•CHƯƠNG 7•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng vài ngày sau, Shihan đưa một cậu nhóc về, bộ dạng lấm lem và nhút nhát khiến Sakura có chút nhớ bản thân ở kiếp trước. Cậu ta có tên là Agatsuma Zenitsu, sẽ là sư đệ đồng môn của cô và Kaigaku.

Mới đầu gặp mặt rất bi hài, khi vô tình cả hai chạm mắt, Zenitsu đã tiến đến nắm tay Sakura, gương mặt e thẹn và hét lớn. 

" LÀM ƠN, KẾT HÔN VỚI ANH ĐI!! " 

Tất nhiên cậu ta bị con bé vả sml! :D 

Được hỏi vì sao lại đề nghị một cách vô sỉ như thế thì Zenitsu mếu máo bảo.

" Tại anh sợ tuyệt tử tuyệt tôn...nhưng mà lúc đó em nhìn anh không phải là vì thích anh sao? "

Sakura vả Zenitsu thêm phát nữa, tức giận hét. " LÀM ƠN NHẶT TIẾT THÁO VÀ BỚT ẢO TƯỞNG GIÙM EM!! "

Bởi dáng vẻ và tính cách yếu đuối đó, Kaigaku luôn miệng mắng chửi và kinh thường Zenitsu. Cậu ấy nhận thức được bản thân như vậy, cũng không nói gì bèn cam chịu, nhẫn nhịn.

Nhìn cảnh tượng khiến Sakura vô cùng chán ghét, con bé trực tiếp tuyên bố.

" Nếu anh còn dám đụng đến Zenitsu nữa thì đừng trách sao tôi ác! " 

Từ đó, xuất hiện một cái đuôi nhỏ tên Agatsuma Zenitsu theo sau Aki Sakura hằng ngày. 

Mỗi lần những gì Shihan dạy, Zenitsu đều lắng nghe và cố gắng làm hết sức mình. Zenitsu có thể là tên vô dụng, mau nước mắt, không đáng tin cậy nhưng luôn tiến lên phía trước, cố hết mình, mặc dù thành quả đâu chẳng thấy. 

Agatsuma Zenitsu cười thân thiện: Mỉa tôi có thấy vui không? CÓ-THẤY VUI-KHÔNG? :)

Aki Sakura nhẹ nhàng đáp: Đó là thú vui tao nhã của một quý tiểu thư anh ạ! 

Mỗi lần nhìn hai người chơi trò đuổi bắt vì Zenitsu cứ chạy trốn không chịu tập luyện là tiết mục tấu hài giải trí cực mạnh, vô cùng mặn mòi. Người thì khóc lóc, chạy bán sống bán chết, người thì cầm kiếm gỗ, đuổi theo đến cùng. Một nhỏ một lớn cứ dí nhau chạy hết hơn chục vòng sân. 

Lúc đó, Sakura đã cố nín cười nhưng không thể, vẫn là vứt hết tôn nghiêm, nằm ôm bụng cười ha hả. Có phải Zenitsu là con của thần biển hay sao mà nhìn mỗi biểu cảm đã thấy mặn chát. 

" Pff... Em xin lỗi, Shio-kun nhưng mà... " Sakura che miệng, quay sang một bên nén cười trong vô vọng. 

" Không vui chút nào đâu, Hana-chan. " Zenitsu bỗng nghiêm mặt nhưng điều đó chỉ càng làm Sakura buồn cười thêm thôi. 

Sở dĩ hai người gọi nhau bằng "Shio-kun" và "Hana-chan" cũng bắt nguồn từ Sakura. 

Bản tính vô tình tấu hài cực mạnh chất lượng và mặn mòi của Zenitsu làm Sakura liên tưởng đến muối nên từ đó biệt danh "Shio-kun" dành cho Zenitsu ra đời. Còn tên của con bé có nghĩa là hoa anh đào, thuộc một loại hoa và biệt danh "Hana-chan" Zenitsu dành cho Sakura cũng ra đời cùng lúc. 

Có tên không gọi chứ thích đặt biệt danh. Ngộ nghĩnh? :))

Hai con người nào đó đồng thanh: Mình thích thì mình gọi thôi! :D

Cũng đã một tháng trôi qua từ khi Zenitsu gia nhập, cuộc sống trôi qua rất yên bình, duy chỉ có điều... 

Shihan cáu gắt thét. " ZENITSU, XUỐNG ĐÂY CHO TA!! "

Vâng, là kịch bản cũ nhưng vẫn mặn như ngày đầu. Mỗi cái lần này Zenitsu leo tuốt lên cành cây, quyết không leo xuống. 

" Shio-kun, xuống đi, ở trên đó nguy hiểm lắm! " Sakura lo lắng. 

" ÔNG ƠI, CON YÊU ÔNG NHIỀU LẮM!! CẢ HANA-CHAN NỮA, ANH QUÝ EM LẮM!! "

" GỌI TA LÀ SƯ PHỤ!! " Nghe Zenitsu bày tỏ như thế, trên má Shihan phủ một tầng hồng nhưng vẫn không quên quy tắc. 

Aki Sakura: "..." Sư phụ, người là tsun?

" ÔNG LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐỐI TỐT VỚI CON NHƯ VẬY, CỨU CON KHỎI CUỘC ĐỜI NỢ NẦN ĐÓ! ÔNG ĐÃ KHÔNG BỎ RƠI CON, VẪN DÍ THEO CON ĐẾN CÙNG! THỰC SỰ CON RẤT BIẾT ƠN ÔNG!! " 

Sống mũi đã đỏ ửng từ lúc nào, Shihan bị lời nói của Zenitsu làm cho cảm động. Thằng nhóc này... 

Sakura cười trừ nhắc nhẹ. " Shio-kun, dừng lại, thanh quản của anh sẽ- "

" HANA-CHAN, EM LÀ TIỂU MUỘI MÀ ANH TRÂN QUÝ NHẤT ĐỜI NÀY! THAY VÌ RUỒNG BỎ, MẮNG MIẾT ANH NHƯ SƯ HUYNH, EM ĐÃ ĐỨNG RA BẢO VỆ ANH! CẢM ƠN EM NHIỀU LẮM!! "

Sakura cúi gầm mặt, cố nén nước mắt vào trong, thanh giọng run rẩy. " Ơn nghĩa gì, là huynh muội với nhau cả mà... "

Những lời này của Zenitsu làm cô xúc động chết đi được nhưng cô mừng là Zenitsu là một người tốt, hoàn toàn để tâm những người xung quanh. 

Hi vọng sau này trở thành Thợ Săn Quỷ rồi, anh vẫn giữ những đức tính đáng quý ấy. À, nếu có tự trọng và liêm sỉ thì chắc chắn anh ấy sẽ nổi danh sớm thôi. 

Nhưng Shio-kun nè, hét nãy giờ chưa thấy đủ à? Chứ em thấy đủ lắm rồi đấy, điếc hết cả màng nhĩ. Trân trọng thanh quản mình một chút đi trời ạ, hét quá lớn và quá lâu sẽ đứt luôn dây thanh quản, muốn ú ớ cũng không được đâu. 

Sakura đổ mồ hôi lạnh nhìn Zenitsu. Thanh quản của anh ta trâu lì thật, chắc do lúc nào tần suất ổng la hét cũng nhiều nên thanh quản đã ở một đẳng cấp khác rồi cũng nên? 

" ĐỂ KHÔNG PHỤ LÒNG HAI NGƯỜI, CON ĐÃ CỐ GẮNG TẬP LUYỆN NGÀY ĐÊM NHƯNG KHÔNG SAO HỌC NỔI MỘT THỨC! CON QUẢ THỰC BẤT TÀI VÔ DỤNG, THỰC LÒNG XIN LỖI HAI NGƯỜI!! CÒN NỮA- "

" LẢM NHẢM ĐỦ CHƯA CHA NỘI!? XUỐNG ĐÂY MAU!!! " 

Không chịu nổi việc phải nghe Zenitsu la hét bày tỏ nỗi lòng nữa, Sakura tức giận nạt nộ, dậm chân một phát làm nứt một phần đất xung quanh chỗ họ đang đứng. 

Bất giác Zenitsu bị dáng vẻ đó của Sakura doạ sợ, định bụng leo xuống. Ngay lúc đó, một đòn thiên lôi giáng xuống trúng ngay Zenitsu. 

Hai thầy trò Sakura thất kinh, đồng thanh thét lên. " ZENITSU/SHIO-KUN!!!! "

----------

Khi thấy Zenitsu bị sét đánh một phát như thế, Sakura thực sự bị doạ sợ. Cứ ngỡ ổng chết rồi đâu ngờ còn sống nhăn răng, tóc cũng chuyển từ đen thành vàng do di chứng để lại. Hơ hơ, không ngờ thời này có cách nhuộm tóc hiệu quả ngay trong một lần "nhuộm", lên rõ màu mồn một. 

Tỉnh dậy trông thấy mái tóc mình đã bị chuyển màu từ lúc nào, Zenitsu vô cùng kinh sợ, nhảy đành đạch lên và khẳng định mình sắp chết đến nơi. Đòi Sakura gả cho cậu nếu không cậu sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. 

Vâng một lần nữa, Zenitsu bị con bé vả rớt hàm. 

Sakura bình thản trấn tĩnh Zenitsu. " Số anh sống dai lắm, bằng chứng là sau khi bị sét đánh anh vẫn sống nhăn răng đó thôi. Lỡ sau này có sức mạnh gì đặc biệt từ vụ này cũng nên? " 

Quần chúng: Đề nghị bạn trẻ Rớt não bớt ảo tưởng! :) 

Lời trấn an nghe có vẻ vô lí nhưng rất thuyết phục của Sakura khiến Zenitsu chau mày suy ngẫm. " Ừm, cũng có lí... "

Quần chúng: Đề nghị bạn trẻ Pikachu bớt tin người! :)

Kaigaku ngồi ở đằng xa đổ mồ hôi hột, nhướn mày nhìn đệ muội đồng môn của mình. 

Từ năng lực cho đến đầu óc không lấy một đứa được bình thường! Mong là chúng nó không cùng nhau đi phá làng phá xóm, hi vọng là vậy...

Hi vọng cái *beep*!! Chúng nó rủ nhau nuôi ý định đi thống trị thế giới rồi kìa!! 

Sau đó, Kaigaku lết thân đi lôi hai đứa phá phách ấy về trị tội. Trừ một người vẫn chưa biết gì - Shihan đang ngồi ung dung thưởng thức cốc trà. 

" Yên bình quá~ "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro