Chap 1. Được nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Đây là đâu? Tại sao cơ thể của mình lại nhỏ thế này ' cô nhìn xung quanh rồi nhìn lại mình cánh tay bé xíu cùng với bộ đồ rách rưới.

' Mình nhớ mình đã chết rồi mà, sao bây giờ lại ở đây? ' Cô tính đứng dậy nhưng cơ thể như bị thứ gì đè nặng khiến cô không đứng lên nổi.

' Chakra của mình sao yếu quá, yếu tới mức mình không sử dụng để trị thương được. Chuyện này là sao? ' Sakura nhìn vào vết thương trên người sao đó cũng kệ cố gắng đứng dậy.

Cô đi xung quang để thu thập thông tin và cố gắng thấp thụ chakra. Cô đi xung quanh nhưng chẳng thu thập được gì một phần là do cơ thể đang quá yếu khiến cho cô thu thập thông tin chậm còn một phần là do cô ăn bận rách rưới cộng với vết thương đầy mình khiến cho mọi người xung quanh chán ghét mà né xa.

Phịch

Cô đi từ ngày hôm qua tới nay với cơ thể yếu đuối cuối cùng không trụ nỗi mà ngã ra đất.

' Mệt quá.....cơ thể này quá yếu....chắc có lẽ mình không trụ lại được mất....mình sẽ chết sau? Mình đã chết một lần rồi...chưa làm gì mà để chết lần thứ hai mình không thể chấp nhận được... '

" Con là ai sao lại bị thương nghiên trong như vậy? "

Cô nghe vậy liền ngước lên, trước mặt cô là một người đàn ông với đôi mắt mù, thân thể ốm yếu tay cầm vòng tay của những người tu thành chắc ông là một phật tử.

Vì quá mệt nên cô không nói gì cả mà nhắm mắt thiếp đi.

____________________

"Ưm....un..."

" A~ chị ấy dậy rồi thầy ơi "

' Đây là đâu ' trước tầm mắt của Sakura là trần nhà cũ kỉ.

" Con là con nhà ai sao lại nằm giữa đường "

Cô ngồi dậy nhìn theo hướng vọng nói. Đó là người đàn ông lúc nãy cô đã thấy.

" Chú là ai? Đây là đâu? " Sakura dựa vào vóc dáng cơ thể hiện tại để xưng hô với người đàn ông gầy gò đó.

" Ta là Himejima Gyoumei một nhà tu thành đây là ngôi đền dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ta đã giới hiệu về mình bây giờ con có thể trả lời câu hỏi lúc nảy của ta chứ? "

" Con là Haruno Sakura, cha tên là Haruno Kizashi, mẹ là Haruno Mebuki. Còn lí do tại sao lại nằm giữa đường con cũng không biết " Sakura nói ra sự thật dù sao cũng chẳng có gì đáng để dấu cả.

" Vậy là lạc mất cha mẹ sau? Với bộ dạng hiện tại của con chắc là cha mẹ đã bị quỷ ăn thịt, con may mắn thoát ra đúng chứ "

" Quỷ? " Sakura khó hiểu không biết ý của Himejima là gì, trước giờ cô chỉ toàn gặp quái vật còn quỷ thì chưa bao giờ gặp, cô tưởng đó chỉ là sản phẩm của chí tưởng tượng thôi chứ

" Vậy là con không biết sao? Quỷ là một nhóm sinh vật kỳ dị chuyên giết hại và ăn thịt người. Thức ăn của loài quỷ bao gồm cả con người. Loài quỷ có thể thay đổi cấu trúc cơ thể theo ý muốn, hồi phục vết thương nhanh chóng và cũng có thể sở hữu dị năng. Điểm yếu của chúng là ánh sáng mặt trời, và chúng cũng không thể hồi phục nếu đầu bị cắt lìa bởi những lưỡi kiếm đặc biệt "

Sakura nghe Himejima nói thì suy nghĩ một hồi rồi quyết định:

" Vâng nếu như chú nói thế thì chắc là vậy rồi "

" Ơ vậy là chị ấy cũng mồ côi giống chúng ta sau? " một cô bé trong số những đứa trẻ trong đây lên tiếng.

Sakura giờ mới để ý trong phòng không chỉ mình cô và chú Himejima còn có những đứa trẻ khác nữa, nhìn xung quanh thì đây đúng là một ngôi đền nhưng nó khá là tồi tàn ánh sáng cũng có thể xuyên qua khắp mọi nơi. Nếu đúng như lời chú Himejima là thật thì những đứa trẻ đang dây quanh cô ở đây đều mồ côi sao?

" Đúng vậy " Himejima chấp tay gật đầu với cô bé lúc nãy.

" Vậy chị ấy sao này sẽ ở đâu? "

Bây giờ là một cậu bé lên tiếng.

" Nếu như con không chê ngôi đền này tồi tàn và thức ăn quá ít thì có thể ở đây cũng được "

Sakura nghe thế thì liền nói:

" Con không chê đâu, có chỗ để ngủ còn có thức ăn là đủ " dù sau Sakura cũng là một nhẫn giả Sakura luôn phải ăn ít thức ăn để có đủ thời gian đến nới làm nhiệm vụ nó sẽ giúp cho cô hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chống.

" Vậy thì từ nay con hãy gọi ta là thầy "

" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro