Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong người cậu như có thêm một luồng năng lượng kì lạ, cậu gần như biết cách dùng nó nhưng lại không quá rõ ràng.

"Có thời gian mình phải nghiên cứu nó mới được."

"Em thấy không, anh chỉ muốn giúp đỡ thôi, anh không có ý xấu. Có thể em không tin nhưng thời gian không lâu trước đây, anh vẫn là một con người, sống vui vẻ bên gia đình nhưng rồi một con quỷ đã cướp đi tất cả và biến anh trở thành như thế này. Dù là quỷ nhưng anh không làm hại hay ăn thịt người đâu, anh thật sự không phải là kẻ xấu đâu."

Cậu bé có vẻ đã bớt đề phòng anh hơn nhưng vẫn không nói lời nào. Cứ nằm yên như thế.

"Cậu bé à em phải mạnh mẽ lên, em không muốn trả thù à, dù tên quỷ đó đã chết nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều tên như thế, chúng ta có thể tiêu diệt bọn chúng, xả nổi căm hận của mình. Với lại gia đình em chắc không muốn em phải đau khổ dằn vặt như vậy đâu. Chúng ta sẽ an táng cho họ để họ có thể ăn nghĩ."

không biết sao nhưng cậu nói rất nhiều với cậu bé, có thể là do lâu rồi không có người để nói chuyện và gặp được người có hoàn cảnh giống mình nên cậu như cảm nhận được một sợi dây liên kết vô hình giữa hai người. Cậu không muốn cậu bé phải đau khổ dằn vặt như vậy, cảm giác đó khó chịu lắm. Cậu bé vẫn còn nhỏ, không nên phải chịu những chuyện kinh khủng này.

'Mình có thể chăm sóc cậu bé, có một người bên cạnh để đồng hành sẽ tốt hơn một mình chứ nhỉ.'

"Em có đói không, có muốn ngủ không. Anh.."

"Tại sao lại giúp tôi."

"A.. chỉ là anh cảm giác em rất thân thuộc, rất muốn tới gần..hìhì": cậu nở một nụ cười tỏa nắng với cậu bé.

Cậu bé thấy vậy thì quay mặt ra chỗ khác.'anh ta cũng không quá đáng ghét, còn rất dễ thương':""cậu bé đỏ mặt nghĩ. ""

"Tôi không đói, anh..rọt rọt..": sao lại kêu ngay lúc này chứ, thật xấu hổ.

"Haha..ko so đâu, để anh làm đồ ăn cho em": nhưng trước hết cậu đi ăn táng cho mọi người trước rồi mới xuống bếp.

"Xin mọi người hãy an nghĩ, tôi sẽ chăm sóc cho cậu bé, dù mới gặp lần đầu nhưng tôi có cảm giác rất thân thiết với cậu bé, có vẻ đó là duyên phận, tôi sẽ giúp cậu bé trở nên tốt hơn. Tạm biệt".

" cậu nấu một nồi cháo rau cho cậu bé và một ít món rau cho mình, đừng hỏi tại sao không có thịt.. là vì cậu không thể ăn nó đó, thì sao nào! đùa thôi, cậu bé vừa mới bị thương nên chỉ nên ăn thanh đạm thôi."

Sau khi nấu xong thì cậu bưng ra cho cậu bé. Trông cậu bé có vẻ đã tốt hơn rồi.

"Em mau ăn đi, ăn vào mới có sức": cậu định đút cậu bé nhưng bị cậu bé lấy đi mất.

"Sao anh chỉ toàn ăn rau vậy ":

"A.. không biết sao nhưng từ khi thành quỷ anh chỉ có thể ăn mỗi rau để cung cấp năng lượng thôi, có phải rất lạ không vì hầu như các con quỷ đều ăn thịt người."

"À phải rồi, anh tên là Yuharu Katou, em  tên là gì."

"Muichiro Tokito."

" Muichiro, em có muốn đi cùng với anh không, anh đang trên đường rèn luyện bản thân trở nên mạnh hơn để trả thù, em.. có muốn đi cùng anh không.": cậu dùng gương mặt đầy chờ mong của mình nhìn cậu bé.

'Mình không cưỡng lại được'. Nhìn anh ta thật dễ thương, và mình thật sự mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn , mình sẽ giết sạch bọn quỷ đó.

"Được thôi."

"Um.. hả.. em vừa nói gì cơ, em đồng ý rồi hả. Yeah."

"Anh vui tới vậy à"

"Tất nhiên rồi, anh không còn phải một mình nữa, giờ anh có một người bạn đồng hành rồi".

Vui quá, cậu chạy đến ôm chầm lấy Muichiro khiến cậu bé đỏ hết cả mặt.

"Em sao vậy, mặt đỏ như thế, em cảm thấy không khỏe à."

"Không..không sao". Thật muốn bắt ảnh lại. A, mình nghĩ gì vậy chứ.

Và thế là cuộc hành trình của cả hai bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#nhân