Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng Muichiro đã tỉnh dậy và đi ra ngoài.

"Yô. Thức sớm dữ ta, xem ra ngươi không quên lời thách đấu của ta."

"Chừng nào thì bắt đầu."

"Nếu bây giờ ngươi được thì chúng ta bắt đầu ngay. Đi ra sân nào."

"Chúng ta sẽ đấu bằng kiếm gỗ. Đây là của ngươi."

Sao khi vào tư thế chiến đấu hai người lao vào nhau. Những đường kiếm của Ông Katashi vô cùng sắc bén và điêu luyện, nhắm chuẩn vào người Muichiro, tuy nhiên ông chỉ đánh vào những phần mềm với lực độ vừa phải nên không gây thương tổn gì. Muichiro  dù không thể né hết toàn bộ nhưng cũng đỡ được phần nào chiêu thức của ông Katashi, thậm chí còn đánh trúng người ông ấy. Điều này khiến ông Katashi có vẻ ngạc nhiên.

"Ko phải nói chứ ngươi rất có thiên phú đó. Một người mới như ngươi lại có thể đánh trúng được ta vài lần xem như đã rất giỏi rồi. Hẹn ngươi và Yu-chân tối nay."

Nói rồi ông quay vào nhà.

"À phải rồi, ngươi đi chuẩn bị bữa sáng đi, ta đi nghỉ ngơi đây. Buổi sáng được vận động sướng hết cả người."

"Ừ. Cảm ơn nhiều.": cậu thật lòng biết ơn ông ấy, trong lúc chiến đấu Ông ấy có nhiều lần như là dẫn dắt và chỉ điểm cho cậu, nếu không cậu cũng không thể đánh tốt như thế. Rồi cậu ngoan ngoãn đi chuẩn bị bữa ăn.

Sau khi dùng bữa xong thì Muichiro vào phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Còn ông Katashi thì đi chuẩn bị cho buổi huấn luyện sắp tới.

Trời vừa chập tối.

"Yu-chan, mau dậy đi.":Muichiro thức trước nên đã gọi Yu-chan dậy.

"Ưm. Trời tối rồi sao.": vừa nói cậu vừa dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài trong còn ngái ngủ lắm.

'Đáng yêu quá đi.' Muichiro thầm nói và dặn lòng là phải kiềm chế để không đến nựng Yuharu nhưng có vẻ thất bại rồi.

"Dễ thương quá." Vừa nói hai tay Muichiro vừa nhéo mặt xoa má Yuharu.

"Mui-chan nha, em làm gì vậy, sao lại xoa mặt anh chứ. Anh cũng phải xoa lại, mau đưa mặt đây nào. Xoa nè, xoa nè..."

"E hèm. Hai đứa mau ra dùng bữa đi, dùng xong thì ra sân gặp ta."

"Vâng..vâng ạ.": ngại quá đi mất.

"Đi thôi nào Mui-chan."

"Ừ."

Sau khi dùng bữa xong thì cả hai ra sân.

"Hai đứa xong rồi à. Đầu tiên ta sẽ  nói rõ một chút về thứ mà ta sẽ dạy cho các con. Mỗi kiếm sĩ sẽ sử dụng một hơi thở kết hợp với Nhật Luân kiếm để chiến đấu và tiêu diệt bọn quỷ. Hơi thở mà ta sử dụng là Sương Mù với 6 thức. Ta sẽ biểu diễn một lượt cho hai đứa xem. Nhìn cho kĩ đó."

Nói rồi ông làm lượt vung kiếm biểu diễn 6 thức của hơi thở Sương Mù.

"Hơi thở sương mù thức thứ nhất: ngũ lý vụ trung( lạc trong sương)."

"Hơi thở Sương mù thức thứ 2: Bát Trùng Hà."

"Thức thứ ba: Hà Tán Phi Mạt."

"Thức thứ tư: Di Lưu Trảm."

"Thức thứ năm: Hà Vân Hải."

"Thức thứ sáu: Nguyệt Hà Tiêu."

"Xong. Các con cảm thấy thế nào. Yu-chan con tới trước."

"A..dạ, rất đẹp ạ, rất hoành tráng."

"Ặc.. hết nói nổi con rồi.": ông Katashi chỉ biết đỡ trán.

"Ngươi thì sao Muichiro."

"Nhanh mà chậm, hữu hình nhưng vô hình, vô tung vô ảnh ko thể nắm bắt...(Vân Vân và mây mây)."

"Ừ. Tốt lắm."

"Mui-chan giỏi quá."

"Con đó, chỉ biết khen người khác không nhìn lại con đi."

"Con thật sự không hiểu mà. Thầy Katashi ơi.": cậu lộ vẻ mặt cún con làm nũng với ông Katashi.

"Thật hết cách với con."

"Bữa đầu tiên sẽ nhẹ nhàng để các con làm quen. Đầu tiên là hoạt động cơ thể, hai đứa tập theo ta. 1 2 3 4 2 2 3 4..."

"Tiếp đến là hít đất. Mỗi đứa 100 cái. Nhanh nào 1 2 3..."

"Cố lên còn 10 cái nữa.. 99 100. Xong."

"Phù phù.. mệt quá. Mui-chan em ổn không.": cậu là quỷ cơ thể tốt hơn người thường nhiều nên có rẻ chịu được nhưng Mui-chan là con người còn nhỏ như vậy chắc là mệt lắm.

"Mới có nhiêu đó mà nhằm nhò gì với nó chứ."

"Ừ. Chỉ hơi mệt thôi.": quả thật là hắn chỉ hơi mệt thôi, chỉ đổ một chút mồ hôi.

'A..chỉ có mình là yếu đuối. Ko được mình Ko thể chịu thua được, cố lên nào.'

"Thầy Katashi, tiếp theo chúng ta làm gì tiếp ạ."

"Tiếp theo là nhảy cốc 100 cái."
...
"Tiếp theo là ..."

"Tiếp nào.."

"Được rồi. Hôm nay dừng ở đây thôi. Sắp sáng rồi. Hai đứa vào nghỉ ngơi đi."

"Vâng.. hộc hộc.. Vâng ạ. Mệt chết cậu rồi. Mui-chan, em vẫn ổn chứ, có cần anh giúp ko, sức mạnh của anh có thể giúp đó."

"Ko.. ko cần, anh nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Thật sự Ko cần sao."

"Ko cần. Mau đi vào thôi."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#nhân