•CHƯƠNG 3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura cùng gia đình của mình chạy trối chết, không ngừng nghỉ vì sợ nếu dừng, họ sẽ mất mạng không hay. 

Mồ hôi đổ ra ướt hết cả bộ kimono hồng nhạt cô đang mặc. Chân mỏi rã rời, cô khuỵ xuống thở gấp. Lồng ngực phập phồng, mệt đến độ không tài nào hít thở nổi. 

" Sakura, nếu thấy không ổn, để ta cõng con! "

Cha cô ngồi xuống bên cạnh Sakura lo lắng đề nghị. Từ trước đến giờ, ông luôn muốn con bé được hưởng những gì tốt đẹp nhất, chưa để con bé chịu khổ ngày nào. Bây giờ nhìn con bé phải khốn khổ như này, ông không chịu được. 

Sakura xua tay, lắc đầu. " Không sao. Con chịu được! "

Ryouta níu áo chị mình. " Chị hai, đừng gắng sức quá! "

Sakura gượng cười, xoa đầu thằng bé. " Ừm. "

Aki Sakura thầm vả bản thân, tự trách sao ngày trước lười tập thể dục chi giờ khổ sở thế này. Hôm nào học thể dục mà chạy bộ, xác định cô về bét. Kiểm tra hay thi học kì gì cũng vậy, đến nổi thầy thể dục cho con bé miễn thi và nói.

" Ngồi yên ở đó. Tôi cho chị đạt luôn, khỏi thi! "

Vì vốn dĩ có cho con bé bao nhiêu cơ hội vẫn dậm chân tại chỗ thôi. Những lúc như vậy, Sakura cảm ơn thầy không ngớt. Thiếu điều quỳ lạy, thờ thầy luôn. 

Biết thế khi đó ráng phấn đấu tập chạy là được rồi, giờ đâu phải khổ sở như thế này. Ít ra, cơ thể này không có tí mỡ cũng dễ chấp nhận đi, chứ như hồi trước... Tốt nhất nên lãng quên thì hơn! 

" Ái chà~ Tình cảm gia đình gắn bó thật nha~ "

Giọng nói nghe rợn hết cả người, õng ẹo như mấy mẹ bạch liên hoa. Định quay sang, mở miệng chê người ta là đồ ẻo lã, thụ lòi nhưng rồi im bặt. Mặt mày xanh lè xanh lét, vội kéo gia đình mình lùi lại. May là cô ngậm mồm đúng lúc, chứ không bây giờ đi sang bên kia sông Sanzu (*) rồi. 

Cách xa tầm mấy mét, chính là một con quỷ đẹp trai, nhìn tầm đôi mươi. Hắn sẽ rất hút hồn người, nếu như không cầm đôi chân nuột nà và đầu của người phụ nữ ăn khí thế. 

Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi con bé, Sakura bịt mũi nhíu mày. Không hiểu sao quỷ lại thích ăn sống con người đến thế, chẳng hợp vệ sinh hay thơm ngon gì cả. Khẩu vị cũng dị quá đi mất!

Linh tính mách bảo cô, hắn hình như vẫn chưa thấy no và mục tiêu tiếp theo chính là gia đình cô. 

Sakura nắm chặt cây kéo trong tay, thì thầm với gia đình cô. " Khi nào con báo hiệu, hai người đem Ryouta chạy đi, nhất định không được quay đầu lại. "

Mẹ cô ôm lấy Ryouta sợ hãi cất giọng. " Còn con? Chẳng lẽ con muốn bỏ mạng tại đây? "

Sakura cười cười. " Đâu có, chỉ là câu giờ cho mọi người chạy trước, con sẽ theo sau. Hứa danh dự đấy! "

Cha cô liền ngăn cản, nắm lấy tay cô bé. " Không được! Con phải theo bọn ta! "

Ryouta níu áo cô, nước mắt tèm lem, lắc đầu ngọ nguậy. " Đừng chị ơi! "

Cô bé gạt tay người cha và em trai ra, đẩy họ về phía trước, hối thúc. " CHẠY NHANH ĐI!! " 

" Huyết Quỷ Thuật • Tản Liên Hoa! "

Hàng loạt lá cây bằng băng sắc nhọn nhắm tới bọn họ với tốc độ cực cao. Sakura vội xoay người, dùng cây kéo trong tay đánh bật chúng sang một bên và dùng thân mình làm lá chắn giúp mọi người. Lá cây đâm vào cánh tay và chân khiến cô đau đớn. 

Vẫn không màng an nguy của bản thân, Sakura hét lớn bảo họ chạy nhanh khỏi đây. Trong khi bản thân, vẫn kiên cường chiến đấu.

Cha cô cắn răng cùng hai mẹ con bỏ trốn. 

Sakura, ta xin lỗi con! Đành để con chịu khổ rồi! Nhất định ta sẽ tìm người cứu con!

Sakura liếc nhìn về phía sau, thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, cô có thể tập trung toàn lực chiến đấu rồi. Nếu họ còn ở đây, e là muốn bảo toàn tính mạng cho cả nhà là điều không thể. 

Sakura nghiến răng, thầm chửi rủa. Chết tiệt! Mấy cái lá băng này cứng cáp và nhanh quá, cô không tài nào né kịp. Trong thời tiết nóng nực của mùa hè chúng không hề tan chảy, chiêu thức của hắn sử dụng mạnh mẽ đến cỡ nào vậy?! 

Hắn ta cười cười, phẩy phẩy cánh quạt, trầm trồ khen. " Ồ~ Không ngờ bé mạnh thật đấy! Nếu bé biến thành quỷ thì chắc là ta sẽ biến bé thành của ta, nhưng tiếc bé còn nhỏ quá. Mà, bé đã dậy thì chưa? "

( Muốn đấm Nghiệp-san dễ sợ! :)) )

Trên đời này, cô chưa từng gặp tên nào đen tối, mất hết liêm sỉ như hắn. Hình như hắn không có khái niệm phải tém tém để gái còn theo thì phải? Muốn thịt con nào cũng phải kín miệng để còn dễ thịt. Đằng này, nói thẳng luôn cơ.

Aki Sakura đen mặt, không chút phép tắc. Chỉ vào mặt hắn quát lớn. " CÁI TÊN KIA, GIÀ TRẺ LỚN BÉ AI NGƯƠI CŨNG KHÔNG THA VẬY??!!! BIẾN THÁI VỪA THÔI!!! "

Hắn cười nham nhở, vỗ tay tán thưởng. " Giọng bé nghe trong ghê ta~ Nằm dưới thân ta rên rỉ chắc tuyệt lắm~ "

Nếu được ban cho quyền giết ai đó, cô sẽ không ngần ngại giết hắn. Cô muốn giết hắn! NGAY-LẬP-TỨC!! Sôi máu ứa gan quá mà. Cái thể loại này nên giết ngay và luôn, không để nó đẻ trứng! 

" Ngươi...!! CHẾT ĐI CẶN BÃ!!! "

Nhất thời nóng giận, Sakura lao đến tấn công hắn với cây kéo trong tay với tốc độ vượt hẳn sức chịu đựng của con người. 

Hắn cười cười, đôi mắt cầu vòng đánh số kì lạ nhíu lại. Phẩy phẩy cánh quạt, hắn lắc đầu. " Nga, độc mồm độc miệng thế là không nên. Xinh xắn như bé nên yểu điệu thục nữ một chút mới cưng. "

Aki Sakura khinh bỉ ra mặt. " Cưng cưng cái đầu ngươi! Bố mày đíu phải bánh bèo vô dụng chỉ để trưng! "

Đồng tử màu đào chăm chú nhìn từng cử động của tên quỷ kia. Mọi hành động của hắn giờ đây chậm dần trong đôi mắt cô bé. Có điều, chẳng để lộ sơ hở gì nên khó mà tấn công dứt điểm hắn được. Chưa kể còn bị mấy lá cây này cản trở nữa. 

Khả năng cao trong trận chiến này, kẻ phải chết chính là cô! Phải nhanh chóng tìm ra điểm yếu của hắn, còn đoàn tụ với cha mẹ, xây dựng đất nước nữa!

---------

(*) Là con sông dành cho người chết, đi qua bên kia sông là bạn sẽ bái bai trần thế! :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro