Umi-san

Cậu bé với đôi mắt đen tròn , tuy lời nói như đang trách móc nhưng ánh mắt lại rất nhẹ nhàng

- Ta chỉ là suy nghĩ một chút .

- Tôi đoán hẳn là cô đang suy nghĩ về những câu chuyện cũ nhỉ?

Cả hai ngồi đối diện nhau , trên chiếc bàn gỗ đơn giản , trong căn phòng rộng lớn có nền nhà lót bằng chiếu tatami . Bên ngoài , cửa gỗ mở toang , để những tia nắng chiếu vào làm ấm áp cả căn phòng .

- Ta chỉ là cảm thấy thời gian trôi thật nhanh

- Dường như đứa trẻ năm nào giờ đây đã trở thành một người có thể để người khác tin tưởng rồi

- Ngươi đã trưởng thành rất tốt, Kagaya .

Umi không kiềm được nói một câu khen ngợi . Nàng đã thấy đứa trẻ lớn lên từng ngày

Thấy nó đã trở thành một người dẫn lối sáng dạ.

Một vị quân chủ anh minh .

-------
- Cô Umi lại đến rồi sao ?

- Tại sao cô ấy phải đeo mặt nạ nhỉ?

Hai đứa trẻ lén lút , thì thầm nơi góc khuất .

Chúng từ khi sinh ra , đã thấy bóng dáng một người phụ nữ bên cạnh cha .

Một cô gái với dáng vẻ yêu kiều như một quý tiểu thư dánh giá .

Tuy không thấy được mặt , nhưng bọn trẻ đều cùng chung một cảm giác bất an .

Thật ám muội !!!

Vậy nên kế hoạch :  Cha Không Được Phản Bội Mama xuất hiện .
----------
Fact : Để tránh sự nghi ngờ từ chúa quỷ , Umi đã đổi tên thành Umiko.

Tác giả : " Vậy là đổi lắm chưa???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro