•NGOẠI TRUYỆN 1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, nếu không có nhiệm vụ hay việc gì, Aki Sakura đều ngồi dưới gốc cây Tử Đằng ở Hà Phủ và nhâm nhi cốc trà xanh ấm trong tay. Đây chính là sở thích tao nhã của một quý tiểu thư được hình thành từ khi trở thành đồng đội của Hà Trụ - Tokitou Muichirou. 

Vừa ngắm phong cảnh, vừa được thưởng thức một cốc trà thơm ngon, còn gì sánh bằng! Đỡ hơn phải ngồi im một chỗ lơ đãng ngắm trời, ngắm mây như ai kia trông mà phát chán. Lời được cái là cô được ngắm mỹ nam miễn phí, không sợ bị người ta bắt gặp rồi xấu hổ một trận. 

Ôi chu choa, nhìn trực diện đã phát mê rồi góc nghiêng đúng chất thần cmn thánh, khiến con tim thiếu nữ mong manh bấn loạn không thôi. Đôi khi Sakura cũng tự hỏi, sao cậu ta lại đẹp đến độ trai gái ai cũng bị cậu ta mê hoặc đến u mê không lối thoát? Chẳng lẽ sắc đẹp của cô thua một thiếu niên đồng trang lứa sao?! 

Nghĩ đến đó, Aki Sakura phờ phạc thờ dài, khóc thương cho số phận bèo bọt của mình. Suốt mười mấy năm tồn tại trên đời, chưa bao giờ cô thấy nhục nhã như thế này... Đi với cậu ta riết chẳng ma nào ngó, lỡ mai sau cô ế chồng thì làm saooooo?? 

" Tớ mà ế thật thì cậu đừng hòng yên thân! " Sakura oán hờn lầm bầm. 

" Ai không yên thân cơ? " Bất thình lình Muichirou xuất hiện ở cạnh Sakura, nghiêng đầu hỏi.

Tức khắc, Aki Sakura trực tiếp qua đời.

Tokitou Muichirou: "..." Tớ đã làm gì đâu? 

--------

Aki Sakura hắng giọng, nghiêm túc trình bày nỗi bức xúc lâu nay. " Sau này xin cậu hạn chế đi cùng tớ. Nếu nhiệm vụ đó ở địa điểm quá xa, tớ mới đi cùng. "

Muichirou nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý. Ngay từ ban đầu, Oyakata-sama đã bảo hai đứa phải đi chung, cũng đã hơn một năm rồi, tự dưng đùng một cái đòi tách ra. Không phải có ý đồ gì đó chứ? 

" Vì tương lai sáng lạng của tớ nên làm ơn~ " Sakura chắp tay thiếu chút quỳ lạy Muichirou. 

" Không. " Buông lời cự tuyệt, Muichirou trực tiếp bỏ rơi Sakura ở đó.

" Hể? Đi mà. Một tuần 4 lần? " Sakura bất mãn đuổi theo, thoả hiệp số lần tách ra đi riêng với Muichirou. 

Muichirou trực tiếp bơ Sakura, vẫn giữ một mực thái độ đi tiếp.

" Một tuần 3 lần? "

Vẫn là khoảng im lặng của đối phương. Sakura đè nén cảm xúc. 

" Một tuần 2 lần? "

"..." 

" Muichirou! " Con bé rít lên. " Làm ơn đấy, chấp thuận đi mà! Đi cùng cậu nữa, tớ sẽ ế chồng mất!! "

" Tại sao? "

" Vì cậu đẹp quá chứ gì, ai ai cũng nhìn cậu, đâu ngó ngàng gì đến tớ. " Sakura cắn khăn khóc lóc. 

Chợt, Muichirou dừng lại, xoay người về phía Sakura đang gào khóc, khoé miệng nhếch lên. Đồng tử bạc hà mơ màng trở nên cuốn hút khiến Sakura ngưng trò ăn vạ của mình mà xấu hổ cúi đầu.

" Nếu sau này, cả hai ế ẩm thật thì... " Ngưng một đoạn, Muichirou tiến đến đầu dựa trán vào trán của Sakura, đồng tử bạc hà khẽ nhíu lại đầy mị hoặc. " Tokitou Muichirou tớ sẽ là người cưới cậu, nhớ cho rõ! "

Mặt Sakura trở nên đỏ bừng, khỏi phải nói con bé ngượng đến nhường nào, chỉ lẳng lặng đảo mắt, bẽn lẽn gật đầu. Muichirou "hn" một cái hài lòng rồi tiếp tục đi vào Hà Phủ, không quên kéo theo "cà chua đỏ mọng" Sakura vào cùng. 

Lần đầu tiên, Muichirou mang giọng điệu nghiêm túc đến thế khiến Sakura nhất thời lúng túng và không biết xử sự sao cho phải. Với lại, đây có được coi là...một lời cầu hôn?

Sakura mơ màng nhìn bóng lưng trước mặt, giật nhẹ tay áo của cậu bạn, con bé ngượng ngùng nói. 

" Th-Thật không? "

Muichirou phì cười, xoa đầu Sakura gật đầu. " Ừ, thật. " 

Có lần, Tokitou Muichirou thừa nhận rằng hành động nhất thời lúc ấy quả thực rất ngốc. Thực sự cậu không mong muốn có cô vợ ồn ào như Aki Sakura đâu. Nhưng có gì đó trong tim thúc giục cậu nói như thế, nhìn thấy phản ứng đáng yêu đó, cậu bỗng nghĩ lại, có lẽ...cũng không tệ lắm.

Và đó chính xác là một lời cầu hôn của Tokitou Muichirou dành cho Aki Sakura. Về sau trưởng thành có cưới nhau hay không thì mị hơm biết! :3 

--------

Vì sự thèm khát tung hint của tôi nên chap ngoại truyện này mới được tung ra :)) 

Vả tôi một phát đi, ume Mui quên lối về rồi =)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro