Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang đi thì bỗng:

"Mui-chan, hình như phía trước có đánh nhau, khịt khịt... là quỷ. Chúng ta đến đó thôi."

"Ừm."

Nói rồi cả hai chạy nhanh đến nơi xảy ra trận chiến.

Trước mắt họ là hình ảnh một ông lão trông khoảng hơn 60 tuổi đang đánh nhau với một con quỷ có móng tay rất dài. Những móng tay đó vừa dài vừa bén, gây ra rất nhiều vết thương trên người ông lão. Nhưng ông ấy cũng không tầm thường, ra tay vừa nhanh vừa dứt khoát gây cho con quỷ rất nhiều vết thương trọng yếu. Tuy nhiên khả năng hồi phục của nó khá nhanh, có vẻ nó đã ăn rất nhiều người rồi. "thật đáng giận."

"Mùi-chan em ở lại đây để anh đi được rồi, nguy hiểm lắm."

"Này, anh xem thường tôi đó hả, kĩ năng chiến đấu của tôi còn tốt hơn anh kìa."

"Nhưng.. nhưng em có thể bị thương, anh có khả năng hồi phục cao hơn nên sẽ không sao đâu. Em ở yên đó nhé, nếu không anh sẽ giận đó."

Nói rồi cậu lao vào trợ giúp ông lão.

"Huyết quỷ thuật: vây hãm": rất nhiều dây leo mọc lên cuốn chặt lấy tên quỷ đó.

"Này này, có phải ngươi trói lộn không thế, chúng ta cùng là quỷ đó, sao ngươi lại giúp tên loài người đó.": tên quỷ có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện và hành động của cậu.

"Không có nhầm gì hết, ta chính là muốn giết ngươi đó con quỷ khốn khiếp."

"Ông lão, mau giết hắn đi."

"Hả.. được"

Ông lão chạy đến vung cây kiếm trong tay vào cổ hắn nhưng tiết là hắn đã cắt đứt dây leo của cậu và thoát ra nên lưỡi kiếm bị lệch, chỉ cắt được có một phần cổ.

"Được lắm, thế thì cả hai ngươi cùng chết đi."

Nói rồi móng tay hắn dài ra, đi chuyển linh hoạt tấn công bọn cậu.

"Hơi thở của sương mù thức ba: hà tán phi mạt.

"Hơi thở sương mù thức thứ sáu: Nguyệt hà tiêu.

"Huyết quỷ thuật: Liễu Hoạn Phiến.

Vô số ảnh kiếm và phiến lá liễu tấn công về phía con quỷ khiến nó gần như mất khả năng chống trả. Ngay lập tức ông lão đã cho một chiêu khiến con quỷ lên đường.

"Hơi thở của sương mù thức thứ tư: di lưu trảm.

Đầu con quỷ rớt xuống rồi tan biến, mọi người thở ra một hơi.

"Cảm ơn. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, một con quỷ như ngươi sao lại đi giúp ta, một con người ư."

"Con.. cái đó nói ra dài lắm. Nhưng tóm lại con là một con quỷ hiền lành, con chưa ăn thịt người đâu. Bọn con đang trên đường luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn để trả thù."

"Trả thù sao. Không phải trở thành quỷ để có sự bất tử là mình muốn của các con quỷ ư." Ông lão có vẻ không quá tin tưởng lời nói của Yuharu

"Không phải đâu ạ. Con không phải tự nguyện thành quỷ đâu. Một con quỷ đã sát hại mẹ con và biến con thành như vầy, con đang muốn tìm hắn để trả thù."nhắc tới đây cậu lại buồn rười rượi.

"Ta xin lỗi vì nhắc đến chuyện không vui của con. Trời sắp sáng rồi, ta nghĩ con nên đi rồi. Nhưng trước hết có phải cậu bé kia nên ra chào ta một cái không nhỉ." Ông có vẻ khá tò mò về cậu bé kia, một người đồng ý đồng hành với quỷ

"Mui-chan ơi, em mau ra đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#nhân