•CHƯƠNG 6•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura hừng hực khí thế đòi gia đình cho cô tham gia cho bằng được chỉ vì muốn có Nhật Luân Kiếm trong tay. Khuyên nhủ cỡ nào vẫn là cái quyết định dứt khoát và cứng đầu ấy. 

Đến nổi Aki Sakura gào ầm lên, cương quyết nói. " Con đi là để bảo vệ nước nhà, xây dựng tinh thần đoàn kết chống giặc cho mọi nhà. Chỉ có như thế nhân loại mới được sống an nhàn, không lo chuyện chết chóc. "

Tập thể Aki gia khóc sướt mướt: Con gái/Chị gái của tôi trưởng thành rồi! 

Aki Sakura: "..." Ryouta, mi nhỏ hơn ta những 5 tuổi đấy... 

Ông lão nhỏ con aka sư phụ của Sakura nhíu mày. Ừ thì tinh thần kiên định là đúng nhưng lời nói của con bé có gì đó sai trái... Mà thôi kệ!

Sư phụ của Sakura - Kuwajima Jigorou hay còn gọi là Shihan chính là Cựu Minh Trụ và là người đạt danh hiệu "kiếm sĩ diệt quỷ mạnh nhất" của Sát Quỷ Đội. Nghe ông giới thiệu xong, Sakura tá hoả, đích thị bản thân đã bị lừa trầm trọng!! 

Ông tận tâm giải thích những gì cần biết cho Sakura, cho thấy ông thực sự là một vị cố vấn giàu kinh nghiệm. Sakura nghiêm túc nghe hết, không bỏ sót một chữ nào, từng câu từng chữ của Shihan thấm vào trong từng tế bào não của con bé. Đơn giản là lỡ lơ là một phát, có ngày cô chết vì nó cũng nên. 

Đầu tiên, Shihan nói đến Hô Hấp Pháp là loại kĩ thuật mà các Thợ Săn Quỷ sử dụng cùng với để gia tăng sức mạnh của con người trước loài Quỷ. Có rất nhiều loại khác nhau, có thể tách từ một loại hơi thở nào đó thành nhiều nhánh. 

Và Shihan chính là người sử dụng Lôi Chi Hô Hấp - một trong những kỹ thuật hơi thở cơ bản dựa trên việc mô phỏng nguyên tố sấm sét, giúp gia tăng sức mạnh và tốc độ của người sử dụng trước loài Quỷ. Có tổng cộng sáu thức kiếm có thể được sử dụng với Lôi Tức. 

Ông ấy còn khuyến khích Sakura rằng nếu muốn thì cứ tạo một thức dành riêng cho mình, ông sẽ rất tự hào. 

Aki Sakura: "..." Trình con liệu có với tới? 

Tiếp đó, Shihan tốt bụng đưa cho Sakura một quyển vở và bảo. 

" Đây là ghi chép đầy đủ về cách học của sáu thức kiếm cũng như tên gọi, con đọc cho kĩ vào. "

" Vâng, con cảm ơn. " Sakura nhận lấy và lật lật coi sơ sơ. Ấy chà... Coi bộ cũng không quá khó như cô tưởng, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, chắc chắn không lâu sau đó sẽ thành tạo tất thẩy. 

Shihan cười hiền, dịu dàng xoa đầu Sakura. " Cứ từ từ mà học, ta tin con sẽ vượt qua những gì ta mong đợi. " 

Sakura im lặng nhìn bóng lưng Shihan rời đi, cúi xuống nhìn quyển vở trong tay của mình. Bất động hồi lâu, con bé rũ mắt, đặt quyển vở ở chỗ thoáng, sau đó đi ngủ. 

" Chẳng biết sau này có học được gì không mà sư phụ lại kì vọng về mình quá nhiều như thế... "

Sakura thở hắt, không buồn nghĩ suy gì thêm nữa. 

Sáng hôm sau... 

Aki Sakura nghiến răng, khóc ròng vì quyết định quá vội vàng như mất não của mình. 

" Nhỏ ý cũng có não mà mất ư?! " Hắc Bạch Vô Thường trố mắt, dáng ngồi quý's tộc's thưởng thức tách trà hảo hạng bay màu vì shock. 

Aki Sakura lặng lẽ gọi điện mách lẻo Diêm cưa cưa. Bổn nương không giết chúng mày thì để Lão Đại hành xác các ngươi. 

Hằng ngày, vung kiếm hết hơn 5000 lần, phải tập chạy với tốc độ tối đa, còn phải đẩy cục đá to gấp đôi và nặng gấp 5 lần so với cô. Chưa kể tới việc nhớ tên các chiêu thức và theo chu kì cách 3 ngày phải đấu với Kaigaku - sư huynh đồng môn của cô. 

Việc học Hô hấp pháp thì không phải vấn đề gì với cô, theo cô thấy nó khá đơn giản, có điều phải mất cả tuần con bé mới nhớ hết tên chiêu thức. 

Vấn đề chính là ở Kaigaku.

Ôi cha mẹ ơi, tên này không những chẳng nể nang cô là con gái mà còn ra tay nặng hơn theo từng ngày. Tính tình gói gọn trong ba tính từ: Cục súc, đáng ghét và ngạo mạn. Loại người như anh ta không biết Sakura đã gặp biết bao nhiêu lần nhưng anh ta đích thị là người con bé ghét nhất trong loại người đó.

Mỗi lần đấu cùng hắn đều bị bán hành ăn ngập mồm, người chi chít vết thương cứ ngày một tăng dần. Còn đâu thân thể ngọc ngà của cô?! Dù ghét anh ta đến mức nào, Sakura vẫn giữ một mực thái độ lễ phép với người trên. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà Sakura đã được dạy. 

Aki Sakura giơ ngón giữa về phía Kaigaku căm thù mà tuyên thề. " Một ngày nào đó tôi sẽ trả đủ, nupakachi! "

Và sau đó con bé bị hắn vả sml vì tội hỗn láo. 

Nén giận trong lòng, Sakura cắn răng ép mình vào khuôn khổ luyện tập còn kinh khủng hơn. Ngoài việc cùng Kaigaku đấu ra, vào ban đêm Sakura âm thầm bỏ nhà đi bụi tìm quỷ so tài. Được mấy ngày bị Kaigaku biết lôi cổ về, cấm tuyệt làm thế nữa. Sakura đành uất hận, tập luyện một mình vào buổi tối. 

Cụ thể quá trình tự luyện đó như sau: Trong một tuần, con bé sẽ tập đi tập lại cách sử dụng thức thứ nhất, sang tuần tiếp theo là thức thứ hai rồi mỗi tuần mỗi thức, cứ thế lặp đi lặp lại. Tập đến khi nào cơ thể đau nhức rã rời, thổ huyết đến mấy lần thì mới thôi. Có khi lâu lâu high quá lại tự thân làm gãy mấy cái xương sườn. 

Thấm thoát trôi qua một tháng trời, Sakura bây giờ đã học được những năm thức, những đường chém bây giờ đã mượt mà hơn. Có thể chiến với 2, 3 con quỷ thường mà giết được không thì hên xui. 

Kaigaku và Shihan không khỏi ngạc nhiên trước sự tiến bộ ngày càng vượt bậc của cô nhóc. Chỉ mới một tháng mà đã học gần hết Lôi Tức!? Không đùa chứ?!

Kaigaku cảm thấy Sakura chính là mối nguy hại cho vị trí kế tử sau này của mình đâm ra thù ghét con bé hơn. Sakura biết điều đó, cũng không tỏ ý gì, chỉ là khịa nhẹ đôi chút thôi. :) 

" Có muốn cùng so tài? " Sakura nhếch môi thách thức Kaigaku. 

Anh ta tặc lưỡi khinh thường. " Sợ mày gãy xương, tao lại mang tội. "

Aki Sakura lẳng lặng bật ngón giữa về Kaigaku. 

Kết quả, Sakura đại thắng vẻ vang. 

" Gáy sớm ăn gì hả anh?~ " 

Sakura che miệng cười châm chọc nhìn Kaigaku được băng bó toàn thân, tổng cộng gãy một chân, gãy bốn cái xương sườn, chi chít là những vết chém "nho nhỏ" do Sakura để lại. 

Kaigaku câm lặng giơ ngón giữa về phía Sakura. Giữ tí thể diện cho anh mày có mất gì à??!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro