Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ trời tối cậu lập tức lên đường.

Cậu cứ thế đi không điểm đích. Ban ngày cậu tìm nơi để nấp ánh mặt trời, ban đêm thì cậu tiếp tục lên đường. Trên đường đi, cậu luôn ra tay giúp đỡ những người gặp thú dữ hay quỷ tấn công. Lúc đầu có vẻ không ổn lắm nhưng sau vài lần chiến đấu, cậu đã nắm rõ được sức mạnh của mình và có thể chiến đấu dễ dàng hơn.

Có lần cậu đói đến bủn rủn tay chân, ôm tâm lí may mắn cậu đã hái rau dại để ăn thử và may thay cậu có thể ăn nó, dù chỉ ăn rau thôi nhưng cơ thể cậu lại hồi phục nhanh chóng, cậu cũng thử ăn thịt động vật nhưng lại như nhai sáp, không có bị gì cả.

'Thật kì lạ, không lẽ mình chỉ có thể ăn rau thôi...hum.., mặc kệ vậy, ít ra mình không phải ăn thịt người, thật may mắn'. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ ơi. Con sống rất tốt, mẹ không cần phải lo cho con đâu.": nói rồi cậu thiếp đi trong hang động để dưỡng sức cho chuyến đi đêm tiếp theo.

Hôm nay, khi đang đi trên núi, cậu vô tình ngửi được một mùi máu nồng nặc.

"Sao lại có mùi máu nồng đến vậy. Chắc là có chuyện gì rồi, phải mau đến đó xem thử thôi.": cậu nay lập tức chạy đến nơi.

Hiện trước mắt cậu là hình ảnh đánh nhau của một cậu bé với một con quỷ, tình hình của cậu bé có vẻ không được khả quan lắm. Cậu bé bị thương chảy rất nhiều máu, có vẻ như cậu ấy sắp không chịu được nữa rồi.

"Tên quỷ kia mau dừng tay": nói rồi cậu chạy đến và tấn công con quỷ đó.

Con quỷ có vẻ yếu và bị thương do cậu bé gây ra nên rất nhanh đã bị cậu xử lí.

"Này cậu bé, em không sao chứ ": cậu bước đến trước mặt cậu bé ân cần hỏi han.

"Con quỷ như ngươi mau cút đi, đừng đến gần ta": gương mặt cậu bé đầy sự căm hận.

Cũng dễ hiểu thôi, gia đình cậu bé vừa bị cướp đi bởi một con quỷ. Và ..cậu cũng là một con quỷ. Cậu không trách cậu bé, bởi cậu hiểu được phần nào tâm trạng của cậu nhóc. Cậu nhẹ nhàng tiếp cận hỏi han cậu bé.

"Em đừng sợ, anh không phải người.. à .. quỷ xấu, anh chỉ muốn giúp em xử lí vết thương thôi, nếu không xử lí sẽ rất nguy hiểm đó": vừa nói cậu vừa đến bên cậu bé ngồi xuống.

Đứa bé vẫn dùng gương mặt đó nhìn cậu nhưng đã không còn phản kháng nữa, có vẻ vết thương nặng làm cậu bé mất sức.

"Vết thương sâu quá, mình phải làm gì đây."

Bỗng có một ý nghĩ gì đó xẹt qua tâm trí cậu, nó giống như một sự hướng dẫn vậy, cậu không nghĩ nhiều mà làm theo sự chỉ dẫn đó.

Cậu đặt tay lên người cậu nhóc, suy nghĩ trong đầu rằng muốn vết thương khép lại. Điều kì diệu đã xảy ra. Một luồng ánh sáng từ tay cậu truyền vào người cậu bé, các vết thương của cậu bé khép lại rất nhanh, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.

Cậu bé ngạc nhiên nhìn cậu, không riêng cậu bé chính cậu cũng bắt ngờ với năng lực của mình." Oa..thật kì diệu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#nhân