Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya.

'Két..cánh cửa nhẹ nhành mở ra, một bóng đen lẻn vào phòng của hai mẹ con cậu. Nhưng có vẻ không ai hay biết gì mà vẫn ngủ say, họ không biết nguy hiểm đang ở sát bên họ.'

" nhâm..nh.. ực": có âm thanh gì đó cứ văng vẳng bên tai cậu, nó khiến cậu không thể ngủ được nên cậu đã tỉnh dậy để xem thử.

'KHÔNG.. hình ảnh đó thật đáng sợ.. một con quái vật đang ngấu nghiến một miếng thịt, máu me tràn khắp nơi. Khoan đã đó không phải là.. là mẹ sao.. sao có thể.. không, đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ, là một giấc mơ, mình phải tỉnh dậy phải tỉnh dậy': cậu sợ hãi và đầy tuyệt vọng, cậu không biết mình phải làm gì, mẹ của cậu.. tiếp theo sẽ là cậu, cậu không biết phải làm gì, liệu rằng cậu sẽ thoát, cậu có thể chạy thoát khỏi con quái vật này không. Không được, mình sẽ chẳng thể chạy thoát..mình.. phải rồi mình phải báo thù cho mẹ, dù có chết mình cũng phải báo thù.

Có vẻ con quái vật đó đã chưa ý đến cậu, nó từ từ đi chuyển về phía cậu. Nó nở một nụ cười, một nụ cười đầy máu và cất tiếng nói.

"Cậu đã tỉnh rồi à. Có vẻ ta làm ồn đến cậu. Thành thật xin lỗi, vì tôi hơi đói nên định ăn chút lót dạ ấy mà, mong cậu thông cảm".

'Hắn nói gì vậy chứ. Sao hắn có thể nói với giọng điệu bình thản như thế. Hắn đang ăn thịt người, ăn thịt mẹ của cậu người đã sẵn sàng giúp đỡ hắn. Phải rồi, linh cảm của mình không sai, sao mình lại không phát giác sớm hơn chứ, đáng ra mình phải ngăn cản mẹ mình, bà ấy không nên mời một tên quái vật như hắn vào nhà.'

"Đi chết đi tên quái vật chết tiệt nhà ngươi. Đi chết đi. Chết đi": vừa nói cậu vừa dùng cây đánh vào người hắn, cậu chỉ biết đánh theo bản năng, sự tức giận, thù hận của cậu lên tới đỉnh điểm, dù chết cậu cũng phải kéo hắn theo, cậu muốn làm một việc gì đó, không thể để mẹ và mình chết đi vô ích như vậy. Sao ông Trời có thể đối xử tàn nhẫn như thế với gia đình cậu chứ. Thật bất công.

Hắn đá cậu một cái khiến cậu lăn ra sàn.

" thật là một đứa trẻ nghị lực và ca đảm, thật tiếc nếu cứ thế mà ăn cậu, cậu nghĩ sao về việc trở nên giống ta, cậu sẽ có được sự bất tử, sức mạnh to lớn . Cậu nghĩ sao cậu bé".

" không, có chết ta cũng không muốn trở thành thứ quái vật gớm ghiếc như ngươi, đồ quái vật": cậu không thể đánh lại hắn vậy thì cậu chỉ còn cách chưởi hắn để xả bớt nỗi thù hận của mình. Gương mặt cậu đầy quyết liệt, căm hận và.. tuyệt vọng.

" thật thú vị, cậu càng không muốn ta càng phải biến cậu thành quỷ, để xem thử biểu cảm của cậu lúc đó như thế nào. Thật đáng chờ mong": nói rồi hắn đâm ngón tay vào cổ cậu, truyền một lượng lớn máu của hắn vào cơ thể cậu rồi đi mất.

" Tạm biệt và hẹn gặp lại".

" Đau quá.. đau.. mình không muốn thế này chút nào.. mình": cậu nhất đi trong sự đau đớn. Liệu rằng cậu sẽ chết hay sẽ trở thành quỷ, thứ đã giết chết người thân của mình.

X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#nhân