Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuharu mở mắt tỉnh dậy. Có vẻ vừa mới tỉnh dậy nên cậu còn chưa tỉnh hẳn, cứ ngồi đằn ra đó. Bỗng những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống trên gương mặt cậu.

Chuyện đêm qua tựa như một giấc mơ vậy, cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật đó, cậu cảm thấy đau khổ, tuyệt vọng và không biết phải làm gì. Bỗng cậu như ý thức được điều gì, cậu bắt đầu ngắm nhìn lại cơ thể mình, điều tiếp theo khiến cậu không thể tin vào mắt mình.

'mái tóc đen của cậu đã dài ra, thị giác và thính giác đã được nâng cao rất nhiều, nhưng điều khiến cậu chú ý nhất chính là móng tay đã dài, nhọn và 2 chiếc răng nanh của mình'.

" Vậy là mình thật sự biến thành quỷ như tên kia đã nói sao. Tại sao mình vẫn còn sống và biến thành bộ dạng này chứ. Mình phải làm sao đây." Cậu cảm thấy rất tuyệt vọng, chơi vơi, cảm xúc cậu như xáo trộn hết lên. Cậu có ý nghĩ muốn chết đi, muốn đoàn tụ với gia đình như lại không cam lòng phải im lặng chịu đựng như thế.

"Phải rồi. Bây giờ mình là quỷ, mình có sức mạnh, có phải nó sẽ giúp cho mình không, giúp mình đánh bại tên quỷ đó. Phải, mình phải tận dụng nó để trả thù, dù gì mình cũng chết, đây giống như ông trời ban cho mình cơ hội trả thù thứ 2".

Cậu trở nên kiên định hơn vì bây giờ cậu đã có cho mình mục tiêu sống, nhưng cậu biết rằng với sức mạnh của mình hiện tại thì việc trả thù là không có khả năng nên cậu phải mạnh hơn nữa, phải luyện tập để năng cao sức mạnh của mình. Thế là cậu bắt đầu lên đường đi rèn luyện để trở nên mạnh hơn.

Cậu thu thập những món đồ cần thiết cho việc lên đường. Cậu thầm nghĩ :

'việc biến thành quỷ cũng không đến nỗi tệ, ít ra bây giờ mình không cần lo lắng cho đóng đồ này.'

Nói là vậy chứ cậu cũng không mang quá nhiều đồ. Đó chỉ là một ít quần áo, giày,...lộ phí và những vật dụng linh tinh.

Nhưng trước hết cậu phải an táng cho mẹ trước. Cậu bước vào phòng, cảm xúc mà cậu khó khăn lắm mới ém xuống lại muốn dậy lên. Cậu thu thập cho bà ấy gọn gàng và sạch sẽ, sau đó đem bà ấy ra sau nhà. Tuy nhiên khi vừa mở cửa, một cảm giác đau rát dữ dội ập đến, những nơi trên cơ thể cậu bị ánh nắng chiếu vào đang nóng cháy lên.

"Truyện này là sao chứ..mình": cậu lập tức đóng cửa lại và ngồi phịch xuống sàn, như ý thức được điều gì mà gương mặt cậu méo mó, cậu chậm rãi đi đến bên cửa sổ, vươn nhẹ bàn tay ra ngoài,lại cảm giác bỏng cháy đó.

"Không lẻ mình không thể tiếp xúc với ánh nắng sao, đây liệu có phải là cái giá phải trả cho sự bất tử. Mẹ ơi, con phải làm gì đây, con không thể sống dưới ánh mặt trời, cả đời con chỉ có thể sống chui rút trong bóng tối. Liệu việc con tiếp tục sống là đúng. Mẹ ơi."

cậu vừa ôm cơ thể mẹ vừa khóc. Cậu tủi thân lắm, cậu nhớ mẹ lắm, cậu muốn được mẹ an ủi, xoa đầu mỗi khi cậu buồn hay làm nũng với mẹ.

"Mẹ ơi, con mệt lắm": nói rồi cậu ôm bàn tay lạnh băng của mẹ lên đầu mình và thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối rồi. Cậu đã có thể ra ngoài để an táng cho mẹ. Cậu quỳ trước nơi yên nghĩ của mẹ dập đầu.

"Mẹ hay yên nghĩ nhé. Con sẽ sống thật tốt, sẽ trở nên mạnh hơn để trả thù cho mẹ.. Tạm biệt mẹ, con đi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#nhân