Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thầy ơi, thầy đang làm gì vậy? " Sakura đứng nhìn Himejima đang đốt cái gì đó.

" Ta đang đốt hương hoa tử đằng " Himejima vừa nói vừa đặt những chiếc lọ được đốt để ở sung quanh.

" Tại sao phải làm vậy? " Sakura nhìn Himejima mà hỏi.

" Khu vực này nổi tiếng với các cuộc tấn công của quỷ, vì vậy ta phải luôn đốt hương hoa tử đằng để xua đuổi mọi con quỷ, Sakura con nghe những gì ta căn dặn đây con không được phép đi ra ngoài vào buổi tối và buổi sáng khi con đi ra ngoài phải quay về trước khi trời tối nghe chưa? "

" Vâng, thầy yên tâm " Sakura gật đầu rồi cùng Himejima đi vào trải nệm ra ngủ.

____________________

Khi trời đã ló dạng cũng là lúc mọi người thức dậy và đi kiếm ăn. Sakura hiện đang đi thái rau dại, đang đi thì cô cảm nhận có ai đó ở gần đây nên cô đi tới xem thì thấy Himejima đang luyện tập.

' Ô thầy ấy mạnh ghê, thầy ấy không phải là nhẫn giả mà có thể đẩy tản đá đó với cơ thể ốm yếu thì đúng là quá đỉnh, không được rồi mình cũng phải luyện tập thôi chakra của mình hiện tại quá ít, ít tới mức mình không có đủ để có thể đi trên cây ' nghĩ là làm Sakura liền nhanh chống thái rau rồi cũng ngồi thiền ở nơi yên tĩnh để có thể hấp thụ chakra.

____________________

Hôm nay là ngày thứ bảy Sakura sống ở đền, vẫn như mấy hôm trước khi mặt trời ló dạng Sakura đã tỉnh và đi lên núi ngồi thiền khác với Naruto người có nguồn chắc dồi dào và không sợ bị cạn thì Sakura lại có rất ít chakra nên cô quyết định làm giống như lúc trước cô sử dụng bách hào thuật để tích trữ chakra. Ngồi được hai tiếng thì Sakura cũng đứng dậy và tập ném kunai vì bây giờ cơ thể của Sakura trở nên nhỏ nên tầm nhìn cũng sẽ khác cộng với cơ thể yếu nên cô phải luôn luyện tập thật nhuần nhuyễn để có thể quen dần.

Xoạt

" Ta luôn tự hỏi mỏi sáng sớm con luôn biến mất thì ra con ở đây sao, con đang làm gì vậy Sakura? " Himejima từ bên trong bụi râm tiến tới gần Sakura.

" Con đang luyện tập thưa thầy "

" Luyện tập sao? Cũng tốt đấy nhưng mà con đã ở đây được một tuần rồi nhưng lại chẳng thân với những đứa trẻ trong đền, con không cô đơn sao?  " Himejima lo lắng hỏi.

Sakura mỉm cười lắc đầu rồi nói:

" Con không buồn đâu, con muốn được giống như thầy Himejima có thể đẩy được một tản đá to như vậy "

" Con vẫn còn nhỏ không thể đẩy nổi đâu đừng quá cố "

" Vì cho nên con mới luyện tập "

" Hửm? "

" Vì con biết mình sẽ không đủ mạnh như thầy Himejima nên con sẽ tập những bài tập nhẹ hơn và đủ với sức của mình "

Nghe tới đây Himejima nảy giờ long mày nhăn lại vì lo lắng cuối cùng cũng thả lỏng, ông đặt tay lên đầu cô rồi nói:

" Nếu vậy thì con cứ tiếp tục nhưng đừng cố quá sức được chứ? "

" Vâng "

Sau khi thỏa thuận xong thì Himejima cũng đi còn Sakura ở lại luyện tập thêm nột chút tới trưa thì đi nhặt rau để về còn ăn.

_____________________

Tình tới hiện tại thì chắc cũng đã được một năm kể từ ngày Sakura sống ở đền, tuy cô không thường xuyên nói chuyện với những đứa trẻ ở đền lắm nhưng những đứa trẻ vẫn rất quý cô.

Hôm nay vẫn như mọi ngày sau khi Sakura luyện tập xong thì cô sẽ đi thái rau và vô bếp cùng với Ryotaro cùng Azami làm đồ ăn.

Xoạt

" Sakura lại đây "

" Dạ thưa thầy có chuyện gì sao? " Sakura đi tới chỗ của Himejima.

" Hôm nay con hãy làm món này cho mọi người nha " nói rồi Himejima đưa cho Sakura những con cá.

" Oa hôm nay được cá này " Ryotaro ở phía sau chồm tới nói.

" Được rồi Ryotaro vào trong cùng với Azami làm tiếp đi coi chừng cơm bị khét kìa " Sakura lên tiếng.

" Vâng "

Sau khi thấy Ryotaro đi vào trong thì Sakura cũng quay sang Himejima nói:

" Thầy yên tâm em sẽ nấu thật ngon cho mọi người " cô cằm những con cá mà nói.

" Làm tốt lắm Sakura " Himejima xoa đầu Sakura rồi đi ra ngoài.

______________________

Cuối cùng cũng đã tới giờ ăn Sakura cùng hai đứa trẻ khác bưng thức ăn ra.

" Được rồi mấy đứa tới giờ ăn rồi đừng chơi nữa mau vào chỗ đi " vì là đứa trẻ lớn nhất trong đám nên Sakura nói mọi đứa trẻ đều nghe lời mà ngồi vào chỗ của mình

Tất cả ngồi vào bàn xong thù có một cô bé lên tiếng nói:

" Thầy ơi, bữa ăn hôm nay thịnh soạn thật đó "

" A, bởi vì lúc sáng ta vô tình gặp được một người bán đồ khô rồi được người đó bố thí cho một ít đồ thừa đó con à. Vì vậy phải biết ơn những người tốt bụng, bên cạnh đó cũng phải biết ơn Ryotaro, Azami và Sakura đã phụ trách bữa cơm này "

" Phải biết ơn đó nha " Ryotaro lên tiếng đùa giỡn.

" Nè Ryotaro à "

" Ahaahaa " mọi người cười phá lên.

Nãy giờ Sakura để ý cô bé Sayo nhỏ nhất trong đám cứ cuối đầu, đột nhiên cô bé đứng dậy cầm dĩa cá chạy tới chỗ Himejima cầm tay ông rồi đưa dĩa cá.

" Có chuyện gì vậy Sayo? " Himejima hỏi.

" Phần cá này của Sayo cho thầy ăn hết luôn đó. Dạo này nhìn thầy ốm nhom à, thầy ăn thêm đi thầy "

Khi nghe Sayo nói vậy Himejima cười phá lên rồi nói:

" Hahahaha, ra là vậy con quả là một đứa trẻ tốt bụng. Cảm ơn con đã lo lắng cho ta, thật ra bài tập thể lực của ta rất khắc nghiệt bụng rỗng cũng không sao hết. Còn Sạo phải ăn hết phần cá này giùm ta có biết không " Himejima  vừa nói vừa xoa đầu con bé.

" Dạ " nói rồi Sayo liền quay về chỗ.

" Ăn cũng đồi hỏi sức mạnh đó, ta sẽ không chịu thua các con đâu biết chưa "

" Vậy thì cho anh phần cá đó đi "

" Không cho, phần cá này em chỉ dành riêng cho thầy ăn thôi à "

" Hahahaah, đúng rồi đó nghe thấy chưa "

Mọi người cười phá lên.

Bộp

Vừa nghe xong tiếng chấp tay của Himejima tất cả mọi người cũng ngay lập tức chấp tay lại.

Bộp

" Mời mọi người dùng bữa " Himejima nói xong thì những đứa trẻ khác cũng nói theo sao đó cũng bắt đầu dung bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro