Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng đồng hành nhau trên suốt trận đường, cùng vượt đèo lội xuống. Hai người cũng có đi xuống các thôn làng dưới núi nhưng phần nhiều đều đi đường rừng bởi thân phận đặc thù của Yuharu. Họ cũng thường xuyên giúp đỡ những người trên núi,  săn giết thú dữ và tiêu diệt những con quỷ hại người, những việc đó ít nhiều gì cũng giúp cho họ cãi thiện được kĩ năng chiến đấu.

Hôm nay khi đang đi trên một ngọn núi.

"Oa.. thơm quá..": gương mặt cậu đầy vẻ phấn khích và bắt đầu tìm tòi xung quanh.

"Cái gì thơm": Muichiro đầy vẻ khó hiểu.

"A.. em không ngửi thấy mùi gì sao, rất thơm đó."

Nói rồi cậu kéo Muichiro chạy về một hướng.

"Chính là ở đây": rồi cậu bắt đầu đào đất.

'Anh ấy kiếm cái gì vậy chứ '. Khịt khịt ' căn bản đâu có mùi gì đâu.

"À đây rồi": nói rồi cậu cằm lên một cây nhân sâm.

"Là nhân sâm đó, còn lớn như thế, chắc là hơn cả trăm năm rồi đấy. Thơm quá, thật muốn ăn luôn. A không được, ăn luôn thì thật đáng tiết, để dành lại vẫn hay hơn, biết đâu có lúc cần dùng đến, Mui-kun cũng cần được bồi bổ nữa." Câu cuối cậu hạ giọng xuống rất thấp.

"Hình như bên cạnh vẫn còn một cây": nói rồi cậu tiếp tục đào bới.

"Cây này nhỏ hơn có thể ăn được rồi. Mui-chan ơi, một lát chúng ta ăn nhân sâm hầm nhé."

"Ừ. Mà anh thật sự ngửi thấy mùi của nó à"

"Đúng vậy. Từ sau lần đầu tiên ăn thử rau khi thành quỷ thì anh đã ngửi được rồi, nhưng trước giờ mùi chỉ thoang thoảng rất nhẹ, hôm nay lại nồng như thế. Chắc là thực vật càng bổ thì mùi hương càng nồng nhỉ."

"Không bàn nữa chúng ta đi dựng trại nấu ăn thôi."

Cậu nấu một nồi gà hầm nhân sâm lớn, cho thêm nhiều loại thảo dược tẩm bổ vào.

"Mui-chan em ăn nhiều vào, đây cho em cả con gà này"

"Anh cũng ăn nhiều vào": nói rồi Muichiro gắp hết củ nhân sâm cho Yuharu vì hắn thấy từ nãy giờ cậu luôn nhìn chằm chằm nó nhưng lại không dám ăn. Hình ảnh đó trông rất buồn cười.

"Em.. em không ăn sao"

"Tôi ăn gà là được rồi, đều được nấu chung cũng bổ như nhau thôi."

"Ừ. Vậy anh ăn hết đó nha. Ngon quá."

Sau khi dùng xong bữa ăn, vì trời sắp sáng nên họ tìm một cái hang để nghỉ ngơi. Từ lúc cùng đồng hành với Yuharu thì Muichiro cũng thay đổi luôn thói quen sống của mình, hắn ngủ vào buổi sáng và hoạt động vào buổi tối.

"Mui-chan, em thấy đi cùng anh như thế nào"

"Hửm.. cũng được"

"Cũng được là sao chứ, em phải nói cụ thể ra. Ví dụ như nó rất tệ, anh không tốt hay rất tốt, anh rất quan tâm em, đại loại vậy."

"Được rồi, anh rất tốt, rất quan tâm tôi. Được chưa"

"Sao em suốt ngày cứ chưng bộ mặt than đó nhỉ. Mau cười lên nào. Cười như vậy nè.": vừa nói cậu vừa cười lên làm mẫu cho Muichiro.

"Anh mau đi ngủ đi, đừng phá nữa": nói rồi hắn quay qua một bên nhắm mắt lại. Hắn cười thầm, Nghĩ: 'sao anh ấy có thể đáng yêu như thế chứ.'

"Này này. Mui-chan em vừa cười đó hả, mui-chan ơi, em ngủ rồi à, hửm..ngủ thiệt rồi à. Không làm phiền em nữa, anh đi ngủ đây. Em cười lên trông đẹp lắm đó. Ngủ ngon nhé."

"Anh cũng vậy": hắn thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#nhân