Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuharu chạy đến kéo muichiro đến trước ông lão giới thiệu.

"Đây là Muichiro Tokito người đồng hành cùng con. À con tên là Yuharu Katou."

"Ta là Katashi yamaguchi, là một kiếm sĩ diệt quỷ đã về hưu."

"Kiếm sĩ diệt quỷ ư." Cậu có vẻ khá ngạc nhiên, nhiều hơn là sự vui mừng, có thể như vậy sẽ giúp cậu dễ dàng trả thù hơn.

"Vậy nơi của những kiếm sĩ ở đâu vậy ạ. Ông có thể chỉ chỗ cho bọn cháu không, bọn cháu.."

"Không được, đó là tuyệt mật. Huống hồ con đang là một con quỷ, việc con xuất hiện ở đó là không có khả năng, con sẽ lập tức bị giết chết. Với lại để gia nhập sát quỷ đoàn con phải vượt qua được buổi tuyển chọn."

" vậy.. A phải rồi, ông có thể dạy cho bọn con không, bọn con muốn được học kiếm thuật, bọn con muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, xin ông nhận bọn con." Nói rồi cậu kéo áo Muichiro như ra hiệu.

"Mui-chan, mau nói đi."

"Xin ông nhận bọn tôi." Quả thật là hắn cần phải trở nên mạnh hơn nữa, việc có người chỉ dạy sẽ tốt hơn nhiều so với tự bản thân màu mò.

"Cái này.. được rồi, nhưng ta cũng không biết quá nhiều, ta chỉ có thể dạy cho các con những gì ta biết. Mà trước hết bái sư thì phải có quà nhập học chứ nhỉ. Nếu không thì nghỉ cũng đừng nghỉ nhé."

"Vâng ạ. Để xem nào, mình chẳng có gì đáng giá cả. Cái này..không.. hay cái này... A phải rồi, chính là nó." Nói rồi cậu cầm lấy củ nhân sâm trăm năm mình đào được không lâu ra, dùng hai tay trịnh trọng đưa cho ông Katashi.

"Này..quá quý đi, các con cũng không dễ dàng gì. Ta chỉ định đùa một xíu thôi."

Thật sự thì ông chỉ định đùa một chút thôi, gặp nhau là duyên, ông sẽ nhận bọn nhóc để truyền thụ hết kĩ năng của mình. Dù sao thì ông cũng đã già rồi, không sống được bao lâu nữa, cũng nên có một truyền nhân cho mình.

"Không sao đâu ạ, đây là bọn con biếu ông. Nếu ông thấy ngại vậy thì hãy dạy bọn con thật nhiều thứ đi ạ, bọn con sẽ hiên túc học tập. Phải không Mui-chan."

"Ừ. Nhận đi ông già, đây là tấm lòng của tụi này."

"Ta không có già nghe chưa tên nhóc láo toét này."

"Ờ"

"Ngươi ngươi, tên nhóc trời đánh này, ngươi đứng yên đó cho ta, ta cho ngươi biết tay."

"Ờ"

"Ngươi.."

"Mặc kệ em ấy đi ạ, tính em ấy là như vậy đó chứ không có ý xấu đâu."

"Ừ. Vẫn là con tốt hơn. Đi thôi, trời sắp sáng rồi, chúng ta về nhà."

"Ai u đau.. đau, nãy giờ không để ý, đau quá, tên quỷ khốn kiếp đó, sao hắn dám làm ta bị thương thế này chứ, ta phải băm nó ra làm trăm mảnh, không ngàn mảnh mới đúng."

"Hơ hơ.. con quỷ bị ngài chém rồi còn đâu."

"Phải he, xem ta lú lẫn này, đều tại nó hết."

"Đúng vậy, ông già lú lẫn rồi, ông nhắm dạy được không đây." Muichiro giương gương mặt gợi đòn của mình ra nói.

"Ngươi tên nhóc khốn kiếp."

"Được rồi, hai người cứ như con nít vậy, cứ thích đấu võ mồm với nhau thôi. Nhất là ông đó sư phụ, ông vẫn còn bị thương đó. Đến đây, để con xem vết thương cho. Đừng chấp nhất với Mui-chan, lâu rồi thằng bé mới có người vui đùa như vậy."

"Được rồi, nể tình Yu-chan ta mới không thèm chấp với ngươi. Hứ. Mà con biết xem vết thương nữa hả Yu-chan."

"Dạ vâng ạ. Đi thôi Mui-chan. Hì hì chúng ta có sư phụ rồi. Vui quá nhỉ Mui-chan." Vừa nói cậu vừa nắm tay Muichiro dắt đi.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#nhân