•CHƯƠNG 1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị hai! Chị hai, tỉnh dậy đi! "

Aki Sakura dần mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng. 

Thứ đập vào mắt Sakura đầu tiên là trần nhà bằng gỗ, thứ hai là nguyên bản mặt trẻ con nước mắt nước mũi tèm lem áp sát mặt.

" Chị tỉnh rồi! Chị thấy trong người sao rồi? Ổn không? " Thằng bé mừng đến chảy nước mắt. 

"..." Sakura im lặng, lim dim nhìn thằng bé. 

Đôi bên im lặng nhìn nhau muốn lòi con mắt, thằng bé toang mở miệng thì Sakura bật dậy, đầu đập vào nhau tạo nên tiếng cốp nghe rất đã tai. 

Sakura khóc không ra tiếng, ôm đầu lùi lùi, cảnh giác nhìn thằng bé. 

" Nhóc là ai? Đây là đâu? Đem chị về đây làm gì? Tính hãm hiếp chị hay moi ruột gan phèo phổi chị đem đi bán? "

Bỗng dưng, con bé xổ một tràng làm thằng bé chỉ biết biết ôm đầu ngồi nhìn. 

Thằng bé từ ngơ ngác chuyển sang sợ hãi, mặt biến đổi đủ thứ màu. Đứng dậy mở cửa phòng, chạy trối chết, la thất thanh. 

" MẸ ƠI, CHA ƠI!! CHỊ HAI BỊ ĐIÊN RỒI!!! "

Aki Sakura nhìn theo hướng thằng bé vừa chạy đi, con bé nghệt mặt ra. 

Cô bị điên á? Cùng lắm là khùng thôi chứ điên điếc gì ở đây? Xúc phạm vừa thôi! Thằng bé còn nhỏ, cô đây thì đã lớn, không chấp! 

Sakura quan sát khắp căn phòng, trầm trồ. Căn phòng mang nét truyền thống Nhật rất cổ điển, đơn giản nhưng trang trọng. Cô đoán, đây là phòng dành cho nhà đại gia. Vì nhìn đâu cũng thấy đồ cổ, mắc tiền. 

Điển hình là bộ yukata cô đang mặc, chất liệu mềm mại, thoáng mát. Thường thì yukata không đắt mấy nhưng cô dám chắc đây là loại đắt tiền nhất, đẹp nhất, chất lượng nhất. 

Đã giàu mà còn tốt, hàng hiếm a, trời phật phù hộ cho gia đình này! 

Aki Sakura thầm cảm thán. Chợt nhận ra có gì sai trái ở đây. 

Lối kiến trúc cổ điển thì không nói. Vấn đề chính ở đây là thằng nhỏ lúc nãy, nó gọi cô là "chị hai". Quái lạ! Cô vốn là con một, làm gì có anh chị em nào. Trên người thằng bé còn mặc kimono nữa, chắc gia đình kinh doanh suối nước nóng chăng? 

Không hiểu vì sao, Sakura lại liên tưởng đến vụ xuyên không xuyên xiếc gì đó. 

Để nhớ coi, cô đang tung tăng trở về nhà sau khi mua kẹo xong, đang đi nghe tiếng bóp còi đâu đó quanh đây. Vừa định vị được phát ra từ đâu là bị tông cái rầm, bất cmn tỉnh!

Giờ tỉnh dậy trong một căn phòng với thiết kế truyền thống, có thêm thằng nhóc kì lạ nhận mình là chị gái xong lại bảo mình bị điên. Ô la la, vui làm sao! 

Nghi ngờ cho lắm vào rồi lại cười cười gạt sang một bên. 

" Làm sao có vụ đó đượ- "

Con bé đứng hình, nhìn chăm chăm vào hai thân ảnh một trắng một đen đang ngồi chống cằm nhìn con bé với vẻ " mày nói xong chưa? "

Mấy thằng cha lạ hoắc nào đây? Giống Hắc Bạch Vô Thường ghê, cosplay sao? Muốn có một cuộc trò chuyện NHỎ ở đây nhưng trước hết...

" BIẾN NGAY CHO CHẾ!! AI CHO BỌN BÂY VÀO PHÒNG CHUỴ?!! " 

Sakura cầm cây chổi lông gà chẳng biết từ đâu ra phang thẳng vào hai nhân vật lạ mặt kia. Sẵn tiện, vớ được cái gì ném luôn, không hề tiếc của. Dù sao, đó cũng đâu phải của cô nên tiếc gì ném luôn! 

" Ối!! Bình tĩnh chế ơi!! Vừa kết nghĩa xong là quên nhau luôn vậy đó hà!! "

Tên màu trắng vừa cực lực né đủ kiểu vừa hạ hoả Sakura. Màu đen cầm cây quạt trắng đánh bay những thứ Sakura vừa ném, tiếp lời.

" Hắc Bạch Vô Thường, chị em kết nghĩa của mày nè bà nội!! Ngưng ném giùm cái, đánh bật lại đau tay muốn chết! "

Sakura ngưng lại, nhíu mày. Vậy là cái này đúng Hắc Bạch Vô Thường rồi nhưng "chị em kết nghĩa"??? 

" Ủa, có luôn hả? Tui có kết nghĩa với mấy người à? "

Tỏ vẻ nghi ngờ, hai tay thủ sẵn đôi dép lào cũng không biết từ đâu ra. Sẵn sàng chiến đấu khô máu bất cứ lúc nào. 

Hắc Vô Thường vỗ trán, bất lực trước cái não thần thánh của con bé. Quay sang Bạch Vô Thường chỉ vào Sakura lắc đầu. 

" Mày làm sao thì làm, miễn nó nhớ là được. Tao bó tay! "

Bạch Vô Thường sắn tay áo lên, múa như mấy phim kiếm hiệp. " Hây da, hây da! Hầyyyyyyyyyy daaa! "

BỐP! 

Hắc Vô Thường lấy dép lào Sakura đưa cho phang thẳng vào mặt Bạch Vô Thường. Phủi tay, tát thêm mấy cái trên mặt Bạch nữa rồi đe doạ.

" Mai mốt xàm xàm kiểu đó nữa thì tao chôn mày luôn à! "

Hắc Vô Thường ngồi đối diện Sakura, cái tướng như mấy bà bán cá ngoài chợ, thản nhiên giải thích.

" Bà quên thì tui nhắc cho bà nhớ. Là vầy nè, đáng lí ra bà sống thọ đến 85 tuổi mà do bọn tui nhậu say quá, lỡ gạch tên bà trong sổ Sinh Tử. Cho bà đi đầu thai thì không được, tại bà chưa tới số chết. Nên bọn tui cho bà sống lại ở thế giới mới và đảm bảo 100% là bà sống toàn mạng đến già. "

Bạch Vô Thường bồi thêm. " Mà công nhận bà ác ghê. Đánh bọn tui không thấy đường lui. Có học võ không mà đánh đau thế má? Làm bọn này tốn tiền thuốc men dễ sợ! "

Aki Sakura cười hớn hở, vỗ tay bôm bốp. " Là thế à! Lúc trước, tui cũng có học một xíu nhưng được tuần lễ là nghỉ à. "

Mấy giây sau, ngộ ra có điều gì đó bất thường. Nhỏ nhíu mày, lặp lại.

" Tóm gọn là do sự cẩu thả của mấy người mà tôi chết à? "

" Ừ! " Vâng rất chắc chắn và tự hào, Hắc Bạch Vô Thường cười tươi, gật đầu chắc nịch.

"..." 

"..." 

Đôi bên im lặng nhìn không chớp mắt.

Aki Sakura cúi mặt, xung quanh bao bọc khí đen, sấm sét nổi ầm ầm. Nhỏ cười tươi, gằn giọng.

" Các ngươi...! Hai người các ngươi... "

Hắc Bạch Vô Thường: "..." Có mùi chết chóc!

Cả hai nhìn nhau, dự tính chẳng lành. Nhìn sang Sakura vác nguyên cái tủ quần áo, đôi mắt phát lên ánh đỏ, gương mặt chẳng khác nào quỷ Satan.

" CHẾT-ĐI!! TRẢ LẠI SỐ MÁU CHẾ ĐÃ BỎ ĐÂY!!! "

" CHẾT CHA, VỌT LẸ!!! "

Hắc Bạch Vô Thường mặt mày xanh lè, xách dép chạy trối chết. 

Tưởng nai tơ hiền lành, nào ngờ hại trúng ác quỷ đầu thai. Lần sau, nhất định, chắc chắn không phạm sai lầm lần nào nữa!!

---------

Đây là lần cuối cùng ngu ngục đem điện thoại vào trường! ;;;;;;;;v;;;;;;;;

Ăn bản kiểm điểm lần thứ 2 ngon ơ! QAQ

Cíu bé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro