Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là nhà của ta, hai đứa mau vào đi, ngồi đây đi, để ta đi chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa. Phải rồi, Yu-chan, con ăn được cái gì nha." Ông hơi thắc mắc liệu Yuharu ngày thường ăn gì nếu không ăn thịt người.

"Dạ, ăn thực vật, có thể là rau củ quả gì đó ạ."

"Cái gì, rau sao. Trước giờ chưa có chuyện như vậy nha. Dù không ăn thịt người thì ít ra vẫn ăn thịt động vật chứ nhỉ. Con chờ đó nha, ta lập tức đi làm ngay." Ông vô cùng hứng thú với việc này a, phải mau đi chuẩn bị mới được.

"Mui-chan à, chúng ta sắp được dạy kiếm thuật rồi, chờ mong quá đi. Phải rồi, em có muốn tham gia sát quỷ đoàn không, nghe có vẻ tuyệt lắm, anh cũng rất muốn tham gia, nhưng mà.. không biết họ có cho anh gia nhập không nữa, giờ anh là quỷ rồi, chắc họ sẽ ko đồng ý đâu nhỉ." Cậu có vẻ buồn lắm, đây là cơ hội tốt cho cậu trả thù nhưng mà có vẻ không được rồi.

"Ko sao đâu. Anh tốt như vậy, chắc họ sẽ không từ chối. Huống chi sức mạnh của anh vô cùng đặc biệt chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Chỉ cần anh cố gắng luyện tập để mạnh hơn là được."

"A. Đúng nha, được rồi, anh sẽ luyện tập thật chăm chỉ. Em cũng vậy nhé. Thầy Katashi chắc chắn sẽ dạy kiếm thuật cho em, phải học thật chăm chỉ đó."

"Ừ."

"Đồ ăn tới rồi đây, mau ăn đi rồi nghỉ ngơi cho tốt."

"Vâng ạ."

Cậu gắp rau ăn ngon lành trước con mắt nhìn chăm chú của ông Katashi.

"Ông à, ông không ăn sao, sao cứ nhìn chằm chằm con vậy."

"À. Không có gì, không có gì.hơ hơ": thật sự chỉ ăn rau à, thú vị thật.

"Đây, Yu-chan con ăn nhiều vào, trông con gầy quá." Ông chỉ gắp cho mỗi Yuharu mà không quan tâm gì Muichiro cả. ' Ai quan tâm tên đáng ghét đó chứ.'

"Ông à, cái này cho ông nè."

"Hè hè, thấy chưa, Yu-chan gắp thức ăn cho ta nè."Ông trêu tức nhìn Muichiro.

Sắc mặt của Muichiro không được tốt lắm thì phải. Phải rồi, từ trước tới giờ, mỗi lúc dùng bữa Yu-chan đều gắp thức ăn cho hắn đầu tiên nên giờ hắn cảm thấy hơi khó chịu.

"Mui-chan, cái này cho em nè."

"Ừ.": xem ra anh ấy còn chút lương tâm, sắc mặt của hắn hoà giảng đôi chút.

"Để con dọn dẹp cho, hai người trò chuyện đi ạ."

"Này, từ cái lúc nhìn thấy cái mặt than của ngươi là ta không ưa rồi. Không có dễ thương như Yu-chan của ta gì hết."

"Chắc ông dễ nhìn lắm, Yu-chan là của tôi."

"Gì mà của tôi chứ, mới bây lớn mà bày đặt."

"Kệ tôi ông già."

"Tên đáng ghét. Này, có muốn học kiếm thuật của ta không, ta sẽ truyền thụ hết khả năng của mình cho ngươi. Ta là muốn dạy cho Yu-chan cơ, nhưng do thằng bé là quỷ nên không dùng được thôi, chứ ta cũng không muốn dạy cho ngươi lắm đâu."

"Chắc tôi muốn vậy. Tôi đây hạ mình học đỡ vậy. Mong chỉ giáo à."

"Được thôi, nhưng trước hết ngươi phải đấu với ta một trận. Hẹn ngươi sáng mai có mặt."

"Được. Sáng gặp."

"Hai người nói gì mà vui thế ạ." Dẹp dọn xong thì cậu bước ra, thấy khung cảnh hoà hợp của hai người họ cậu vui lắm, cứ nghĩ họ không thích nhau cơ, giờ thì cậu an tâm rồi.

"Vui cái khỉ gì chứ."

"Không có vui."

Hai người đồng thanh đáp.

"Haha. Tính ra hai người hợp nhau lắm đó."

"Hứ. Ai thèm chứ.": cả hai lại đồng thanh đáp khién cậu cười như được mùa.

"Hahaha."

"Được rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Ta đã chuẩn bị phòng cho hai đứa rồi, nhà ta không có nhiều phòng, hai đứa chịu khó ngủ cùng nhé."

"Dạ vâng, trước giờ bọn con vẫn vậy nên không sao đâu ạ."

"Ông ngủ ngon nhé.": nói rồi cậu kéo Muichiro vào phòng.

"Có một đứa cháu như Yu-chan cũng rất tốt nhỉ, nhưng mà tội nghiệp thằng bé, sao lại gặp chuyện như vậy chứ. Còn có nhóc đáng ghét, cũng chỉ là một đứa nhóc thôi. Đều do bọn quỷ lộng hành, nếu mà ta còn là một trai tráng khỏe mạnh thì bọn nó biết tay với ta. Ai u, cái lưng già này. Đi ngủ thôi, đi ngủ thôi."

Vậy là giờ đây hai bạn nhỏ của chúng ta đã có một gia đình mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#nhân