•CHƯƠNG 8•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki Sakura rất không kiên nể lôi cổ Zenitsu đi luyện tập, suốt chặn đường luôn mồm luyên thuyên.

" Anh bảo không muốn phụ lòng mọi người thì lo mà cố gắng rèn luyện, sau này mới có thể sống ngẩng cao đầu với đời. "

Zenitsu rầu rĩ. " Không thể đâu, nhất là kẻ vô dụng đáng bỏ đi như anh... "

" Tán sml bây giờ, câm mồm mà nghe em nói! " Sakura quay ngoắt sang nhìn đe doạ. 

Và Zenitsu câm nín, không dám la ó om xòm nữa. 

Sakura tiếp tục công việc thông não Zenitsu. " Không có ai là yếu đuối cả, sức mạnh luôn ẩn giấu tận sâu trong chúng ta. Những lúc thực sự cần thiết thì nó mới được khai phá và phát huy hết khả năng tiềm tàn trong mỗi người. " 

Hít một hơi rồi con bé nói tiếp. " Dù yếu đến đâu, họ vẫn có đủ sức mạnh để bảo vệ một ai đó. Kể cả anh, Shio-kun. " 

Sakura nhìn Zenitsu nở nụ cười hiền từ, chất giọng ấm áp cùng gương mặt kiều diễm khiến người ta khó có thể cưỡng lại. 

" Em thừa nhận anh là người không đáng tin, hay la ó khóc lóc, sợ cả thế giới, lại rất vô sỉ và méo có tự trọng. "

Agatsuma Zenitsu cười thân thiện: "...." Lần thứ hai rồi đấy. Ai cho tôi lương thiện!? :)

" Nhưng mà... " Sakura dịu dàng xoa đầu Zenitsu - người cao hơn con bé tận nửa cái đầu. " Anh là một người tốt, không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Em mừng vì đã quen biết anh và là tiểu muội mà anh quý mến. " 

Khoé mắt trở nên cay cay, gò má Zenitsu ửng hồng, cậu ấy cười ngượng gãi đầu. " Hì hì... Anh cũng mừng vì em quan tâm đến anh như thế. " 

Sakura cười híp mắt. " Do đó em đã hứa với lòng chí ít trong khoảng thời gian này em sẽ giúp anh mạnh mẽ hơn, không bị sư huynh bắt nạt nữa. " 

" Khiến em phụ lòng rồi, Hana-chan. Em thấy đó, đã hơn cả tháng trời anh vẫn không học nổi một thức. Cho dù luyện tập ngày đêm đến thổ huyết, đến gãy xương cũng không thu được kết quả khả quan. " 

Zenitsu cười buồn, thoáng trong ánh mắt hiện lên sự u ám. 

Sakura vỗ vai Zenitsu đồng cảm. " Em hiểu nhưng thay vì càng lún sâu vào tuyệt vọng, hãy biến nó thành hi vọng. Nó sẽ trở thành nguồn động lực giúp anh phấn đấu và toả sáng hơn bao giờ hết. " 

" Sao em lại giúp anh nhiều đến thế? Có thể bỏ mặc anh, chuyên tâm luyện tập cũng được mà... "

Zenitsu e dè hỏi cô bé. Một người yếu đuối từ trong ra ngoài như cậu luôn bị căm ghét và ruồng bỏ. Cậu đã quen với việc đó rồi, cũng chẳng buồn để tâm nữa. Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ như vậy cho đến lúc già đi, chỉ một mình đơn độc tại cõi đời này. 

Chính lúc tuyệt vọng nhất cuộc đời, Shihan đã ra tay cứu vớt đời cậu. Nhờ thế cậu mới gặp được Sakura - cô bé bất cần với mọi thứ nhưng tuyệt đối không bỏ rơi bất kì ai. 

Ngoài mặt tỏ ra vô tâm, độc mồm và cà khịa không chừa một ai nhưng sâu trong tâm lại là một cô bé tốt bụng, âm thầm dõi theo mọi người từ xa. Con bé luôn chỉ ra những khuyết điểm cậu cần khắc phục và điểm mạnh cần phát triển thêm. 

Lúc cậu gần như gục ngã đến nơi, cô bé luôn đưa ra những lời khuyên và động viên rất hữu ích và sâu sắc, khó mà có thể tin được cô bé chỉ mới 13. Không để tình trạng tái diễn, Sakura nhất quyết ở bên cùng cậu tập luyện đến khi mệt lã mới thôi. 

Thực sự cậu biết ơn cô bé lắm nhưng... 

Sakura nghiêm túc nói. " Người khác dễ dàng bỏ cuộc vì họ không có lí do để chiến đấu, mặc cho kẻ khác dẫm đạp nhưng chúng ta thì không. " 

Zenitsu chau mày thắc mắc hỏi. " Lí do? " 

" Đúng, ai cũng có lí do chiến đấu của riêng mình. Gữ lấy sự sống và đấu tranh để bảo vệ nó, đó là lí do của em. " 

Đôi mắt anh đào sắc bén nhìn thẳng vào Zenitsu. Khí thế uy quyền và mạnh mẽ đó không khỏi khiến người khác trầm trồ. 

" Còn anh? Lí do của anh là gì? "

Câu hỏi đánh vào tâm lí của cậu, cổ họng như đóng băng, không thể cất thành lời. Zenitsu đảo mắt bối rối. " Anh... "

Lí do à? Đơn giản cậu chỉ muốn đền đáp công ơn đối với họ chứ không hẳn sẽ có lí do để chiến đấu.

Sakura thở hắt. " Không cần vội trả lời, em đợi. "

Nói rồi, con bé đi để Zenitsu an tĩnh mà suy nghĩ. 

Zenitsu trầm lặng ngồi cuộn trọn lại, nhìn về hướng vô định. 

Tuyệt nhỉ, ai cũng có mục tiêu để đấu tranh, còn mình thì chẳng có gì. Nhan sắc thì chẳng có, tài cán chỉ là đồ bỏ, vừa nhìn đã bị ghét rồi. Lí do ư? Mình có sao? Nhưng nó là gì nhỉ?....

" Thân là nam nhi, hèn nhát lẩn trốn như vậy mốt ai dám gả? "

Bất thình lình, Kaigaku xuất hiện ở đằng sau Zenitsu, câu nói lẫn gương mặt đậm mùi khinh bỉ nhè nhẹ.

Zenitsu giật thót, cười bẽn lẽn. " Thì đệ đành sống ế suốt đời thôi chứ sao giờ... "

Kaigaku tặc lưỡi, ngồi xuống cạnh Zenitsu, ngửa mặt lên trời thở hắt. " Chú mày kiên trì hơn tao nghĩ đấy. "

Zenitsu tròn mắt thất kinh nhìn người bên cạnh. Gì vậy?! Thường ngày mắng chửi cậu lắm mà sao lại...!? Không phải là ghi hận Sakura suốt ngày bênh vực cậu, song nhân lúc cậu có một mình mà đồ sát nhé? Là ai chứ vị sư huynh này dám lắm làm thế. 

" Đã bao lần tao gây thù, đánh mày thế mà vẫn không chịu bỏ cuộc, cứ mãi vọng tưởng một ngày nào đó sẽ đạt được thành tựu. Thực ngu ngốc làm sao. " Kaigaku cười khẩy.

Zenitsu mím môi. "...Huynh nói đúng, việc đó rất ngu ngốc, như ếch ngồi đáy giếng vậy. Đệ bất tài vô dụng, chẳng làm gì ra hồn nhưng đệ sẽ dùng sự kiên trì và nhiệt huyết của mình bù lại cho khoảng thiếu hụt đó. "

Cậu cúi gầm mặt. " Dù chỉ một chút, đệ muốn mọi người thừa nhận giá trị của mình.... "

Kaigaku im lặng liếc mắt nhìn biểu cảm của Zenitsu, song tặc lưỡi, ấn đầu cậu ấy xuống xoa mạnh làm mái tóc vàng chói rối bù. 

Hắn khịt mũi cười lớn. " Hừ, kiên trì thế là tốt. Không uổng công nhỏ đó đến nhờ anh giúp chú. " 

Ban đầu, hắn không có ý định giúp cậu nhóc này đâu, chẳng qua Sakura xuống nước nhờ hắn dạy dỗ Zenitsu, giúp cậu ấy trưởng thành hơn. Thân là sư huynh mà bỏ mặc sư đệ mới nhập môn như thế cũng kì nên miễn cưỡng ở đây giúp một phen vậy. Tuyệt nhiên không có lần thứ hai đâu. 

Có lẽ Sakura nói đúng. Zenitsu có thể là kẻ phiền phức, vô dụng nhưng sự kiên trì bền bỉ đó quả thực hắn không thể sánh bằng. Kaigaku hắn thực sự đã thua rồi, thua một Agatsuma Zenitsu yếu đuối mà hắn đã từng căm ghét. 

Zenitsu ngơ ngác nhìn Kaigaku. Hana-chan?! Thảo nào mấy hôm nay sư huynh thân thiện đến hú hồn, hoá ra... 

" Quá trình luyện tập địa ngục bắt đầu từ mai, sẵn sàng chưa? " Kaigaku nhếch mép thách thức hỏi. 

Zenitsu cười cười. " Vâng! "

Hana-chan, anh nghĩ anh đã biết lí do chiến đấu của mình là gì rồi. Anh sẽ vung kiếm vì mọi người, vì nụ cười và cuộc sống của những người anh yêu thương! 

----------

đựu... sao nồng nặc mùi drama ngầm thế này? '-') cảm giác sắp bẻ lái sang BE...

bỗng muốn chèo kaigaku x zenitsu! 

đăng liền 2 chap ( dù sao cũng ngâm lâu rồi ) vì đến hết ngày 25/12 tôi mới ngoi lên hẳn, mấy ngày nay on xíu là phải off '-') buồn :( 

tôi sẽ nhớ mọi người lắm ;-; mà tôi ngoi lên đồng nghĩa sẽ đào thêm hố mới :>

chính xác là một hố tự thẩm cho tôi cũng như con dân lậm những nam thần 2D ;-;  vã quá rồi!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro