•CHƯƠNG 4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki Sakura chật vật tránh những lá cây băng sắc nhọn, mồ hôi đổ ra như suối. Đôi chân trắng nõn dần sưng đỏ lên, dính đầy bụi đất. Cả người chi chít những vết cắt sâu, máu ứa ra ướt đẫm cả bộ kimono mới toanh. 

Con bé tưởng chân mình như sắp đứt lìa ra, đau không chịu được. Vận động đôi chân quá mức khiến Sakura gần như kiệt sức. Có thể con bé không nhanh nhưng sức bền thì đáng gờm đấy. 

Ví dụ điển hình là con bé có thể chạy xuyên suốt 5 giờ đồng hồ mà không thấy mệt, nhưng với tốc độ nhanh thì cùng lắm 2 giờ là cùng. 

Hắn lắc đầu tiếc nuối. "Dù bé rất dễ thương nhưng ta rất tiếc. Huyết Quỷ Thuật • Đông Đàm! "

Hắn ta dùng song phiến tạo ra làn sương làm đóng băng toàn bộ khu vưc xung quanh. Nếu không tránh kịp, e là Sakura đã bị đóng băng tại chỗ rồi.

" Éc! Nguy hiểm quá! Mém nữa là toi rồi! " Sakura đổ mồ hôi lạnh, thở phào. 

Một thứ ánh sáng kì lạ loé lên trong phút chốc, Aki Sakura giật mình, cố xác định nó chính xác phát ra từ đâu. Nằm ở cổ hắn, rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để đôi mắt tinh anh này của cô chú ý đến.

Cô đoán đó là điểm mấu chốt để kết liễu hắn. Sakura nhanh nhẹn né những đòn tấn công từ hắn, nhảy lên cao, đáp vào những cành cây lấy đà tiến lên. Di chuyển một cách phức tạp, làm hoảng loạn tầm nhìn của hắn.

" Ô. Không ngờ bé có chút thông minh đấy~ "

Hắn cười híp mắt. Cái nữ nhi này có chút thú vị không tưởng. Ước gì hắn có nhiều thời gian để chơi đùa với cô bé này nhưng mà tiếc quá... Mặt trời sắp lên rồi, hắn không thể ở lại đây thêm nữa.

" Thôi thì tung đòn cuối để ta ăn bé vậy. " 

Hắn cười gian ác, đồng tử ánh lên vẻ tàn độc. 

Sakura giật mình, mặt tái xanh. Con bé nhảy lùi ra xa, dùng toàn bộ sức lực của mình để chạy trốn khỏi con quỷ ghê tởm đằng kia. 

Không ổn! Mình vẫn chưa chạm tới hắn, bây giờ hắn muốn hạ mình sao?! Kì này tiêu thật rồi!! Ta còn cha già chưa nuôi, mẹ già chưa báo hiếu, em thơ còn chưa lớn! Buông tha nhau đi!!!

" H-Huynh đài à, "ăn" của ngươi ở đây nghĩa nào vậy? "

Sakura cười méo của mồm, mồ hôi đổ ròng ròng.

" Hừm~ " Hắn ngẫm nghĩ, búng tay một cái. " Chắc là...nghĩa đen á! "

" Đm, kì này chết chắc rồi!!! Chắc là kiểu gì nữa, khẳng định mẹ nó luôn rồi còn gì!!! "

Sakura khóc ròng trong lòng. Sống chưa được mấy bao lâu đã phải chết tiếp nữa sao? Chơi vậy ai chơi?! 

" Thịt ta không ngon đâu~ Ta ốm yếu vậy mà, cùng lắm có mỗi da và xương cho ngươi ăn đỡ thôi~ "

Sakura cười dụ dỗ. Ngu mới để hắn lộng hành muốn làm gì thì làm. Vận dụng hết công suất não và cứu lấy bản thân đi, Aki Sakura!! 

" Cũng có lí... Bé còn nhỏ, người gầy guộc, chả có miếng thịt nào. Ăn bây giờ chắc chỉ gặm được mỗi xương. Đợi bé 15, 16 ăn chắc ngon hơn. Được rồi, ta quyết định... "

Con bé mừng thầm trong lòng, đắc chí. Dễ dãi vậy Phật mới độ ngươi, huynh đài đây đúng là người tốt! Ta ở phương xa sẽ chúc ngươi sớm đầu lìa khỏi cổ, đoàn tụ với đất mẹ. Còn nữ- 

" Ta quyết định sẽ ăn bé từ bây giờ luôn! Càng nhỏ thịt càng tươi và thơm, không thể bỏ qua được! " 

Hắn cười tươi, liếm môi mấy cái. 

Sakura: "..." ...Moẹ, dòng thứ nghiệp hết chỗ tụ! Tha một đứa có chết ai à?!

Trong khi hắn vẫn còn đang bay bổng, con bé nhanh chóng chạy bén đi. Dù sắp què đến nơi nhưng ưu tiên mạng sống hơn là cái chân. Con bé cắn răng chịu đựng, dùng hết sức lực còn lại chạy trối chết. 

Cô không muốn chết dưới tay một tên biến thái đầu óc bệnh hoạn và bị hắn nuốt trọn đâu! Cô còn chưa yêu ai, chưa mất trinh tay thì chết đ*o gì ở đây! Cô chỉ muốn sống yên bình với con cháu sau này thôi a! 

" Hắc Bạch Vô Thường mau mau cứu bổn nương!! "

Rất tiếc, hai mẻ đang du lịch ở Need Time ( Cần Giờ ), tắt moẹ cảm ứng cầu cứu từ xa rồi. Mày không thoát được đâu con gái, tu bi không tình yêu! :)) 

" Moáaaaa, không phải chứuuu!!! "

Sakura khóc thành sông, hận không thể băm bọn họ ra thành trăm mảnh đem cho cá ăn. Trong lúc cấp bách này còn có hứng đi du lịch được à!? Làm ăn kiểu gì kì cục vậy?! Bảo cô sẽ sống toàn mạng đến già vậy mà giờ sắp chầu ông bà rồi đây này!! 

Lần tới gặp lại, bố đòi cả vốn lẫn lãi, không-chừa-một-tí-nào-mà-chỉ-có-hơn!!!

" Huyết Quỷ Thuật • Đông Băng Trụ! "

Hàng loạt các mảnh châm khổng lồ bằng băng từ trên cao phóng xuống chỗ Sakura, tạo thành chiếc lồng giam lỏng con bé. Có nhiều nơi trên cơ thể bị những mảnh châm đâm sâu vào khiến Sakura đau đớn thấu trời.

" Chết tiệt! "

Sakura cố tìm đường thoát thân. Những mảnh châm này cứng cáp làm con bé không tài nào phá vỡ được. Càng di chuyển thì chúng càng thu nhỏ kích thước lại, vết đâm ngày càng sâu hơn. 

" Giờ thì... Chúc bữa ăn ngon miệng!~ "

Từ đằng xa hắn dần tiến đến gần cô, môi nở nụ cười tàn ác. 

Aki Sakura sợ hãi, lùi ra sau. Sự sợ hãi dần xâm chiếm lấy cô, cả người run lên từng hồi. 

Cảm giác này cô chưa từng trải qua bao giờ. Áp lực vô hình đến ngạt thở cuốn lấy thân thể cô khiến cô không tài nào di chuyển nổi. Ngay cả thở còn khó khăn huống chi cử động cơ thể. 

Bản thân bây giờ chỉ biết cầu người cứu giúp trong vô vọng. Cô hết cách hoàn toàn rồi. Nếu cố chống trả, gây sức ép lên cơ thể để tấn công thì e là sẽ tàn phế hết quãng đời còn lại. 

Cô muốn sống! Một cuộc sống yên bình không lo lắng điều gì nhưng... Có lẽ điều đó quá xa vời...

Sakura sợ hãi nhắm chặt mắt, gương mặt sớm đã ướt đẫm vì khóc. Con bé cuộn người, hai tay đan vào nhau thầm cầu nguyện. 

Ai đó... Có ai đó... Làm ơn cứu... Cứu với!... Tôi sẽ chết mất!

" Ôi chà, có vẻ không được ăn bé rồi. Ước gì mặt trời lên chậm một chút thì hay biết mấy... "

Hắn hướng mắt về phía Đông, tỏ vẻ tiếc nuối. Phẩy phẩy chiếc quạt nở nụ cười hồn nhiên. 

" Thế, hẹn bé sau này có duyên gặp lại thì ăn bé sau nhé! Tạm biệt!~ "

Thoắt biến hắn biến mất không dấu vết. Những mảnh châm khổng lồ tan thành nước, cảm giác đau đớn cũng vì đó giảm dần. 

Aki Sakura vừa thoát khỏi sự áp bức đó, khuỵ xuống thở gấp. Gương mặt vẫn còn đọng lại nét sợ sệt, tái xanh cả mặt. 

" Cứ tưởng mình sắp chết rồi...!! Cảm tạ ông trời, tạ ơn Đảng và nước nhà rất nhiều!!! "

Sakura nhảy cẩn lên mừng rỡ, tung lá tung hoa vì thoát chết trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro