•CHƯƠNG 5•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc vẫn còn bay bổng bởi cảm giác sung sướng vừa thoát khỏi kiếp nạn thì bên cạnh Sakura xuất hiện một cụ ông thấp bé, nhưng coi bộ vẫn còn sung sức lắm. 

" Bản thân chưa từng trải qua đợt huấn luyện nào mà đã có thể đương đầu với Thượng Huyền Nhị, quả là đáng khen! " Ông ấy cười cười. 

Ông lão dáng người thấp hơn Sakura khoảng nửa cái đầu với mái tóc bạc phơ, mặc dạng áo Jinbei ( loại Yukata/Kimono mùa hè ) và quần cạp chun. Có một vết sẹo khá dễ thấy ở dưới mắt, gương mặt trông có vẻ khá hung tợn nhưng Sakura cảm nhận được ông là người rất tốt bụng.

Sakura ngượng ngùng, cô trước giờ vẫn không quen trò chuyện với người lạ, có chút không tự nhiên đáp lời. " Cái đó...may mắn thôi ạ! Mà Thượng Huyền Nhị là tên của kẻ biến thái ấu dâm kia sao? "

Khoé môi ông giựt giựt cấp độ nhẹ, thầm đổ mồ hôi hột. Con bé cũng là độc mồm quá đi. Nếu hắn ta còn ở đây, chắc chắn con bé khó mà chết yên ổn. 

" Không phải, đó là cấp bậc của hắn. " Ông lắc đầu, xoay người bước đi. " Đi thôi, gia đình đang đợi cháu. "

Lúc này, Sakura mới nhận ra bản thân đã quá vui mừng mà quên mất người thân đang lo sốt vía hết cả lên. Vội vàng chỉnh sửa y phục cho gọn gàng rồi theo chân ông cụ. Tiện thể tìm hiểu một chút thông tin về loài quỷ ở thế giới này. Theo như cô quan sát, ông cụ này có vẻ rất am hiểu về chúng. 

" Ông ơi, quỷ cũng có cấp bậc sao? "

" À, có chứ. Chắc là lần đầu nghe đến điều này nên tò mò? " Ông ấy liếc nhìn Sakura.

Con bé nhanh nhẹn gật đầu. " Vâng! Ông có thể nào kể chi tiết cho cháu biết với không ạ? "

" Vậy thì chuyện sẽ dài lắm. Quỷ là loài sinh vật kì dị xuất hiện đã từ rất lâu về trước, chuyên giết hại và ăn thịt con người. Khả năng phục hồi vết thương nhanh chóng, thay đổi kích thước cơ thể, sở hữu những dị năng. Như cháu đã thấy từ tên Thượng Huyền kia. "

Sakura hưởng ứng kịch liệt. " Dị năng của hắn quả thực khó đối phó, sử dụng chủ yếu là băng mà chẳng hề tan chảy miếng nào dù nhiệt độ có cao bao nhiêu. Cháu cố chạm đến hắn bao nhiêu thì bị hắn đẩy xa, đả thương bấy nhiêu. "

Nói đến đây, Aki Sakura thở dài thườn thượt. 

Ông lão cười híp mắt, vỗ vai con bé khích lệ. " Cháu như vậy đã rất giỏi rồi. Hiếm khi ta thấy một cô nương nhỏ tuổi dũng cảm đương đầu với kẻ thù, dù biết khả năng bản thân bị giết là rất cao. "

Sakura cười trừ. " Vâng... Cháu cảm ơn nhưng có cho bao nhiêu tiền, cháu cũng không muốn đối mặt với tên biến thái ghê tởm đó đâu. "

Gặp hắn là muốn nôn mữa tới nơi rồi, nụ cười hắn cực kì gây ám ảnh cao cho thiếu nữ trong sáng mới lớn như cô a. Đêm nay chắc phải thức trắng vì sợ gặp hắn trong mơ. 

Ông cười lớn. " Haha... Cháu đúng là rất thú vị! Bản thân là thiên kim tiểu thư còn ham tiền đến thế? "

Aki Sakura bỗng nghiêm nghị, nặng nề nói. " Ông à, tiền là hạnh phúc của bao người, cháu tham lam cũng là đúng thôi. "

" Thế à... Xin lỗi! " Ông không nghĩ tiền lại quyền lực đến vậy. 

Sakura nghiêm túc hỏi. " Nếu bọn chúng mạnh đến thế, ắt cũng phải có điểm yếu, đúng không ông? " 

Đúng như những gì ông nghĩ, cô nhóc này không đơn thuần là tiểu thư đài cát bình thường. Đầu óc phán đoán rất nhanh nhạy, thể lực cũng không hẳn tầm thường, kĩ năng chiến đấu cũng coi là thừa sức bảo vệ người khác lẫn bản thân. Liệu đây có phải là một viên ngọc quý bị chôn vùi dưới bùn đen? 

Ông ấy cười gật đầu. " Câu hỏi thông minh đấy! Điểm yếu của chúng là ánh sáng mặt trời, và chúng cũng không thể hồi phục nếu đầu bị cắt lìa bởi những lưỡi kiếm đặc biệt được gọi là Nhật Luân Kiếm. " 

Thế giới này cũng có điều thú vị chứ nhỉ, nhưng nếu xui xẻo gặp phải lũ quỷ này thì cô phải đợi đến bình minh lên mới có thể sống sót. Sakura khóc thầm, nhọ gì nhọ dữ vậy, bị Hắc Bạch Vô Thường ném ngay vào ổ nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi. 

Khoan đã, nếu cô có Nhật Luân Kiếm trong tay thì gia đình cô sẽ được bảo toàn mạng sống? 

" Ông ơi, ông ơi! " Sakura rối rít. " Vậy Nhật Luân Kiếm đó ở đâu? Tiền bạc không thành vấn đề, cháu muốn có nó! "

Ông xoa cằm. " Ta e là không được. Chỉ những kiếm sĩ diệt quỷ của Sát Quỷ Đội mới được cấp phép sử dụng Nhật Luân Kiếm. "

Aki Sakura buồn bã, thu vào một góc chơi với kiến. " Gì mà keo kiệt thế... "

Ông cười cười. " Sao cháu không thử tham gia vào Sát Quỷ Đội xem, biết đâu chừng còn gầy dựng được danh tiếng cho bản thân? "

Sakura bĩu môi. " Danh tiếng gì đó cháu không thèm, cháu chỉ muốn bảo vệ người thân thôi. "

Ông lão im lặng quan sát Sakura, vỗ vai con bé. " Quả nhiên ông không nhìn lầm, cháu đúng là viên ngọc quý. "

Aki Sakura: "..." Phế sài thì là viên ngọc quý kiểu gì hả ông??

Ông đứng cạnh Sakura vỗ vai cô bé. " Một nhân tài hiếm có như cháu không thể bỏ lỡ, cháu nên tham gia Sát Quỷ Đội. Không phải vì danh tiếng mà là vì hạnh phúc của gia đình cháu và nhân loại. "

Aki Sakura im lặng, chăm chăm nhìn vào đôi mắt sáng ngời chính trực của ông lão. 

Cô...thực sự có khả năng bảo vệ mọi người sao? 

Sakura vẫn còn hoài nghi về bản thân rất nhiều, ông lão thấy nhìn điều đó trong mắt cô. Ông cười hiền, vỗ vỗ đầu Sakura như khích lệ và dỗ dành cô bé.

" Tin tưởng vào bản thân, cháu sẽ tìm được lối đi cho mình! "

"..." Sakura hít sâu, đôi mắt anh đào ánh lên vẻ quyết tâm. " Cháu tham gia! "

" Tốt lắm, có thể bắt đầu quá trình huấn luyện từ ngày mai! " Ông lão hào hứng nói.

Aki Sakura câm lặng: "...." Ông tính kế ngay từ đầu ư??!!

--------

Nản... Nản vl các cô ạ... ;-; 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro