•CHƯƠNG 2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau khi Aki Sakura dùng hết sức lực đánh đuổi quân giặc đem lại thái bình cho mọi nhà- Ấy nhầm, là đánh đuổi bọn hại người, vô trách nhiệm. 

Đang hăng say khẩu nghiệp thì thấy đau đau ở cổ, lấy gương ra coi thì thấy cổ được băng bó. Có gì đó sai sai ở đây, nhỏ nhớ không lầm thì lúc bị tông, đầu bị chấn thương thế quấn băng ở cổ làm gì??? 

Sakura chẳng thèm quan tâm nữa, quay về công việc chính: Khẩu nghiệp với đời. 

Cái chửi xong, nhỏ thở như muốn chết đi sống lại, nằm vật ra ngủ tỉnh bơ. 

Những người mà thằng nhóc kì lạ kia Sakura vừa gặp gọi là cha, mẹ hối hả chạy vào thấy khung cảnh đồ đạc lung tung và Sakura đang nằm bất động ( ngủ ). 

Bị doạ đến sợ xanh mặt mày, tưởng con bé xảy ra bất trắc. Bèn gọi đại phu vào bắt mạch, ổng đến làm các thủ tục khám bệnh xong xuôi. Sau đó phẩy tay áo cười nhẹ nhàng, phán một câu xanh rờn.

" Chết rồi, hoả thiêu! "

Aki Sakura bật dậy như một vị thần, phẫn nộ hét lớn. " BỐ MÀY NGỦ CHỨ CHẾT CHÓC GÌ Ở ĐÂY?! "

Bọn họ khóc nức nở, bay vào ôm con bé, xoa nựng đủ thứ. Làm Sakura ngu ngơ, khó hiểu tình hình hiện tại.

Con bé xác định chuyến này là xuyên thật rồi. Nãy nghe, mấy tên đó nói thì bán tin bán nghi. Giờ nhìn phản ứng của họ thì tin cmnr!

Nhỏ đoán đây là gia đình của chủ thể trước, số sướng nhở? Cha mẹ thì trẻ như mới đôi mươi, em trai thì dễ thương, ngoan ngoãn. Thân thể này cũng là mỹ nhân chứ chả đùa. Gen nhà này tốt ghê ta! Ai trong nhà cũng đẹp hết trơn á!

Phải mất một thời gian để con bé thích ứng với môi trường mới. Nói một thời gian thì có hơi quá, mới một ngày là thuộc làu làu địa hình căn nhà rồi. 

Về thân phận thì may mắn là cùng tên, chứ không rõ khổ. Ngỡ là kinh doanh suối nước nóng, nhưng nhà này buôn bán vải vóc. Hèn chi, sờ vào tấm thảm cũng thấy chất liệu là đỉnh của đỉnh.

Cha là Aki Syouchi, mẹ là Aki Sae, em trai kém cô 5 tuổi là Aki Ryouta. Mấy tên này cũng dễ nhớ nên Sakura dễ dàng học thuộc hết. Giờ đi ra đường khỏi sợ mấy thằng côn đồ nó dê nữa rồi. Nói tên cha ra là êm xuôi, chả thằng nào dám đụng!

Bây giờ, mua đồ chẳng cần hỏi giá, cứ thích là nhích. Nhớ lúc trước, mua gì cũng đắn đó cả ngày trời. Giờ tiền bạc đối với cô là mênh mông, tiêu bao nhiêu cũng chẳng hết nên lập ít công đức, lấy của cho người nghèo vậy. 

Ta nói cuộc sống hiện tại oách như một bà hoàng! Xinh đẹp, có! Giàu, có! Gia thế, có! Tài năng, cái này bàn sau! Tóm lại, cô hiện là một quý tiểu thư thực sự! 

Nhưng không vì thế mà cô phung phí, chỉ tiêu sài vào những thứ đáng đồng tiền thôi. Còn lại vứt hết, mua về làm cảnh mà vô dụng, ai thèm!?

Mà, quan trọng nhất là vết thương ở cổ. Hắc Bạch Vô Thường sau khi bị cô đánh chửi đã đời, quay lại cho cô cái "sì-mát-phôn" để tiện liên lạc. Mà nó hơi bị đỉnh à nha, iPhone 10 đàng hoàng, không cần sạc pin vẫn xài được. Hỏi ở dưới Địa Phủ cũng có cái này hả thì mấy ổng khinh bỉ ra mặt.

" Thời đại 4.0 rồi còn đòi chơi bồ câu đưa thư nữa hả má? "

....Ok, ta sai! 

Gạ chuyện một hồi thì hai ổng mới nói là do chủ thể lúc trước bị ép gả cho người cô ấy không yêu nên dùng dao cắt cổ tự tử. Tiện thể hai người đi ngang thấy cùng tên nên trao đổi với chủ thể là lấy xác đó cho nhỏ. 

Cô ấy chịu luôn, bảo sẽ không đầu thai mà làm hồn ma xinh gái, đi hù người chơi. 

" Chứ không phải mấy ông đi bắt hồn mấy người tới số chết à? Để bả lộng hành vậy được không? "

" Nó có chịu đâu, bắt tốn sức lắm! "

" Dễ dãi vậy ba! "

" Bởi vậy mới bị trừ lương hoài đó! "

" Rồi lấy gì mấy ông sống? "

" Tiền tiết kiệm bạt ngàn mày à! "

"..." Thôi được, cô thua!

Quay lại vấn đề chính.

Sau những tháng ngày cầu trời lạy phật để vết thương mau lành không hành hạ Sakura nữa. Hễ lỡ va chạm mạnh là đau âm ỉ, thốn cực đại. Mà, nhỏ chính đứa không sợ đau. 

Lúc trước, hầu như những vết thương nhẹ và khá sâu thì chạm mạnh vào vết thương không đau mấy. Do nhập hồn vào thể xác mới, da thịt mỏng hơn nên cái đau đó gấp mấy lần những lần trước? 

Nhỏ cũng không quan tâm vấn đề này lắm, cẩn thận không làm đau bản thân là được. 

Lời thêm cái là đôi mắt, mọi thứ cô nhìn thấy đều được cô nắm gọn trong lòng bàn tay, không bỏ sót bất kì điều gì. Muốn đánh lừa thị giác cô khó lắm, không cẩn thận sẽ bị cô vạch trần ráng chịu à. 

Tóm lại, Aki Sakura rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, dù "hơi" nóng vào những ngày oi bức tí nhưng không sao. Miễn sao cô sống yên bình, không có sóng gió hay hồng nhan bạc phận là được.

Tưởng tượng tới cảnh được gả cho một người đàng hoàng, sinh con đẻ cái. Con đàn cháu đám, đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn, nghe lời. Sống an nhàn đến già cùng người thương. 

Chòi má, nó sướng rơn! 

Trong lúc, Aki Sakura còn đang mộng tưởng tương lai méo hề có thật của mình. Ryouta hoảng hốt chạy vào phòng con bé, nước mắt chảy dài trên mặt.

" Chị hai, chạy... Chạy nhanh thôi! "

Sakura đỡ lấy em trai của mình, vuốt lưng giúp thằng bé dễ chịu hơn. " Bình tĩnh kể chị nghe. Sao chúng ta phải chạy? "

" Quỷ... Lũ quỷ đang tấn công mọi người trong thị trấn!! Cha mẹ đang lấy hết những thứ cần thiết để chuyển đến nơi khác sống. Em lên đây nói chị một tiếng để chị chuẩn bị vũ khí phòng thân. "

"..." Sakura mở to mắt, cả người cứng đờ.

Em ấy vừa bảo... Quỷ? Chúng đang tấn công? Chúng...có thật sao? Mình tưởng chúng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật. Rốt cuộc, hai mẹ kia ném mình vào cái thế giới quái quỷ nào vậy?

" Chị, mau đi thôi!! Cha mẹ đang đợi! "

Ryouta lay lay bả vai chị mình, thằng bé hối thúc, cả người run lên vì sợ hãi. 

Sakura hoàn hồn, không nghĩ ngợi gì nhiều. Chạy đến tủ quần áo lấy ra một con dao và cây kéo, đưa cho Ryouta con dao và vội nói. 

" Em cầm lấy, dùng nó để phòng thân! Nào, cùng nhau đi với cha mẹ thôi! "

Cả hai chị em gấp gáp cùng cha mẹ của họ bỏ chạy khỏi chốn nguy hiểm, đầy chết chóc trong đêm tối tĩnh mịch.

Nắm chặt cây kéo trong tay, Sakura sợ sệt mím môi.

Đảng ơi, xin giúp chúng con vượt qua kiếp nạn này! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro